1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jihoon yah, tao không biết bản thân nên làm gì nữa!

-Mày phải đi chứ, nhận được học bổng du học đâu phải chuyện dễ dàng, cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Nếu không biết nắm bắt chắc chắn mày sẽ hối hận!

Junkyu cúi xuống vò đầu bứt tóc, hắn thừa hiểu mấy lời Park Jihoon nói nhưng bên cạnh hắn vẫn còn một đứa cháu nhỏ năm nay mới 6 tuổi thôi...

-tao không thể mang Hyunsuk theo cùng, tao không đủ khả năng! lại càng không thể bỏ mặc thằng bé một mình được, nó là cháu ruột của tao cơ mà. trước khi qua đời anh chị đã gửi gắm nhờ tao chăm sóc cho thằng bé. Cha mẹ tao mất, tao cứ nghĩ bản thân bị thế giới bỏ rơi thật rồi! nhưng anh chị đã thay họ dành cả đời để nuôi nấng, chăm sóc tao; có lẽ giờ đã đến lúc tao trả ơn cho anh chị rồi. Lo cho Hyunsuk là trách nghiệm suốt phần đời còn lại của tao!

-...mày ...để thằng bé ở với tao đi!
...mày đừng có nhìn tao kiểu đó, tao nuôi thằng bé không để nó chết đói đâu!

Junkyu biết rằng với điều kiện của Park Jihoon-người mới 17 tuổi đã theo học kinh tế để chuẩn bị thừa kế cả gia tài đồ sộ thì cháu anh sẽ được sống sung sướng gấp vạn lần khi ở cạnh anh. Nhưng Junkyu chỉ là không hiểu vì sao Park Jihoon phải làm như vậy. Chưa kịp để Junkyu thắc mắc, Park Jihoon đã rào trước:

-Tao không thèm có ý đồ gì với chú cháu nhà mày đâu, chỉ là Sukie đáng yêu lại rất thông minh, mấy lần mày đưa thằng bé sang chơi mẹ tao cứ nhìn theo thằng bé mà suýt xoa nên bà mong được nhận nuôi nó thôi!

Giờ thì Junkyu hiểu ra rồi! Park Jihoon là con một, cha mẹ hắn cũng muốn có thêm một đứa trẻ trong nhà để bầu bạn. Bởi căn nhà trống trải chỉ có 3 người lớn và vài người giúp việc sẽ ảm đạm biết nhường nào.

Junkyu thoáng do dự, nhưng nghĩ đến những điều kiện sống hoàn toàn khác mà Hyunsuk được nhận khi chuyển tới nhà họ Park thì anh đã liền đồng ý, anh tin rằng thằng bé sẽ sống tốt hơn là ở bên cạnh người chú không có gì trong tay như mình.

Quay trở về nhà sau khi đón Hyunsuk tan trường, Junkyu ngập ngừng mãi nhưng chẳng biết nói làm sao, bởi vì đứa cháu nhỏ này của cậu rất thông minh lại rất hiểu chuyện nên Junkyu sợ mình lỡ lời làm thằng bé tủi thân. Bởi vì cứ lúng ta lúng túng Junkyu liền bị đứa trẻ kia bắt thóp:
-chú junkyu, chú ốm hay sao thế ạ? Sukie thấy chú không vui!
-Sukie ngoan, chú không bị ốm, chỉ là chú đang có vài thắc mắc...
- chú cứ hỏi đi, hôm nay Sukie đi học được cô giáo dạy nhiều bài mới lắm, nếu biết thì Sukie sẽ giúp chú trả lời nha
Đứa trẻ này cứ ngây thơ đáng yêu như thế nên lại càng làm cho Junkyu nặng lòng thêm, cảm giác tội lỗi như thể mình đã bỏ rơi một chú cún con vô tội cứ đè nén tâm can Junkyu:
-Nếu sau này chú phải đi một nơi rất xa, lại còn đi rất lâu không trở về, chú để Sukie ở với chú Jihoon được không?
-ở với chú Jihoon cũng như ở với chú junkyu thôi mà. Sukie thích chú Jihoon lắm

🫠🫠🫠  gì thế này? mọi chuyện diễn ra chẳng giống trong tưởng tượng của Junkyu một xíu nào thế? Sao giờ cảm giác như Junkyu mới là người bị bỏ rơi vậy? Cháu của anh vừa nghe thấy chú Jihoon đã liền quên chú ruột cơ đấy! Nhưng nhờ thế mà anh yên tâm gửi thằng bé cho bạn mình rồi

________
Nếu xét về tuổi tác,  khoảng cách 9 tuổi có thể gọi là anh nhưng vì chú Jihoon là bạn thân của chú Junkyu nhà bé nên bé mới gọi như vậy đó

Dù bé con có quen Jihoon từ trước nhưng trẻ con vẫn thường sợ người lạ mà cụ thể là bố mẹ Jihoon nên lúc không có chú Junkyu Sukie không dám chạy lăng xăng như mọi khi đâu, cả ngày cứ bám theo làm chú Jihoon chẳng lúc nào rảnh rỗi
-chú Jihoon bế Sukie! Chú Jihoon đi nhanh quá Sukie hong theo kịp, mỏi chân...

Lời đứa trẻ này rõ ràng có ma lực khiến người ta không thể từ chối. Park Jihoon dù đang mỏi nhừ cả tay vẫn khom người cúi xuống để bé trèo lên rồi ôm chặt bé trong lòng:
-Sukie sau này đừng gọi chú nữa, gọi Jihoon-hyung thôi nghe chưa!
Vừa dứt lời đã thấy bé con trong lòng đang say giấc,  haizz đúng là không thể đổi cách xưng hô trong ngày một ngày hai được rồi!

Đặt bạn nhỏ xuống giường ngủ, Jihoon liền chạy đi tắm rửa rồi ra ngoài bàn ăn với bố mẹ:
-Thằng bé ngủ ngoan chứ con!
-vâng ngủ ngoan lắm nhưng làm con mỏi nhừ cả tay-park Jihoon vừa nói vừa gắp lấy gắp để thức ăn vào miệng như thể vừa làm một công việc gì tốn sức quá nên giờ phải ăn bù vậy
-Em quý con vậy còn muốn sao nữa, mẹ muốn gần em còn chẳng cho đây!
-Sukie nhanh quen lắm, đợi vài hôm là dính người ngay đó m...
chưa nói hết câu Jihoon đã phải nhấc mông ra khỏi ghế vì nghe thấy tiếng khóc. Một Park Jihoon thường ngày hậu đậu chẳng quá quan tâm đến thứ gì lại trở nên vội vội vàng vàng như thế làm mẹ Park có chút bất ngờ xen lẫn hào hứng mà nghĩ thầm: "cũng ra dáng anh trai đấy chứ"

_________
trong phòng ngủ đầy hình người nhện: trên tường, trên giường, hoạ tiết trên chăn, ga, gối....

Sukie đang khóc nhè! hình như bé lạ giường rồi. Jihoon vội bế bé con lên tay, miệng không ngừng nói "ngoan, ngoan". Mắt bé nhắm lại nhưng hễ đặt bé xuống giường hay chỉ cần rời khỏi tay bế tay bồng của chú là bé lại khóc tutu

-hức hức Sukie sợ ngủ một mình, Sukie sợ ma, Sukie ngủ với chú Jihoon cơ hức...

Jihoon bị bé con ôm chặt cổ đến không thể thoát ra đành nằm xuống cạnh bé. Từ lúc ấy Sukie ngủ ngoan chẳng khóc thêm lần nào nữa. Em bé này có phải đáng yêu quá rồi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro