chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở đầu live bằng một khung cảnh yên ắng không một bóng người, chỉ thấy cái mặt bàn và phía sau là bức tường trắng, trên bàn thì có vài thứ lặt vặt. Im một khoảng tầm 5s sau thì...
.
.
.
.
.
.

" a~ nhonnnnnnn chào mừng mọi người đã đến với live của HYUNSUKKKKKK lâu quá rồi chúng ta không cùng nhau trò chuyện nhỉ !? "
Hyunsuk xuất hiện với 1 chiếc nón xanh dương nổi bật khoác một chiếc áo khoác đơn giản và với cái quần sọt đen dài ngang đầu gối, anh ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện cùng với fan

" hôm nay cậu live một mình à hyunsuk?? " - Hyunsuk đọc cmt

" Mình cũng không biết nữa!! các thành viên đều bận rộn cả, mình sợ các cậu nhớ mình nên lén live một tí đấy keke " - Hyunsuk vừa nói vừa cười

" Lúc đầu mình định làm một buổi mukbang cơ, nhưng mình chỉ live với các cậu được 20p thôi à huhu "

" ơ!!! sao cậu live nhanh thế " - fan cmt

" do mình bận việc công ty ấy mà " - Hyunsuk trả lời

Live cũng đã được 10p, hầu như chỉ nói chuyện và giao lưu với fan thôi. Đang nói thì trong live bỗng nghe tiếng mở cửa như có ai đó đi vào, Hyunsuk giật mình nhìn qua góc trái của màn hình và vội nhìn lại vào live.

Cmt live chạy liên tục :
" hình như mình vừa nghe gì đó hyunsuk "
" ai vào thế "
" nghe như tiếng mở cửa thì phải "
" staff hay thành viên nào vậy "

Hyunsuk nói một cách bối rối :
" Àa...um... chắc có lẽ.... chúng ta sẽ có một một khách mời ấy " - cười gượng

" Jihoon em vào đây làm gì thế ANH ĐANG LIVE VỚI FAN NÈ! " anh vừa nói vừa nhìn Jihoon giống như đang nhắc nhở cậu ấy vậy, ánh mắt Hyunsuk đang nhìn theo Jihoon có vẻ cậu ta đang tiến lại gần
Jihoon bất ngờ đút đầu vào live chỉ thấy được đôi mắt và một cái mũ đen, cậu đeo khẩu trang lại còn chùm thêm một chiếc áo hoodie màu đen nữa, nếu Hyunsuk không gọi là Jihoon có lẽ cũng chẳng biết là ai.

" hello các bạn nha! " - Jihoon vừa nói xong thì đã rút đầu ra khỏi live

Cmt tiếp tục nhảy :
" oh Park jihoonnnn "
" vào nói chuyện chung đi Jihoon à~"
" omg!!! hoonsuk chung khung hình này kakaka "

Jihoon đứng ngoài khung hình và vọng vào nói
" Mình không thể ngồi live chung với Hyunsuk được vì hyung ấy đang giận mình~~ "

Hyunsuk tỏa ra bất ngờ và pha chút bối rối -
" ơ.... ơ... anh giận em gì chứ "

" Hôm qua anh không trl tin nhắn của em, từ cái hôm..."

Hyunsuk ngắc lời cậu, nhìn Jihoon và liếc nhìn lại vào live như đang muốn nhắc nhở em ấy * đang live đó, cái tên này *

" Tại tại... ơ... tại... hôm qua anh có chút việc bận , anh không... không có giận em, thôi vào đây với fan đi các bạn ấy nói muốn thấy em "

Jihoon bước vào màn hình diện một cây đen hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu. Hyunsuk xích ra để Jihoon ngồi nhưng Jihoon lại tiếp tục xích qua để được ngồi sát hyung ( các bạn hãy tưởng tượng nha, bây giờ 2 bé đang ngồi kế nhau và chiếc đt được đặt trên bàn, màn hình thì nằm ngang, chúng ta chỉ thấy được từ phần ngực của 2 người trở lên thôi và phía dưới chân không thấy được gì cả )

Fan cmt :
" hai người cãi nhau á? "
" có chuyện gì với hai người vậy!? "
" Jihoon à có chuyện gì với hai cậu vậy "
" mau làm lành đi 2 bé ơi huhu "
" hai bé cãi nhau sao? "

Mặt Hyunsuk bỗng đỏ lên và gượng gạo nhìn Jihoon như muốn nói gì đó còn Jihoon quay qua cười với Hyunsuk, anh bối rối nhìn lại vào màn hình.

" ưmm... không.. không có gì đâu mọi người... chỉ là một chuyện nhỏ thôi, sau live tụi mình sẽ...sẽ.. giải thích với nhau " - Hyunsuk vừa nói vừa dấp lại càng nhỏ dần đi, rồi gục đầu xuống luôn

" hai tụi mình không có gì đâu , mình thấy hyung live nên đã chạy từ ktx lên đây để nói chuyện với hyung ấy đó " - Jihoon vừa nói vừa cười một cách thích thú

Thì ra là do tay của ai đấy đang để trên đùi của Hyunsuk cứ cố tình vuốt vuốt để làm bé bị nhột, bé nó đã gáng đẩy ra nhưng do sợ trúng cái bàn khiến mọi người hiểu lầm nên cũng không thể đẩy mạnh quá. Quá đáng hơn là càng đẩy thì ai đấy càng lấn tới chạm sâu vào hơn, cứ vuốt tới vuốt lui rồi lại lòn tay ra sau lưng khiến anh ấy nhột ưỡn cả người lên
Jihoon chỉ chạm ngay eo nên chắc chắn là trên live mọi người sẽ không thấy được, dù vậy cậu ta cũng biết sợ rằng áo của hyung sẽ bị đẩy lên nên lại quay xuống chọc chiếc đùi nhỏ nhắn ấy

Fan cmt trên live :
" hai người mau làm hòa đi chớ đừng để giận nhau như thế "
" ủa mà sao hai anh giận nhau vậy "
" Hyunsuk à sao cậu gục mặt xuống vậyy đừng nói là khóc nhe hahaha "
" Hyunsuk sao cậu giận Jihoon dạ? "

" hyung à... phụt.... mn đang hỏi hyung kìa, sao cứ gục mặt thế kia " - Jihoon vừa nói vừa nhịn cười

Hyunsuk trừng mắt nhìn Jihoon rồi ghé sát vào tai Jihoon khẽ nói :
" em.... mau bỏ tay ra! "

" Hả! anh nói gì cơ? "

" đang live đấy Jihoon à~ anh xin em đấy , mau bỏ tay ra " -Hyunsuk nói một cách íu ớt

" Nếu chút nữa tắt live, anh hôn em thì em sẽ suy nghĩ... " - Jihoon thì thầm và cười một cách đểu cán mặt đối mặt với Hyunsuk mà nói.

Hyunsuk nhìn Jihoon gật đầu lia lịa
" được! được! Gì cũng được, mau bỏ tay ra "

Sau khi Jihoon đặt tay lên bàn thì Hyunsuk đã có thể điều chỉnh lại nhịp thở và nói
" Hôm qua mình đã hẹn em ấy đi ăn nhưng em ấy đã quên và đi ăn trước , mình rất đói và hơi giận em ấy nên đã chạy về và đi ăn một mình, nhưng hôm nay mình đã không còn giận em ấy nữa, nên mn yên tâm đi nha! "

" Vậy là hyung không còn giận em đúng không "

"... ừm "

" Chắc chứ!? " -cái tay hư hong hỏng ấy lại tiếp tục luồn ngang eo khiến anh bất ngờ bật thẳng người dậy

" chắc chắn!!!! em mau thả tay ra đi "

" rồi rồi " Jihoon vừa nói vừa cười khẽ

-cmt nhảy lên tiếp
"vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi nhỉ? "
" hai bạn làm hòa ròii á hả "
" sao hai người cứ to nhỏ với nhau ý nhở "
" vậy sau live hay người đi ăn để bù cho hôm qua đi kkkk "
" nhìn mờ ám quá ta ơi "

Jihoon đang nhìn Hyunsuk thì bỗng quay qua màn hình

" à mn ơi sắp đến giờ anh Hyunsuk vào công ty rồi, nảy giờ cũng đã hơn 20p rồi đúng không?? "

Hyunsuk bất ngờ nhìn Jihoon
" ơ... gì ... à đúng rồi mn ơi sắp đến lịch trình tiếp theo của mình rồi nên giờ mình sẽ tắt live nhé "

fan cmt :
" ơ sao lại tắt rồi "
" có vẻ Jihoon rành lịch trình của anh thế? "
" skinship đi, hẳn tắt hoonsuk ơi "
" tội hyunsuk quá nhìn bận rộn thế"
" đừng mà!!! em còn muốn thấy anh huhu "
" cuộc vui nào cũng phải dừng à hic "

Jihoon đọc cmt rồi cười và đưa tay nửa hình trái tim như muốn ghép với Hyunsuk

" hyung à, fan bảo thả tim đi ròi hẳn tắt "

" .... "

" nhanh nhanh nào hyung "

Hyunsuk như gượng ép bản thân mà ghép tim cũng với Jihoon.

" tạm biệt mn nha! " - cả hai cùng nói

" hẹn mn vào dịp live khác của Hyunsuk nhé! ánnnn nhonnnnn moahhhh " - Hyunsuk

" phụt... àn nhon " - Jihoon 

*live đã tắt
Nụ cười cũng vụt tắt, cậu đè Hyunsuk xuống một cách nhanh nhẹn không quên dùng tay đỡ đầu anh để không bị đập xuống nền, giọng trầm lại và bảo rằng :

" sao anh không trả lời tin nhắn!? "

Hyunsuk cố gắng đẩy Jihoon ra

" hôm qua anh bận "

" hôm qua? em tắt live rồi đừng có giả vờ nữa, gần cả tuần nay anh không trả lời một tin nhắn. Cả cái hôm sinh nhật của Asahi anh cũng không thèm để ý em. Ý anh là sao đây!? Có phải vì hôm anh say xỉn tỏ tình em không!? Đáng lí ra em phải tránh mặt anh nhưng tại sao anh lại tránh em. Thật khó chịu !! "

Jihoon càng nói càng tức giận, đẩy luôn chiếc bàn ra để có một không gian rộng hơn giữa hyung và anh ấy

Hyunsuk quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào em ấy chỉ biết lắng nghe và không thể nói nên lời nào, anh thở dài một hơi 

" em bình tĩnh lại đã , chuyện đó... anh xin lỗi vì khiến em hiểu lầm ý anh... nhưng nhưng mà... hay chúng ta không nói đến nó nữa nhé!? cứ trở lại bình thường như trước đó được không "

Jihoon dùng đôi tay cứng ngắt quay ngoắc mặt anh qua " ý anh là sao!? "

" em đừng nhớ tới lời tỏ tình đó nữa được không, anh say nên không biết mình đang nói gì cả.. "

" anh khơi dậy trước mà giờ lại bảo thế á!? "

" anh anh...ưmm... ha~... em làm gì....ưm.... Jihoon đừng.... "

Jihoon tức giận mà dùng miệng mình ngăn miệng của con người này lại, cậu thật sự chỉ muốn ngấu nghiến đôi môi này đến chết.
Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau, mới đầu Hyunsuk bị giật mình nên chưa kịp phản ứng, sau đó anh quyết định mím chặt môi để cái tên đó dừng lại

" há ra! "
Jihoon gằng giọng một cách khó chịu. Phải rồi hắn đang tận hưởng dư vị ngọt ngào đấy mà sao mà dừng lại được. Cậu dùng tay đẩy hàm dưới của Hyunsuk xuống nhưng không được

" anh định thất hứa à? " - ( ý Jihoon là lời hứa lúc live hồi nảy )

" hứa g.... ưm "

Bắt lấy thời cơ, thuận thế mà tiến vào. Cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng của anh, lưỡi của hyung thật ấm và ướt, cậu cứ thế mà mút hết mật ngọt trong đấy. Những âm thanh đầy ám muội cứ vang vọng trong phòng làm cho không khí trở nên thật kích thích. Bàn tay hư hỏng không chịu yên phận mà luồn vào trong chiếc áo khoác của anh mà nghịch, dù qua một lớp áo phông mỏng nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái cơ thể mượt mà, gợi cảm đó của hyung. Hyunsuk bất ngờ mà giật nảy mình, chợt nhận ra mình bị cái tên này cuốn vào sâu quá rồi. Anh cố gắng dùng tay đánh vào ngực cậu nhưng cậu đang chìm trong khoái cảm làm sao dừng lại được... Và rồi như bị kéo về

" shit... anh cắn em à hyung? "

" haa~ .... "

cuối cùng anh cũng được thở, anh khó khăn lấy lại hô hấp và nhìn Jihoon một cách tức giận, đôi mắt thấm nước như muốn khóc đến nơi

" em... em...em thật là quá đáng... hức ... anh đã bảo.... em... hức.. dừng lại... hic hic.. em chỉ làm theo ý em thôi "

" ơ ơ.... nào!! Sao anh lại khóc "

" hức... hức "

" anh nín đi hyung em sẽ không làm gì nữa "

"..... " 

Jihoon đỡ anh ngồi dậy. Một tay thì vỗ nhẹ vào eo như vỗ em bé, tay còn lại thì nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên chiếc má phúng phính đó. Gương mặt tỏ ra đầy tội lỗi, cậu nghĩ mình thật sự hơi quá đáng rồi

" em xin lỗi hyung, anh đừng khóc nữa mà, anh biết là em không thế chịu được khi thấy anh khóc mà "

" ......anh sẽ tự mình về , anh nghĩ hai chúng ta hãy nói chuyện sau đi !! "
Nói xong Hyunsuk đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, bỏ Jihoon lại trong phòng đang cố gọi lại

" hyung... hyung!! "

                                  *****

Anh không muốn về kí túc xá nên đã đi một mạch tới thẳng studio của mình để sáng tác nhạc. ( thật ra cả hai đang ở phòng tự do ở trong công ty, mà Jihoon muốn tắt live nhanh mà nói dối là Hyunsuk có lịch ở công ty, nên lúc nảy Hyunsuk có vẻ bối rối mấy giây )

" ayss.. sao mình lại như vậy chứ "
Ngồi trên ghế đã hơn một tiếng đồng hồ anh cứ nghĩ ngợi đi đi lại lại về chuyện đó nên không thể tập chung sáng tác được

" thằng bé nó nói đúng quá còn gì, tự mình tỏ tình, tự mình tránh mặt.... asss chết tiệt thật mà !!! "

" ... "

" thôi không nghĩ đến nó nữa chắc nên rủ Asahi đi ăn gì đó quá, cũng 8 giờ tối rồi nhỉ "

Nói là làm anh đã điện cho Asahi rủ thằng bé đi ăn với anh để cho khuây khỏa, biết đấy rủ một người kén ăn đi ăn thì từ khâu chọn món có vẻ hơi vất vả một tí. Và rồi họ đã quyết định đi ăn thịt nướng uống ít rượu soju

" gì đây huyng, tự nhiên hôm nay có tâm trạng gì mà rủ em đi ăn vậy "

" em nghĩ gì sâu xa vây, anh chỉ đơn giản là muốn đi ăn thôi à "

" ohhh ok, mà uống ít thôi nha anh, quản lí mà biết là la chết ấy "

" anh biết rồi mà "

Dù nói thế nhưng anh vẫn cứ rót rồi uống rót rồi uống làm cho Asahi hoang mang cả lên, cứ thấy ông anh này hôm nay cứ bị làm sao ấy.

" hyung à dừng lại được rồi anh mà say là em không vác anh về được đâu... "

" .... "

" AYAAA... HYUNGG !! "

*gầm
Hyunsuk thật sự đã gục ngã. Asahi cứ loay hoay mãi không biết đưa ổng về như thế nào, sợ quản lí sẽ nhìn thấy. Anh gọi cho một vài thành viên thì ai nấy cũng đều bận hết cả

" ahhh còn Jihoon oppaaaa, không biết ảnh có rảnh không đây "

Và thế là Asahi gọi điện cầu cứu Jihoon
*tèo tèo teo tèo téo teo

" alo... "

" ah.. hyung à mau cứu em đi , không biết anh Hyunsuk bị gì uống quá trời xỉn quắc cần câu ròi !!! về mà quản lí phát hiện chắc em chết "

" em đang ở đâu!? "
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến nơi thì thấy Asahi đang bình thản ngồi ăn thịt nướng, tay còn lại thì lót đầu cho Hyunsuk. Asahi vừa nhìn ra thì thấy ngay Jihoon

" ay guu cuối cùng hyung cũng đến, tay em sắp mất hết cảm giác rồii "

Jihoon đội một chiếc nón và dùng một cái áo khoác anh đã chuẩn bị chùm người của Hyunsuk lại và quyết định cõng anh về kí túc xá. Anh hỏi Asahi về một mình có ổn không, thì cậu ấy bảo ổn vì không có say

.
.
.

*đang trên đường cõng Hyunsuk về ktx*
" chỉ uống soju thôi đã say thế này rồi à, đáng yêu thế "

" .... "

" em xin lỗi vì làm những chuyện hơi quá đáng với anh nhé hyung.... "

Jihoon thở dài một hơi đầy tâm trạng, đôi mắt nặng trĩu đã hơi ướt, cặp mắt ấy đã đỏ từ lúc nào không biết.

" nhưng lúc sớm em cũng đã định nói với anh rằng..., em cũng thích anh hyung.... "

       
                             - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro