chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì cũng đã tới kí túc xá, rất may quản lí không phát hiện nên đã đưa anh ấy về một cách an toàn. Jihoon đã điện Jeahyuk ra mở cửa hộ vì cậu ấy sống cùng phòng với Hyunsuk

" ohhh, sao ảnh ra nông nổi này thế hyung "

" anh không biết, Asahi điện nhờ anh đưa ảnh về nhưng ẻm muốn trở lại công ty nên không đi chung được và thế là anh phải vác hyung ấy về như thế này "

" Asahi cậu cũng đi chung hả hả? Vậy cậu ấy có xỉn không hyung? Cậu ấy có sao không hyung?? "

" ayooo chẳng sao cả đâu !! Lúc anh đến, em ấy còn ngồi ăn thịt rất tỉnh mà nên cứ yên tâm đi. Nào nào né ra để anh vào, em định cho anh đứng trong tư thế này mãi à "

" à... em quên "

Jihoon đưa Hyunsuk vào phòng đặt cậu ấy xuống một cách nhẹ nhàng. Cậu cởi áo khoác cho Hyunsuk để anh thoải mái hơn. Chú nhím con này khi ngủ thật là im lặng nên trở nên rất đáng yêu, gương mặt ngây thơ ửng đỏ vì uống rượu cộng với chiếc áo thun mảnh khảnh kia nữa, một bức tranh tuyệt sắc yaaa

" ực... " - rồi cậu vô thức định đưa tay định  sờ lấy

" Không! Jihoon mày bình tĩnh lại đê! " cậu ấy tự vả nhẹ mặt mình mấy cái và tự nói với chính bản thân

Cậu quyết định đi lấy một cái khăn nhỏ vắt ít nước ấm để lau mình cho Hyunsuk . Bắt đầu lau ở trên gương mặt đáng yêu của anh trước rồi từ từ xuống tới cánh tay... rồi luồn vào bụng... rồi đến ngực.... rồi...

" ayo như thể mày đang trừng phạt mày vậy đấy Jihoon à T_T "

Cậu đỡ Hyunsuk ngồi dậy dựa đầu lên vai mình rồi lau lưng cho anh ấy

" ngủ say thật đấy... nhưng mà... đáng yêu quá trời ơi !!! Không thể cưỡng lại !!! "

Cậu cứ thuận thế mà ôm luôn Hyunsuk vào lòng, cậu ghé sát vào cổ anh mà hít lấy hít để cái mùi hương phát nghiện ấy *thơm quá* rồi ngồi như thế cả một lúc lâu, sau đó cất một chất giọng hơi nghẹn nói

" tại sao cả hai đều có ý nhưng lại không đến được với nhau vậy hyung...? "

" .... "

" em muốn được ôm anh mỗi ngày chứ không phải lén lúc ôm anh trong lúc say như thế này đâu...  "

" .... "

" vì mình là idol à...? hay vì sao...? nhưng mình cũng là con người mà, mình cũng cần có tình yêu chứ..."

" .... "

" em có thể làm tất cả vì hyung nhưng... em biết...em biết là anh còn phải thăng tiến trong sự nghiệp này nữa. Chắc có lẽ..... tình cảm này nên chôn sâu trong lòng thôi nhỉ Hyunsukie... "

Cậu thở dài một hơi và lau sơ đi hai hàng nước mắt kia, rồi tiếp tục lau mình cho Hyunsuk, sau khi lau xong thì cậu đã thay một cái áo mới anh và đắp chăn lại cẩn thận.

" ngủ ngon nha Hyunsukie em về nhé! "

nói xong cậu hun nhẹ lên trán anh một cái. Mở cánh cửa kia bước ra một cách ngập ngừng, nhìn anh lại một cái nữa..., rồi đóng cửa bước đi luôn dường như đã suy nghĩ một điều gì đó. Anh dặn dò Jaehyuk khi nào Hyunsuk dậy thì cho ảnh uống viên thuốc giải rượu này và nhớ coi chừng ảnh vì sợ ảnh ói bất ngờ, đặc biệt là không nói anh đã đưa anh ấy về.

" anh tính ở lại đêm nay để tiếp em nhưng chắc Hyunsuk hyung không thích đều này đâu... "

" hửm? "

" thôi anh về nhé nhớ coi chừng hyung ấy cẩn thận đó! "

Nói rồi Jihoon ra về để lại Jaehyuk đứng đấy ngơ ngác

" hình như mắt anh ấy hơi đỏ thì phải... hmmm chắc mình nhìn nhầm thôi "

                                 ***

Hyunsuk ngủ ngon một mạch đến sáng khi Jaehyuk gọi thì anh mới dựt mình tỉnh giấc

" ass.. đau đầu thế "

" sao mà không đau cho được hôm qua anh say tí tị luôn mà "

" ơ Jaehyuk, ủa sao anh về được phòng vậy "

" thì hôm qua anh ji.... à không Asahi điện em đưa anh về đấy "

" ồhh vậy cảm ơn em nhé! "

" giờ anh uống viên thuốc giải rượu này đi sẽ đỡ đau đầu hơn đấy, 2 tiếng nữa là phải tập trung ở công ty để chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo rồi "

" anh biết rồi , cảm ơn em "

Hyungsuk thật sự không nhớ gì đêm qua cả chỉ nhớ được lúc ngồi uống với Asahi rồi... ai đó cõng về..... rồi.... chả nhớ gì nữa, cậu tự trách mình sao có thể uống say như thế. Anh đến công ty với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi, lúc đến nơi thì thấy cũng có vài thành viên rồi gồm Asahi, Yedam, Jaehyuk và Jihoon

" hello hyung!!!! " mọi người đều cất tiếng chào Hyunsuk, ngoài trừ một người đang cấm đầu vào điện thoại.

" ờ chào mấy đứa, Asahi lại đây anh bảo " - anh ngoắc tay kêu Asahi

" dạ!? " - Asahi chạy lon ton lại

" Hôm qua ai đưa anh về vậy? "

" Jaehyuk ạ, do em bận việc ở công ty nên không đưa được " - đã được ai kia dặn dò

" à ra là thế "

Một lúc sao thì các thành viên đã đầy đủ bắt đầu công việc cho ngày hôm nay. Hôm nay cả bọn cùng nhau tập nhảy, sắp xếp đội hình chuẩn bị comeback. Hyunsuk với bộ dạng mệt mỏi chán trường mà làm việc, Jihoon thì như muốn bơ luôn Hyunsuk. Một vài thành viên đã nhận ra điều đó vì 2 người này thường rất hay chọc ghẹo nhau cơ mà. Loay hoay cũng gần 1 giờ trưa ai cũng đói lã người rồi nên quyết định đặt đồ ăn để ăn chung và đã thống nhất với nhau là đặt đồ ăn nhanh. Trong bữa ăn của nhà trẻ Treasure ai cũng cười đùa, dỡn với nhau chỉ có Jihoon là im lặng ăn và bấm điện thoại, Mashio thấy kì lạ nên đã hỏi Junkyu

" anh có thấy Jihoon hôm nay rất lạ không , ảnh cứ im ru như vậy từ sáng tới giờ ấy "

" đúng rồi bình thường cậu ấy hay chọc hai đứa mình lắm mà, kì lạ thật "

" Jihoon à sau hôm nay cậu im lặng thế , không giống Jihoon mà tớ biết tí nào " - Junkyu vọng hỏi

Những tiếng cười đang vang trong phòng bỗng im phăng phắt trước câu hỏi của Junkyu và đều nhìn về phía của Jihoon

" mình mình không sao, chỉ hơi mệt thôi à "

" lúc sáng anh Hyunsuk cũng mệt giờ anh cũng mệt nữa hả? " - Junghwan

" ờ ờ , .....Doyoung lén lấy đùi gà của em kìa " - Jihoon

" ơ kìa anh Doyoung !!! "

Mọi người cười phá lên và lại tiếp tục cười đùa nói chuyện như trước. Jihoon cũng đã buông điện thoại xuống mà hòa nhập với mọi người. Jeongwoo cứ làm những trò bò chọc cười các thành viên Yoshi cũng hưởng ứng theo. Khoảng khắc ấy nhìn thật hạnh phúc và bình yên giữa 12 thành viên, nhưng chỉ duy nhất 2 thành viên kia trong lòng lại không thật sự bình yên....
Thời gian ăn uống của họ cũng đã kết thúc, đã hơn 2h trưa rồi, mọi người tách nhau ra mỗi người một việc. Hyunsuk đã vào studio của mình tiếp tục công việc sáng tác, trong phòng còn có thêm Asahi, Haruto và Yedam họ cùng nhau làm việc đến 9h tối. Haruto đã rủ 4 người cùng đi ăn nhưng Yedam đã xin về trước vì còn phải học thêm âm nhạc, Hyunsuk thì muốn ở lại studio một tí nữa, vậy chỉ còn lại Haruto và Asahi họ quyết định rủ thêm Jeongwoo, Yoshi và Jihoon cùng đi.
.
.
.
.
.

" anh Jihoon à ở đây nè " - cả đám

Haruto chán nản mà nói
" rủ quá trời mà giờ còn có 5 người à haizz "

" ủa Yedam và Hyunsuk hyung đâu tưởng bốn người sẽ đi chung " - Yoshi

" ayoo Yedam thì đi học, anh Hyunsuk thì như chú ong chăm chỉ ấy, ở studio chưa chịu về nữa " - Asahi

" ảnh không đói hả ta, ăn từ trưa tới giờ rồi " - Jeongwoo

" lúc nảy ảnh có ăn một vài cái bánh nhỏ ở studio mà sao lấp được bụng không biết nữa " - Haruto

" thôi gọi đồ ăn đi đói quá đói quá " - Yoshi 

Jihoon lắng nghe mọi người mà trong lòng cũng hơi lo lắng cho bé nhím của hắn.

Sau khi ăn xong thì Jeongwoo đã nói
" ah, hay mình mua đồ ăn cho anh Hyunsuk đi, lúc nảy anh Jaehyuk cũng còn ở phòng nhảy chưa chịu về nữa mua cho ảnh luôn "

" ý hay ý hay " - Yoshi

" mà ai mang vào công ty? " - Jeongwoo

" ai lớn nhất người đó đem keke " - Asahi

Yoshi nhìn tụi nó mà cười sượng
" ha ha, khôn quá nhở? "

" rồi quyết định 2 anh sẽ đem cho hai ảnh nhé bái bai ạ " - Haruto

" ủa gì... anh chưa nói gì luôn ấy " - Jihoon

3 đứa nhỏ chạy về trước để hai người ngồi nhìn nhau ngơ ngác, họ quyết định mua ít cơm trộm thịt bò và súp. Yoshi kêu Jihoon đưa cho Hyunsuk đi còn anh thì đưa cho Jaehyuk

" thôi cậu đưa cho anh ấy đi mình đưa cho Jaehyuk "

" cậu với anh ấy thân dễ nói chuyện, với lại hôm nay nhìn hay người như giận nhau ấy , làm hoà với nhau đi !!! " - Yoshi đẩy 1 phần ăn cho Jihoon và cắm đầu chạy đi

" này!!! cái tên kia, thiệt là!!! "

Jihoon nhăn nhó nhìn Yoshi chạy đi mà không thể làm gì. Cậu đành đưa cơm cho Hyunsuk thôi, thật ra cậu cũng muốn lắm ấy chứ nhưng với cái tình huống này thì.....
Cậu đã đứng trước cửa studio hơn 5p rồi mà vẫn chưa dám vào. Cậu dùng hết can đảm đếm 1,2,3

*cốc cốc*

" Hyung à em vào nhé "  

Anh mở cửa bước vào thì một sắc tím hài hòa thuận mắt của studio đập vài mắt, chú nhím nhỏ ấy đã ngủ quên trên bàn lúc nào không biết.

" hyung ơi... ngủ rồi à. Chưa ăn gì mà đã ngủ rồi "

"....."

" hyung à, anh nói xem sao lúc nào anh cũng đáng yêu thế!? Em đã muốn chôn giấu cái tình cảm này rồi, mà anh cứ làm em rung động mãi thôi " - vừa nói cậu vừa nhìn anh một cách si tình, còn vuốt nhẹ vài cộng tóc

Anh lay lay Hyunsuk dậy , Hyunsuk mở hi hí mắt ra, mặt còn ngáy ngủ mà nhìn Jihoon *chết tiệt sao mà dễ thương quá dãyyy* lòng của Jihoon giờ đánh trống cắt cùm cum rồi

" anh à dậy ăn chút gì đi rồi về kí túc xá mà ngủ. Mấy đứa bảo em mua cho anh. Em để đây nhé, em về nha! "

Nói một tràn như đọc rap, Jihoon nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn chuẩn bị chạy đi thì bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh kia nắm lấy vạt áo của Jihoon

" hôm nay em chẳng thèm để ý gì đến anh cả ////  " - giọng hơi nũng nịu vì mới ngủ dậy

                            ---------------------

( ngược dòng thời gian trở về với tuổi thơ 🎵 )

- lúc sáng -

*em ấy không thèm chào mình luôn?*

- giờ ăn trưa -

" lúc sáng anh Hyunsuk cũng mệt giờ anh cũng mệt nữa hả? " - Junghwan

" em mệt à Jiho... " - Hyunsuk

" ờ ờ , .....Doyoung lén lấy đùi gà của em kìa "

"......" - Hyunsuk

*đây là cố tình tránh mình mà*

- lúc tối ở studio khi 3 đứa nhỏ đã đi -

" ha! Hôm nay ẻm thật sự bơ mình luôn?? Mình cũng đã bắt chuyện với em ấy vì muốn có thể trở lại bình thường mà? Anh không ngờ là em sẽ làm vậy luôn đấy, Jihoon!? Mới hôm qua còn xung sức cãi nhau với mình cơ mà? Hay là em ấy né mình vì mình tỏ tình với em ấy à? Ủa mà hôm qua vẫn còn tự động đi kiếm mình cơ mà??? Gì thế này!!!! Chả hiểu gì cả!!!! "

Hyunsuk cứ vậy mà càm ràm về Jihoon mãi tới lúc anh quá mệt và gục đi

                              --------------------

- hiện tại -

" hôm nay em chẳng thèm để ý gì đến anh cả @@ "

Jihoon đứng hình quay mặt lại nhìn Hyunsuk đang nằm dựa đầu trên bàn nhìn cậu

" anh cố gắng bắt chuyện với em mà em cũng lơ anh luôn... "

" em.... em.... " - cậu lấp bấp trả lời , đánh mắt khắp cả phòng không dám nhìn thẳng Hyunsuk

" mình trở lại mối quan hệ như trước không được à Jihoonie? "

" hmmmm Jihoonie?? Anh hãy gọi em như thế nhiều hơn nhé thật đáng yêu.  Mà ý anh mối quan hệ như trước là như thế nào? Không biết là giả ngốc hay ngốc thiệt nữa "

" hả...? "

" Hyunsukie! em nói một lần thôi nhé! "

Jihoon gỡ bàn tay chúm chím đáng iu của Hyunsuk vẫn đang còn cầm vạt áo của mình ra, cuối người quỳ xuống nghiêng nhẹ đầu để nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay khẽ áp sát mặt Hyunsuk nhẹ nhàng cưng nựng và dõng dạc nói

" Em! Thích! Anh! Em thật sự rất rất thích anh!! Hyunsuk à "

Anh bất ngờ dựt mình ngồi thẳng người dậy nhìn Jihoon

" em... em em nói cái gì gì thế Jihoon "

" Hyunsuk hyung ơi , ngốc thật là ngốc!! Em không thích anh thì đã không tìm đến anh vào hôm qua rồi !! Em không thích anh thì đã không tức giận đến độ hun anh vào ngày hôm qua rồi !! Em không thích anh thì em đã tránh mặt anh từ cái lúc anh tỏ tình em rồiii !! Em cứ nghĩ anh đã nhận ra rồi chứ =))) "

" anh thật sự.... thật sự không biết "

" em định từ bỏ rồi nhưng anh lại mè nheo nói ra những câu như thế với em thì em sẽ theo đuổi anh đến cùng đấy nhé! "

" anh không có mè nheo à nha! "

" rồi rồi không mè nheo thì không mè nheo, nhưng giờ ăn tối được chưa? , đừng có hành hạ bản thân mình như thế "

" hừ... anh không đói ! "

Một âm thanh sót ruột từ bụng Hyunsuk phát ra *rột rột

" phụt...anh thật sự là không đói à Hyunsukie? "

" gọi hyung đàng hoàng đi nhé!! "

" rồi rồi, Hyunsukie hyung "

" nói tiếng người được hong "

" hahaha, không đùa nữa "

Jihoon đứng dậy bế Hyunsuk lên, cậu ngồi vào ghế và đặt anh ngồi lên đùi mình mặt đối mặt với anh. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy eo Hyunsuk , tay còn lại lấy phần cơm lúc nảy đã đặt trên bàn

" này!... em làm gì vậy hả? "

" ngồi yên nào! , em sẽ lấy cơm cho anh ăn, một là ăn cơm? Hai là em ăn anh? Em nói là làm đấy không đùa đâuu"

".... anh sẽ xuống dưới ngồi và tự ăn "

" hoi mà~ , ngồi như thế ăn đi em năn nỉ á "

" không là không nha "

Hyunsuk vùng vẫy muốn xuống , Jihoon ôm chặt kéo hông Hyunsuk vào lòng mình khiến anh không thể xuống, một tay ôm chặt eo tay còn lại bỏ phần cơm kia xuống, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại mở lên một đoạn video gì đấy, rồi ngước nhìn anh bằng một nụ cười đắc ý

[ Jihoon à..... Jihoon ơi.... anh .....ức... thích thích.... thích em..... nhiề.. ]

" aaaa chết tiệt!!!  em lấy đâu ra video đó vậy!??? "

Hyunsuk vùng vẩy muốn dựt lấy điện thoại của Jihoon nhưng cậu đã nhanh luồn tay cầm điện thoại ra phía sau eo Hyunsuk , vì bị em ấy ôm chặt quá khiến anh không thể nhúc nhích quay mình lại được.

" em mau xóa nó đi !!!! " - anh quay mặt lại nhìn Jihoon nói

" nếu anh chịu ngồi yên ăn tối trên đùi của em thì em sẽ suy nghĩ lại ^^  "

" .... aizz chết tiệt.... !! " - Hyunsuk nhìn Jihoon một cách sắc bén

" đấy như vậy đỡ tốn thời gian của nhau hơn không nè "
* hahaha ảnh đáng iu quá đi mất *

Jihoon với gương mặt đầy lưu manh, lâu lâu lại cười mỉm một cái, từ từ mở phần cơm ra , cậu định đút cho anh ăn nhưng anh đã giật lấy và tự ăn. Không sao! Cậu dựa đầu vào ghế chống cầm mà xem chú nhím con đó ngồi ăn. Hyunsuk khó chịu khi mà Jihoon cứ nhìn mình hoài và ăn không được thoải mái. Jihoon tất nhiên nhận ra đều đó nhưng vì cậu nhím này có thói quen khi ăn là dồn tất cả vào hai bên má khiến nó phồng lên rất đáng iu, thật sự không muốn rời mắt yaaaa. Cậu vô thức nhìn anh ăn mà cười mỉm tầm một lúc, cậu ôm Hyunsuk sát vào người rồi đứng lên, anh vì thế mà thuận theo người của Jihoon bị trượt xuống và đứng thẳng người lên. Hyunsuk bất ngờ nhìn Jihoon, nhưng gương mặt ấy ngày một gần hơn....gần hơn.....gần hơn nữa. Jihoon tay thì ôm eo miệng thì cắn vào cái má đang phồng lên vì dồn quá nhiều cơm vào, tiện thể liếm luôn nước xốt còn dính trên khóe miệng Hyunsuk, cậu chấp miệng vài cái rồi nói

" công nhận quán này ngon thật nhở. Anh ăn ngoan rồi về ngủ nhá! Đừng có thức khuya mà làm việc đấy, em về trước!! "

Nhím con còn chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra. Tay còn cầm muỗng cơm đang dở, miệng thì ngậm một họng cơm , đứng thất thần ngây ngô đưa mắt nhìn Jihoon rời đi, bỗng anh giật mình sựt nhớ

" ơ này!! Còn video thì sao!!!! "

Jihoon hé cửa đưa mắt nhìn vào

" em còn phải để đấy , chọc anh lâu thêm chút nữa chứ hihi "

" Em!!!! "

Jihoon đóng cửa rồi vội chạy đi, để lại nhím con đang sựng gai lên vì tức giận ở phía sau

" Jihoon chết tiệt !!!!!! "

Anh quay lại ghế ngồi vừa ăn vừa tức cái tên kia. Đưa tay sờ vào má mà lúc nảy Jihoon đã cắn vào, ngại ngùng gục mặt xuống

" em ấy thật là...! /// /// "


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro