5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư của Hyunsuk không phải lớn cũng không gọi là nhỏ, chỉ có vỏn vẹn sáu tầng, và mười hai phòng chia đều mỗi tầng.
Hyunsuk được chia phòng cùng tầng với Junkyu, còn có cả hội du học sinh nhật bản và Junghwan ở lầu trên nữa, vì cùng tầng nên Hyunsuk khá thân thiết với Junkyu, hai người còn là bạn cùng lớp, hôm nay Hyunsuk mới biết Jihoon cũng ở chung cư này, là ở dưới phòng của cậu một tầng. Haizz không ngờ nơi này cũng đã dần kín phòng rồi...

" Vậy.. Tôi lên trước nhé? "
Hỏi một câu có ý chào tạm biệt Jihoon, Hyunsuk không đợi câu trả lời liền xách mấy túi đồ toan tính đi lên trước, nhưng mà hình như cậu quên mất, Jihoon cũng cần đi thang máy để lên phòng, thế là sau đó trong thang máy, vì câu tạm biệt sớm của Hyunsuk mà không khí nơi đây trở nên thật gượng gạo.

" Cậu đã chuyển xong hết đồ chưa?"
Để chữa đi sự gượng gạo Hyunsuk đành phải kiếm chủ đề để nói với Jihoon.

" Đã chuyển xong rồi ... nếu cậu không phiền có thể ghé sang một chút được không? "
Park Jihoon cơ hội số hai không ai số một, để được ở gần cậu bạn dễ thương này, sổ sàng một chút chắc cũng chưa đến nổi làm người ta nghĩ mình nhiệt tình thái quá đâu nhỉ?

" Ahh! Được chứ, tôi còn sợ phiền đến cậu đấy chứ"

" Nào có, tôi còn muốn cậu chuyển sang ở cùng tôi luôn cơ "
Đương nhiên là câu trên chỉ nằm trong suy nghĩ của Park Jihoon, mặc dù Jihoon rất có ấn tượng với Hyunsuk nhưng chưa đủ thời gian để đem thỏ về hang mình được liền. Xem ra con đường đưa ngừoi về dinh của Park Jihoon coi bộ còn hơi xa...

" Không có, tôi còn cảm thấy vinh hạnh khi cậu ghé đấy chứ "

" Aishh, ngại quá, đến thăm nhà mà không mang theo quà gì hết haha "
Hyunsuk đến trước cửa phòng của Jihoon, vừa cởi giày vừa dí dỏm đùa giỡn với anh

" Cậu là người đầu tiên vào phòng tôi đó, nên món quà phải thật xịn vào nhé "
Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu Jihoon thì lại là :" Nếu là quà thì tôi muốn cậu tự quấn nơ vào chính mình cơ " =)))))

" Ngồi đây nhé, tôi đi lấy nước cho cậu"

Gật đầu trả lời cho câu nói của Jihoon, Hyunsuk bây giờ mới có thể quan sát thật kĩ căn phòng, chắc có lẽ là vì Jihoon mới chuyển sang nên chưa sắp xếp hết đồ đạc xong, cậu ấy khá ngăn nắp nhỉ? căn phòng của Jihoon hoàn toàn trái ngược với Hyunsuk, so với căn phòng ngập tràn sắc tím đen của cậu một màu xanh mint nhè nhẹ thực sự nhìn rất êm mắt, mang đến một cảm giác thoải mái và thư giãn cho cả thể lực lẫn tinh thần. Trong khi đó, căn phòng của cậu lại có màu tím đen, một màu khá huyền bí và bí ẩn. Khoan đã hình như trong đầu cậu mới có một suy nghĩ, sẽ ra sao nếu màu xanh mint được mix cùng với màu tím đen??

" Nghĩ gì mà chăm chú thế? "
Jihoon bước ra từ phòng bếp, lại nhìn thấy một Choi Hyunsuk mắt nhìn chằm chằm vào bức tường có màu xanh mint rồi lắc đầu liên tục. Kiềm chế đôi tay đang muốn luồn vào quả đầu đáng yêu đang di chuyển qua lại kia, Jihoon đem ly nước đặt lên bàn rồi hỏi một câu với Hyunsuk.

"Ahh, không có gì, có lẽ cậu thích màu xanh mint nhỉ? "
" Đúng vậy, màu đấy nhìn rất dễ chịu.. "
" Cậu vẫn chưa chuyển đồ xong hả? Có cần tôi phụ giúp gì không? "
Nhìn thấy những thùng giấy chất khá cao ở phía cửa ra vào, Hyunsuk ngỏ lời muốn sắp xếp đồ đạc giúp Jihoon.

" Không..không cần đâu, tôi có thể làm được. "
Jihoon nghe xong liên tục đưa tay lên từ chối, luôn miệng nói không sao cậu có thể tự mình làm được, đồ Jihoon mang từ busan lên cũng không nhiều, chủ yếu những vật dụng cần thiết, vì nếu cần cậu có thể mua sắm ở đây cho tiện.

Sau khi Jihoon từ chối sự giúp đỡ của Hyunsuk câu chuyện dần đi đến ngõ cụt, cả hai đều im lặng, im lặng đến nỗi cả hai người đều có thể nghe được cả tiếng thở của nhau. Mà đời thì làm gì có lúc nào là yên bình được lâu, cả hai đang cùng tận hưởng những phút giây im lặng không ai muốn này, thì nghe tiếng hét thất thanh từ lầu trên vang vọng xuống.

" Có ai ở đó không ?!??!, cứu cứuu "

Ngoài hốt hoảng ra thì họ không thể làm gì ngoài việc chạy thật nhanh ra ban công, trước mắt Hyunsuk và Jihoon chính là hình ảnh một chú mèo trắng tinh đang mắc một chân trên hàng rào ban công phòng Jihoon, còn chủ của nó lại chính là So Junghwan đang la lối trên đầu hai người bọn họ.

" Hyunsuk, anh làm gì ở phòng đó thế, mà bỏ qua đi, giúp giúp em cứu bé Boo cái đã "

Trong lúc Choi Hyunsuk còn đang luống cuống hớt hải không biết nên giải cứu con Boo thế nào thì Jihoon với cái thân hình cao lớn hơn cậu đang trèo lên trên thành ban công mà gỡ rối cho chú mèo của Junghwan. Ở dưới góc độ của Hyunsuk nhìn lên, Park Jihoon vô cùng là ngầu đét , cái xương quai hàm của cậu ấy thực sự rất đẹp, đôi chân mày vì đang chăm chú nên hơi nhíu lại càng tăng thêm sự nam tính đẹp trai của Jihoon. Hyunsuk nhìn hăng say đến nỗi Park Jihoon gọi lần thứ ba cậu mới sực tỉnh lại.

" Hyunsuk! Giữ lấy! "
Park Jihoon sau khi thành công kéo Hyunsuk tập trung trở lại liền nhanh tay truyền chú mèo đang ôm trên tay mình xuống cho cậu đang đứng ở phía dưới, con Boo hình như rất biết hưởng thụ, nằm trong tay trai đẹp Park Jihoon thì ngoan như cún, cho đến khi Jihoon thả nó vào tay Hyunsuk, nó hình như nhận ra người quen rồi bắt đầu giãy dụa còn đòi cạp cả cậu luôn cơ.

Hyunsuk không có thời gian để ý đến nó, cậu còn đang bận ngắm nhìn một Park Jihoon siêu cấp đẹp trai đang đứng trên thành ban công, còn Jihoon dù trong lòng đang run sợ bị ngã đến nỗi muốn xanh cả mặt nhưng vẫn phải duy trì sự ngầu lòi của mình vì crush đang đứng bên cạnh.

" Tôi đỡ cậu xuống."

Hyunsuk thả Boo xuống đất, con mèo thấy anh đẹp trai đang trên cao thì cũng ngước mắt lên nhìn theo, Jihoon đưa tay về phía Hyunsuk, cậu nắm lấy tay anh, " vừa vặn nhỉ? "- là câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu Park Jihoon, ước gì cứ được nắm mãi thế này.
Đầu tiên là đưa tay cho cậu rồi Jihoon cũng nhìn quanh để tìm điểm nhảy xuống, khổ cái lúc lên chả nghĩ gì nên không chút sợ hãi, bây giờ mới để ý, sao cái ban công này cao thế vậy trời, lỡ rồi, bây giờ mà kêu người ta kiếm thang cho mình leo xuống có khi từ giải cứu chú mèo thành giải cứu chính mình luôn mất. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt hướng thẳng đến vị trí trước mặt Hyunsuk mà nhảy xuống, Hyunsuk vì Jihoon nhảy xuống bất ngờ mà buông đôi tay đang nắm tay anh ra rồi đưa cả hai tay lên ôm cả người Jihoon vào lòng.

Park Jihoon lúc đầu còn run sợ giờ thì lại đang ở trong lòng crush vui thiếu điều muốn đem con Boo treo lên ban công lại lần nữa =))))

Nhưng mà mọi người quên mất So Junghwan còn đang đứng ở lầu trên la lối vì con Boo nghịch ngợm lọt xuống cả ban công nhà người ta, còn con Boo thì đang ngoắc đuôi la lối meo meo vì thấy Choi Hyunsuk ôm trai đẹp của nó nãy giờ vẫn chưa buông ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro