chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì Hyunsuk quyết định ở lại studio làm một lúc nữa vì ngày mai anh cũng được nghỉ, với lại anh cũng thích ở studio và thế là anh làm việc đến 3h sáng rồi ngủ luôn ở studio. Sáng hôm sau, Yedam bước vào studio thấy Hyunsuk nằm ở đấy mà cậu giật cả mình

" trời đất anh ấy ở đây từ hôm qua đến giờ đó hả "

Yedam lay lay anh dậy

" hyung à dậy đi, về kí túc xá mà nghỉ ngơi cho thoải mái "

" ummm....... Yedam à, mới sáng sớm em vào công ty sớm thế "

" cũng 8h rồi anh , em định hỏi mượn studio của anh để làm việc một chút nè vì hôm nay là ngày nghỉ của anh mà "

" à, em cứ thoải mái mà dùng có cả bánh nữa đấy muốn ăn cứ lấy nhé! . Anh về đây... ha~ "

Hyunsuk ngồi dậy ngáp vài cái cùng với gương mặt mệt mõi chuẩn bị về kí túc xá

" hyung về cẩn thận nhé! "

"cảm ơn em, làm việc chăm chỉ nha "

Anh bước ra khỏi công ty, như thường ngày có một vài fan ở trước công ty. Anh bịch khẩu trang và đeo kính để che đi gương mặt mới dậy của mình, anh gập người cuối chào fan và nhanh chóng trèo lên xe. Đầu khá nặng và nhức anh nghĩ do hôm qua thức khuya quá anh nhờ quản lí mua dùm một cốc cafe để uống. Dù đã uống cafe nhưng anh vẫn gục tới gục lui, cuối cùng cũng tới kí túc xá, anh gáng lết thân mình vào phòng

" sao sáng dậy mệt quá nhở!? "

Anh lên giường định nằm một tí cho đỡ mệt rồi đi nấu tí gì đó ăn nhưng lại thiếp đi mất . Đến tầm 12 giờ trưa lúc Jeahyuk về để lấy đồ thì thấy giày của Hyunsuk

" anh ấy về rồi à, tối hôm qua tưởng mình là người về trễ nhất ai ngờ ảnh còn trễ hơn , đến tận sáng mới về "

Jaehyuk đi vào phòng thấy Hyunsuk vẫn còn nằm ngủ

" giờ này anh vẫn còn ngủ à hyung.... hyung ơi...... sao anh ấy đổ nhiều mồ hôi quá vậy..... hyung! hyung! "

Cậu vừa gọi vừa lay anh nhưng anh chẳng đáp lại một lời, đưa tay sờ chán thì

" nóng... nóng quá, ảnh sốt rồi !! "

Jaehyuk sốt sắng loay hoay lấy khăn lau người trước, vừa lau vừa điện cho Haruto để hỏi có thể mua thuốc dùm được không. Trong lúc đợi Haruto thì ẻm không biết làm gì ngoài lau mình cả, ẻm quyết định gọi Jihoon xem nên làm gì tiếp theo vì trong các thành viên thì anh ấy có vẻ trưởng thành nhất T_T .

" alo giờ này điện anh chi thế? "

" anh ơiii, anh Hyunsuk sốt quá trời, mà giờ em không biết nên làm gì hết huhu "

" em lau người trước đ... "

" em lau rồi, lau nảy giờ chưa hết, em có nhờ Haruto mua thuốc mà chưa có về huhuhu "

" em đo độ chưa? "

" à à đúng rồi, để em đo "

" nếu nhà có miếng dán hạ sốt đo xong thì lấy miếng đó dán vào trán ảnh, hiện tại anh có việc ở công ty tầm 1 tiếng nữa mới xong lận, nếu sốt cao quá thì đưa vào bệnh viện ngay đấy! Một hồi anh qua "

Jaehyuk dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy chạy đi lấy cây đo độ. Để cho anh Hyunsuk ngậm xong ẻm lại chạy đi kím miếng dán hạ sốt

" đâu đâu.... đâu rồi !!! "

Ẻm sốt sắng cả lên sau khi tìm xong thì ẻm chạy lại dán liền cho Hyunsuk và xem bao nhiêu độ

" gần 40 độ, cái này hình như cao thì phải , con người bình thường nhiêu độ trời !!! , thôi thôi đưa ảnh đi bệnh viện cho an toàn, aaa... sau mà rối thế này "

Trong lúc Jaehyuk đang suy nghĩ thì Haruto cũng đã về, hai người quyết định đỡ Hyunsuk đi bệnh viện luôn và điện cho quản lí biết. Vào bệnh viện thì bác sĩ đã truyền nước cho anh vì sốt khá cao mà lại chưa ăn uống gì, họ sợ tiêm thuốc vào thì cơ thể không chịu được.

Jihoon ở công ty mà cuống cuồng lo cho bồ ảnh, cố gắng hoàn thành nhanh nhanh công việc để chạy tới kí túc xá nhưng đến nơi gõ cửa mãi mà không thấy ai ra, anh mới điện hỏi Jaehyuk thì biết đã đưa tới bệnh viện rồi. Khi nghe tin là ở bệnh viện anh càng lo hơn vì nghĩ rằng khá nặng, vì từ đó tới bây giờ chưa thành viên nào bệnh đến độ nhập viện cả. Anh lo đến độ muốn khóc đến nơi, khi đến được bệnh viện thì thấy Haruto ngồi ở đấy. Haruto bảo Jaehyuk có việc ở công ty nên đã về trước lúc nảy. Do chuẩn bị cho comeback nên các thành viên đều vô cùng bận rộn

" em thì chắc chút nữa cũng sẽ về vì có lịch trình ghi âm "

" nếu em bận thì cứ đi đi, anh ở lại được vì vừa xong việc lúc nảy "

" vậy có gì anh chăm ảnh nhé, em vào công ty luôn, mà mình có nên nhắn vào nhóm để các thành viên biết không ạ? "

" chắc là nên dù dì cũng phải để cho các thành viên biết nhưng chắc giấu fan đi vì cũng không quá nặng mắc công mọi người lại lo lắng "

" vâng em sẽ bảo quản lí, em về nha! , anh ở lại chăm sóc tốt hyung của em đấy! "

" um em về cẩn thận nhé! "

Sao khi Haruto đi thì Jihoon lầm bầm nhỏ trong miệng

" của anh.... "

--------------

Jihoon ở đấy canh, cứ thấp thỏm lo lắng cho hyung, hỏi tới hỏi lui bác sĩ vì mãi không thấy anh dậy. Nhưng bác sĩ chỉ nói là do suy nhược cơ thể và sốt làm cho cậu ấy mệt nên ngủ thôi chẳng gì nghiêm trọng cả, cơn sốt cũng đã qua rồi, nên hãy yên tâm.
Cậu cứ ngồi bên cạnh giường, lâu lâu lại đặt tay lên trán anh để thâm dò, có thể thấy được từng tia lo lắng của cậu dành cho Hyunsuk. Cậu nắm tay anh xoa xoa nhẹ , nói ra những lời trách móc anh tại sao lại để bản thân bệnh đến như thế này, tại sao không tự chăm lo cho bản thân thật tốt vậy, tại sao cứ để người khác lo lắng như thế này. Cứ lãi nhãi lãi nhãi một hồi thì cậu cũng mệt nên đã thiếp đi ở cạnh giường, cũng phải thôi vừa xong việc ở công ty là sốt sắng qua đây liền mà, dù đã ngủ nhưng tay vẫn không quên nắm thật chặt tay anh.

< nhìn cảnh này giống mấy motip mấy người mà bị bệnh nặng hôn mê trong phim quá he =))) - lời tgiả >

" um~ ..... "

Chiếc giường rung nhẹ, Jihoon giực mình ngóc đầu lên nhìn

" anh tỉnh rồi hả!? Thấy trong người
sao, có đau ở đâu không? Anh uống nước không? Em gọi bác sĩ nhá? Hay là anh đói bụng? Có còn sốt không? "

Jihoon luống ca luống cuốn chạm lên chán , lên má, lên bụng xem anh có bị gì không

" Jihoon!.... "

" dạ? "

" anh... anh không có sao! Sao em... khụ... lại ở đây "

" anh uống miếng nước trước đã "

Jihoon rót nước và đúc cho Hyunsuk rồi nói

" anh sốt cao quá nên Haruto và Jaehyuk đã đưa anh vào bệnh viện, rồi điện cho em hay, sao anh lại để bệnh ra nông nổi này vậy? Lại còn thức khuya ở studio nữa, tận sáng mới về, tối hôm qua em bảo anh ăn ngoan rồi về ktx sớm mà. Bác sĩ còn nói anh không ăn gì rồi bị sốt nữa nên họ không dám tiêm thuốc cho anh luôn. Thêm cái n..... "

" rồi! đủ rồi.... anh biết rồi mà.... lần sau không để bệnh thế nữa. Cứ như mẹ anh ấy, có được chưa "

" ....um "

Sau khi Hyunsuk uống nước xong thì cậu gọi bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng có vẻ ổn định chỉ cần uống theo toa thuốc thì mai có thể xuất viện rồi. Jihoon muốn Hyunsuk ở lại thêm ngày mai cho an toàn nhưng anh không chịu vì thấy trong đây ngột ngạt quá. Jihoon không nói gì thêm, lẳng lặng đi mua ít cháo cho anh.
Khi mua xong cậu trở lại bệnh viện cũng đã tầm 7,8h tối. Mấy thành viên vào thăm anh rất đông, đúng là một cái nhà trẻ, rất ồn, may đây phòng riêng nên không có vấn đề gì lắm. Nhìn Hyunsuk nhỏ bé bị 10 người vây quanh giường bệnh thật tội nghiệp. Đứa thì ngồi nói chuyện, đứa thì ngồi giỡn, đứa ngồi gọt trái cây, đứa thì tấu hài, haizz, nói đi thì cũng nói lại, mấy đứa nhỏ vào đây nhìn tâm trạng của anh cũng tốt lên mấy phần. Jihoon lấy cái bàn nhỏ có sẵn trong phòng đặt lên giường Hyunsuk

" oh Jihoon hyung anh đây ròiii " - Doyoung

" mấy đứa né ra cho người bệnh ăn cháo đi nào! " - Jihoon

" lúc đầu nghe Hyunsuk hyung nhập viện em giật hết cả mình, tự nhiện hôm bửa còn bao em đi ăn, hôm nay nhập viện " - Asahi

" gì anh ấy bao anh ăn ấy hả? " - Haruto

" what!? Còn em thì sao " - Jeongwoo

" aya không công bằng mà " - Mashio

" nào nào... hôm đó anh chỉ rủ Asahi thôi mà tới nơi ẻm bảo bao ẻm thì ẻm mới ăn... nên tình tình huống bắt buộc mà thôi "
- Hyunsuk

" ơ em đâu phải người như zậy đâu~ " - Asahi

" thôi thôi mấy đứa im lặng chút nào cho hyung ấy ăn " - Jihoon

Đúng là người có tiếng nói trong nhóm, vừa dứt câu là phòng đã im răm rắp. Junkyu ngồi im lặng bấm điện thoại từ nảy giờ bỗng la lên

" ơ ơ... sao sao bảo giấu fan... mà trên twitter có quá trời hình tụi mình vào bệnh viện luôn nè.... " - Junkyu

" đâu hyung " - Yedam

Mọi người cũng giật mình khi Junkyu nói như vậy, túa nhau lại xem thì có thật. Các thành viên đã cố gắng âm thầm đến và cũng không nghĩ mình sẽ được quan tâm như các sao hạng A nên cũng không phòng bị nhiều . Nhiều người cũng phân biệt được không có Jihoon và Hyunsuk đi chung vào bệnh viện nên có thể một trong hai bị bệnh .

" rồi xong, cái này hỏi quản lí tìm cách giải quyết chứ mình cũng không được tự ý làm " - Jihoon

Mọi người nháo nhào lên hết, cũng không dám về. Sau khi cho quản lí biết thì họ kêu Hyunsuk lên tiếng về việc bị bệnh, vì thật ra cũng không nặng nên mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng nhiều. Sau khi thông báo trên Weverse xong thì cũng tầm 11h hơn, mọi người cùng đi về. Riêng Yoshi và Jihoon ở lại vì một người không có lịch trình, một người thì lo lắng. Khi các em về thì Jihoon đi lấy thuốc cho anh uống, do tác dụng của thuốc nên chỉ tầm 10p thì Hyunsuk đã buồn ngủ nên đã đi ngủ trước. Nhưng bệnh viện có luật chỉ được một người trong phòng bệnh nên ai ở lại thì mọi người cũng biết. Jihoon đã đuổi khéo Yoshi về

" ngủ say quá nhỉ? Do tác dụng của thuốc hả ta "

Jihoon cứ chạm đến tóc, đến mắt , rồi nựng luôn cả má, mân mê từng đường nét trên gương mặt anh. Cậu bắt luôn cái ghế cạnh giường để ngắm anh

" em tham lam chút được không nhỉ "

Cậu cứ đưa tay vuốt tới vuốt lui môi anh , mặt đưa gần sát nhau. Nhìn anh mãi, tay từ từ mở nhẹ môi, lưỡng lự và nhìn với đôi mắt chần chừ, vẫn còn lưu luyến mật ngọt đợt hôn hôm trước. Hôn hay là không hôn , nhưng không thể làm như thế với một người đang ngủ. Cậu cứ như thế mà buông tay vuốt nhẹ gò má anh rồi thôi.

" muốn hôn thì cứ hôn đừng có mà đụng chạm mãi thế " - Hyunsuk

" hử.... ơ.....em em tưởng anh... anh ngủ rồi nên mới như... như thế, em xin lỗi "

Hyunsuk kéo Jihoon lại chủ động hôn cậu, hai người như đang hòa thành một. Nụ hôn này Jihoon cảm nhận được sự hưởng ứng lại của anh nên làm cậu khá vui, mình thật sự sẽ có cơ hội chứ, do là như thế nên Jihoon cứ lấn tới hôn càng sâu hơn. Lưỡi cậu càng quét trong miệng anh, đến khi mà anh không thể thở được nữa thì mới đẩy nhẹ cậu ra

" haa... ha~ "

" anh thở từ từ thôi "

" anh không nghĩ em lại thích anh nhiều đến như vậy đấy "

" ....... "

Khoảng khắc ấy bỗng nhói một nhịp, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng nó khá đau lòng cho Jihoon. Khi chúng ta đã làm tất cả vì người ấy, để cho họ có thể hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng lại nhận lại được một câu hỏi như vậy, như thể những thứ mình làm không đọng lại được trong họ một cái gì.
Không hiểu sao chỉ vì một câu hỏi thôi đã khiến Jihoon rưng nước mắt, có vẻ khá uất ức. Do trời tối nên có lẽ Hyunsuk sẽ không bao giờ thấy được vẽ mặt đó. Một câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhưng cũng có thế giết chết lòng của một người !

" ... haiz... anh lại không hiểu rồi. Thôi hyung ngủ đi mai xuất viện làm nhiều việc lắm "

Nói rồi cậu mở cửa ra ngoài để Hyunsuk trong phòng không hiểu gì cả.
Và cứ thế Hyunsuk không biết gì ngủ gục đến sáng, anh tỉnh dậy thì không thấy Jihoon đâu cả chỉ thấy quản lí chuẩn bị đồ để cho anh xuất viện. Do bị lộ tin tức nên cũng có khá nhiều fan đứng trước cửa bệnh viện, anh bước ra bịch kín mặt dù cố gắng vào xe nhanh nhất nhưng anh vẫn bị nhiều người vây quanh, với một người mới xuất viện như thế thì khá là mệt mỏi. Về kí túc xá anh được nghỉ ngơi và ăn chút cháo, sau đó thì lên một bài post để thông báo về tình hình sức khỏe của mình

" chào mọi người mình là Hyunsuk, thật ra sự việc không quá nghiêm trọng, hiện giờ mình rất khỏe nên mọi người yên tâm nhé! Love u 🥰 "

*ở công ty*

" anh ấy đăng lại bài nữa à, còn love u nữa chứ, love ai??? Làm mình tức giận cũng không thèm gọi một c..... " *reng

" ơ gì gì vậy, vừa mới nói.... em nghe! "

Jihoon cố giữ lại giọng tỏ ra mình vẫn còn tức giận

" hôm nay em không ghé bệnh viện à? "

" có quản lí lo rồi với lại hôm nay em bận "

" có thật sự là bận không hay giận anh "

" giận gì em không có giận "

" giọng như thế mà bảo không giận, nhưng em phải nói giận điều gì chứ? "

" anh uống thuốc chưa "

" trả lời câu hỏi của anh đi "

" ăn chút gì hẳn uống, uống xong nghỉ ngơi đi, lúc nảy fan chen lấn nhiều chắc anh mệt lắm "

" đừng đánh trống l..... "

" thôi em bận rồi cúp nhé, nghỉ ngơi tốt nha hyung "

" ơ .... Cái tên này!!!! "

Thế là bé nhím ngậm một cục tức vì bị tắt máy ngang.

" tên khốn Jihoon, anh ghéc cậu!! "

Do lúc nảy uống thuốc nên giờ anh hơi buồn ngủ, Hyunsuk được nghỉ một ngày sau khi xuất viện, anh ngủ một giấc đến chiều thì anh cảm thấy khỏe hơn nên vẫn quyết định ngày mai đi làm . Do sắp có dự án mới của nhóm nên anh không muốn kéo tiến độ của nhóm xuống nên chọn đi làm.
Qua ngày hôm sau Jihoon cứ nghĩ hyung sẽ nghỉ ngày hôm nay vì quản lí nói anh ấy được phép ngày hôm nay. Nên sáng sớm thì cậu đã vào Studio của anh, dù có nhắn xin trước rồi nhưng khi vào rồi mới nhắn. Vẫn là cái màu tím ấy, cái màu ấy làm dịu mắt ta khi bước vào, cái màu đó làm căn phòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Jihoon rất thích. Thật ra cậu vào đây không định làm nhạc hay làm gì về công việc mà là vì chữ nhớ . Dù chỉ không gặp một ngày thôi cậu đã thấy sự trống vắng trong tim rồi, lỡ sau này không còn gặp anh nữa không biết cuộc đời cậu ra sao nữa. Cậu từ từ tiến tới nằm lên chiếc ghế sofa đó rồi hít lấy hít để chiếc mền nhỏ của anh *thơm quá*

" thơm không? "

Jihoon hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói của ai đó, ai thì mọi người cũng biết, đẩy mền ra anh thấy Hyunsuk đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn cậu cười. Anh lấp bấp mà nói

" hôm hôm nay không phải..... hyung huyng nghỉ phép à "

" nhờ lựa chọn không nghỉ phép mà anh mới gặp được cảnh tượng gì đây "

" ơ um em... em định đi ngủ "

" ha... ngủ gì mà ôm chặt mền của anh vào mặt muốn ngộp thở thế kia, ai không biết tưởng em đang tự vẫn đấy "

" à lúc nảy quản lí nói chút nữa cần gặp em nên giờ em đi đây " - Jihoon vội vàng đứng dậy

" đứng đó! Anh mới gặp quản lí xong lịch trình em được tự do 2 tiếng nữa lận"

Jihoon định chạy khỏi phòng nhưng bị anh chặn ở cửa. Dù không chặn thì cậu cũng chẳng mở được vì anh đã khóa cửa lại rồi . Anh đẩy Jihoon ngồi xuống ghế mà tra hỏi < hôm nay Hyunsuk bạo quá ta =)) >

" em giận gì anh? "

" em không có "

" thái độ của em vậy mà bảo không có, mau trả lời đi "

" em đã nói không có "

" ..... nếu em trả lời thì anh cho em làm gì tùy ý "

" hả... "

Trong một khoảnh khắc Jihoon đã xém bị lời nói đó làm thuyết phục, nhưng anh đã tỉnh táo lại và vẫn nói không và quay mặt sang chỗ khác

" ...em nói không mà " - quay ngoắc mặt sang chỗ khác

" Jihoon à... "

" .... "

" anh đã thật sự suy nghĩ về đôi ta đấy "

" dạ...!? " - Jihoon bất ngờ nhìn anh

" anh rất ghét cảm giác này nên em hãy nói cho anh biết đi Jihoon, chúng ta cùng nhau giải quyết.... nhé! Đừng có mặt lạnh như thế với anh mãi "

Hyunsuk như đang rưng rưng nước mắt, từ đầu đến giờ mọi người cứ ngỡ anh không thích cậu, luôn tìm mọi cách từ chối cậu, Nhưng kẹt giữa tình yêu và công việc rất khó, à không phải công việc mà là ước mơ . Một ước mơ mình đã rất cố gắng để dành được, có mồ hôi lẫn nước mắt để có thể đánh đổi lấy ước mơ này. Cậu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về cái thứ gọi là tình yêu, mỗi lần nhìn Jihoon cực khổ vì mình, không thể kìm lòng mà muốn ôm em ấy vào lòng, nhưng bị lí trí ngăn cản. Nhưng hôm nay thật sự anh muốn đi theo con tim mình, con tim đã nhiều vết thương, nhiều lần kìm nén, hôm nay phải cho nó bức phá ra khỏi cái vỏ bọc lí trí này .

" em thật sự không giận anh mà Hyunsuk , em chỉ hơi buồn vì những cố gắng của em không thể ở trong lòng anh được. Nhưng không sao em hiểu cho anh mà, đừng có rưng rưng như vậy, anh biết là em không kìm lòng trước nước mắt của anh mà~ "

Đúng là điểm yếu của Jihoon là nước mắt của Hyunsuk, lần nào chỉ cần anh rơi nước mắt là lòng của Jihoon như chẳng còn một suy nghĩ nào ngoài dỗ anh. Jihoon đưa tay lên má anh nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt của anh, rồi hôn nhẹ vào trán anh. Hyunsuk nghe xong lời nói đó càng khóc to hơn vì thấy Jihoon thật sự rất yêu mình, anh nức nở mà ôm cậu vào lòng một lúc lâu, anh cố gắng gạt đi nước mắt để nói

" em hiểu cho anh rồi thì... hức... bây giờ đến lượt anh nhé Jihoon "

" hả..., ý anh là.... "

" hức.....trước đây em hỏi anh có thích em không thì anh có, em hỏi hức.... những lời trong lúc say đó có là thật không thì là thật , em hỏi anh hức hức..... có thích hôn em không thì anh có, em hỏi anh muốn ôm em không thì anh vẫn trả lời là có hức....., em muốn gì từ anh thì anh cũng muốn nó y như em vậy híc híc.... , Jihoon à.... lời tỏ tình hôm say anh hỏi em lại nhé...? "

" .... " - Jihoon đơ người ra há hốc mồm

" Em có muốn làm người yêu của anh không, Park Jihoon !? "

- còn tiếp -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro