6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan là học sinh nhảy lớp, cũng cùng lớp với Hyunsuk, mà hầu như cái chung cư này chỉ toàn là học sinh của lớp 3-4, nếu như bên ngoài không có cái biển quảng cáo chung cư thật to, Hyunsuk lúc mới vào còn tưởng đây chính là kí túc xá của lớp mình.

Quay trở lại hiện trường vụ án giải cứu con Boo của Junghwan, cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài việc hai con người kia ôm nhau vẫn chưa chịu buông mặc cho con Boo đang kêu la thảm thiết thu hút sự chú ý của hai người, nhưng mà xin lỗi Boo, chỉ trừ trường hợp ngay bây giờ có thêm sự xuất hiện của một Choi Hyunsuk thứ hai thì may ra mới có thể di dời tầm mắt của Park Jihoon được, chả là ai kia đang say trong vòng tay crush của người ta rồi.

* ding dongg *

Tiếng chuông cửa làm cả hai nhận thức được hiện tại, Hyunsuk vội vàng buông tay ra, Jihoon dù tiếc nhưng mà nhìn thấy người ta đỏ mặt rồi thì có muốn cũng không dám níu lại ôm thêm cái nữa đâu.
" Jihoon, cậu không sao chứ? "

" Không sao, tôi ổn "
( Nhưng trái tim tôi thì không ổn xíu nào ) =))

Hyunsuk nhìn một lượt từ đầu xuống chân Jihoon để xác định người đối diện thực sự ổn, vừa nãy lúc Jihoon nhảy xuống, cậu cũng đã thực sự rất hoảng, lỡ như Jihoon trật chân hoặc nếu như cậu không đỡ được Jihoon thì có khi Jihoon sẽ bị ngã. Cơ mà khoan, cậu là đang lo lắng cho Park Jihoon đó à ????

* ding dongg *
Tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên, Jihoon nhanh chóng đi mở cửa, còn Hyunsuk thì cúi xuống kiểm tra con Boo, con mèo này thật là hư
" thật giống chủ của mày "  - Hyunsuk thầm nghĩ

" Chào cậu ? Cảm ơn vì đã cứu bé Boo giùm tôi. Bây giờ tôi có thể nhận lại nó được chứ ? "
So Junghwan hớt ha hớt hải nói liên tục sau khi Jihoon mở cửa cho cậu ta vào phòng

" Đây, con mèo này dạo này hư quá, nhốt nó vào lồng đi "
Hyunsuk đưa con Boo lại cho Junghwan, con mèo thấy chủ thì vui lắm, còn ngoe nguẩy cái đuôi trắng tinh lắm lông của nó vào mặt Hyunsuk, cho chừa cái tội đòi nhốt nó vào lồng.

" Hahaa, cảm ơn Hyunsuk hyung, em sẽ trông chừng nó cẩn thận hơn mà "
Junghwan không ở lại lâu, sau khi cảm ơn Jihoon và Hyunsuk, liền ôm bé mèo của cậu ra về, trước khi về phòng của mình Junghwan còn ghé vào tai Hyunsuk thì thầm một câu : " Anh thật biết lựa bạn trai, em thấy thật đẹp trai nha " nói xong còn không quên giơ ngón cái với Hyunsuk.

Hyunsuk còn chưa kịp kí vào đầu Junghwan và giải thích sự thật là hai người chỉ mới quen trong vòng một buổi chiều chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ thì Junghwan đã lo chạy đi mất rồi. Jihoon nhìn Hyunsuk đứng với cái mặt đen ngoài cửa, đột nhiên lại thấy rất buồn cười. Crush của cậu thật đáng yêu quá đi.

Jihoon và Hyunsuk quay trở lại sofa, vẫn là không biết nói gì ngoài việc ngồi ngắm căn phòng màu xanh mint, tuy nhiên cả một buổi chiều Hyunsuk chỉ ăn 2 cái bánh muffin tại cửa hàng của Haruto, bây giờ hiện tại đã là gần 21h đêm, Choi Hyunsuk không tránh khỏi cảm giác hơi đói bụng, định chào tạm biệt Jihoon sau khi uống hết ly nước và ngắm phòng khách đủ chán, nhưng Jihoon đã nhanh hơn cậu một bước

" Có đói bụng không? Tôi có thể nấu mì"

Lời đến mồm còn chưa kịp thốt ra câu từ chối thì chiếc bụng phản chủ đã trả lời thay cho chủ nhân của nó rằng nó đang đói lắm rồi bằng cái ngôn ngữ hình thể với hiệu ứng âm thanh :
" ọc ọc ọc "
Gương mặt Hyunsuk trong phút chốc đỏ bừng lên rõ rệt trên hai gò má căng tròn đáng yêu của cậu, lắp bắp không biết nên trả lời làm sao thì nghe thấy Jihoon bật cười thành tiếng phía đối diện, ngại quá rồi Choi Hyunsuk ơiiii

" Được rồi, cậu ngồi xem tivi một chút, tôi nấu nhanh thôi "

" À ừ, làm phiền cậu rồi "
Lắp bắp vài từ rồi ngồi thật nhanh xuống ghế chụp lấy gấu bông màu trắng được Jihoon đặt trên sofa , Hyunsuk vùi đầu vào gối ngọ nguậy cái đầu nấm màu đen tuyền của mình để che đi cảm giác xấu hổ .

Tiếng tivi phát ra những lời nói ồn ào mà ngay lúc này Choi Hyunsuk không thể nghe lọt được từ nào nữa , một Park Jihoon với chiếc tạp dề trên trán lấm tấm mồ hôi đang bưng trên tay một nồi mì khói ngun ngún mà đối với Hyunsuk bây giờ không khác gì mỹ vị nhân gian .

" Nào ăn mì thôii "
Jihoon đặt nồi mì trên bàn . Ngước lên đã nhìn thấy Hyunsuk tay cầm sẵn bát đũa
" Đáng yêu quá " - Jihoon nghĩ thầm trong đầu rồi tự mình bật cười
" Đưa bát đây tôi lấy cho cậu  "
* bốp *

" Này , sống đến từng ấy năm rồi , cậu chưa từng nghe câu ăn mì trong nồi trên nắp xoong là ngon nhất saoo "
Nói rồi Hyunsuk cười khì khì với Jihoon rồi cho đũa vào nồi mà ăn ngon lành

Park Jihoon nghe câu ấy xong thì trong đầu đột nhiên loé lên những đoạn phim ngôn tình,  cẩu huyết đó giờ dành cả thanh xuân để xem cái cảnh nam nữ chính ăn mì rồi ngại ngùng nhìn nhau vì ăn chung một sợi mì " se duyên " .

" Này ! Cậu không ăn hay sao mà cứ ngồi thẩn thờ vậy ? "
Hyunsuk đập vào người Jihoon một cái khiến Jihoon giật mình nhận ra nãy giờ mình ngồi trước mặt crush mà suy nghĩ rồi tự đỏ mặt .

" Có , có giờ ăn nè "

Sau đó ....

Làm gì có sau đó nữa , chỉ có một Choi Hyunsuk ăn mì và một Park Jihoon chỉ cầm đũa lăm le Choi Hyunsuk gắp sợi nào giả vờ gắp sợi đấy mà quên cả ăn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro