2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé con, em ở phòng này bên cạnh là phòng tôi.
-chú ơi, nhưng mà mình chuyển nhà mới không ở cùng ông bà chủ nữa đúng không chú?

12 năm...
bé con đã ở bên cạnh Jihoon 12 năm rồi, Sukie nhìn thì mềm yếu thế nhưng tâm can lại rất sắt đá. Có những chuyện Jihoon nghĩ mình có thể thay đổi nhưng mọi chuyện lại không đi theo hướng mà anh mong muốn. Ví như chuyện xưng hô. Bé con từng ấy năm vẫn luôn gọi anh là chú, gọi bố mẹ anh là ông bà chủ, chưa một lần thay đổi. Jihoon ghét bị em gọi như thế nhưng lại chẳng thể thay đổi được em. Dù vậy, anh chưa bao giờ từ bỏ mong muốn:

-bé con, không phải chú, không phải ông bà chủ

Mỗi lần như thế bạn nhím kia chỉ lẩn tránh hoặc là cụp đuôi bỏ chạy. Dáng vẻ cứng đầu ấy của Choi Hyunsuk trong mắt anh thế mà lại thành rất đáng yêu.

____________
-bé con, tối nay tôi có cuộc họp ở công ty về trễ, em đi học về nhà phải khoá cửa cẩn thận chờ tôi về rồi mới được mở, giờ không ở nhà bố mẹ nữa không ai bảo vệ em được đâu
-chú ơi, Sukie 18tuổi rồi đó. Sukie là bạn của spiderman mà không ai bắt nạt được đâu
-bé con, em ngốc đấy à. nghe lời đi
-sukie biết rồi! chú đi làm giám đốc chưa đủ mệt hay sao mà còn nhiều thời gian lo cho em thế ạ???
-nếu bên cạnh em thì tôi luôn rảnh

dứt lời Park Jihoon hôn nhẹ lên trán của bé con nhà hắn, Sukie cũng đáp lại bằng cách nhón chân, đặt tay lên vai người kia để lấy điểm tựa rồi đưa môi mình lên má chú gửi ở đó một nụ hôn. Hai người xem đó là cách chào tạm biệt đối phương vào mỗi buổi sáng, giống như ngày Sukie còn bé, trước khi đi mẫu giáo phải hôn tạm biệt cả nhà vậy _hành động ấy với họ rất quen thuộc, rất đỗi bình thường tựa như một thói quen hàng ngày, nhưng họ không biết trong suy nghĩ của người ngoài hành động ấy có bao nhiêu bất ổn, nhất là khi nó diễn ra giữa một nam sinh mới 18 và một người chú hờ đã 27 tuổi

_________
Jihoon trở về nhà lúc 11h30 sau cuộc họp dài ở công ty với quá nhiều vấn đề cần giải quyết, thân thể anh mệt rã rời. Mở cửa bước vào là chiếc ti vi vẫn đang sáng đèn,đối diện là chiếc sopa rộng có lẽ là bé con đang nằm xem bóng đá, oops thì ra đã ngủ mất rồi!

Bé con của Jihoon đúng là biết nghe lời, khoá cửa rồi mới ngủ, nếu không em cứ ngủ ngoan như thế này người ta khiêng nhà đi em cũng chẳng biết đâu.

Bé con nằm co trên ghế dài, hai tay đặt dưới gò má làm gối, mắt nhắm nghiền còn môi thì cứ như chu ra, nhìn thế nào cũng là rất đáng yêu. Park Jihoon chỉ nhìn bé con nhà mình như thế đã như được nạp năng lượng, mọi mệt nhọc đều như tan biến. Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên đưa em vào giường ngủ. Rồi mới đi tắm và cuối cùng mò ra bếp tìm chút đồ ăn lót dạ.

Khi Park Jihoon đang chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì nhím con đã dậy rồi... có phải em bị mộng du không? Hình như là không rồi, mắt mở thế kia cơ mà.
-chú ơi! Sukie đói....
-tại sao em chưa ăn tối?
-chú không có nhà ai nấu cho em ăn ạ? với lại em chờ chú về ăn cùng em đó!
Đúng rồi! bé con này sống dựa dẫm vào Park Jihoon lắm. Trước đây ở nhà bố mẹ, nếu Jihoon không nấu thì sẽ có bác giúp việc làm cơm nhưng thường Jihoon thích làm cho bé con ăn cơ thế nên giờ em bé vẫn chẳng biết tự chăm lo cho mình nữa

-bé con, sau này không có tôi thì làm sao?
-em đâu có ý định sống một mình, cả đời Sukie ở cạnh chú là được chứ gì, chẳng phải lo gì hết!
bé con thật biết nói đùa, em cứ vô tư nói ra mấy lời như thế còn tôi chỉ sợ đến lúc tôi ngỏ lời muốn ở cạnh em em lại hốt hoảng mà bỏ chạy rồi bài xích tình cảm của tôi thôi đó.

-em ăn xong rồi, em đi tắm được không ạ?
-tại sao khi về không tắm luôn giờ muộn dễ cảm lắm-Park Jihoon đổi giọng, cứ như ông bố trẻ phàn nàn về những đứa bé ham chơi ấy.
-lúc đó em mệt_ nói rồi choi Hyunsuk chạy vọt khỏi bàn ăn tiến thẳng vào nhà tắm

Park Jihoon đứng dậy, thu dọn bát vào bồn rửa, hắn cười bất lực vì bé con nhà mình chẳng chịu lớn, cứ đáng yêu như thế mãi thoii.

-chú ơi, lấy quần áo cho em, em quên mất rồi -tiếng Hyunsuk vọng ra

Park Jihoon không trả lời, chỉ chạy vội lên chọn đồ cho em rồi gõ cửa để đưa vào trong một bộ đồ ngủ
-sao chú phải gõ cửa, Sukie tắm đâu có khoá trái bao giờ, chú để đó đi
Jihoon đặt bộ đồ ngay ngắn trên chiếc móc treo trong nhà tắm rồi quay trở lại nhà bếp mà trong lòng âm thầm tự hỏi "bé con! em không sợ tôi là người xấu sao?"
_____
Kết thúc công việc ở công ty, Park Jihoon vẫn phải giải quyết xong đống hồ sơ chất chồng ở nhà, đã nửa đêm rồi mà vẫn không được ngủ. Anh ngồi trước màn hình máy tính nghe từ sau có tiếng bước chân, không lẽ bé con giờ này còn chưa ngủ sao?
-Chú ơi, em vào được không?
-Sao còn chưa ngủ? Mai em có tiết mà!
Chưa kịp nghe xong, Hyunsuk đã đi tới ngồi lên đùi Jihoon, gục đầu vào vai, tay vòng qua ôm cổ chú, mắt nhắm hờ như đang hít hà mùi hương từ hõm cổ người kia. Cho đến khi lọt thỏm trong lòng Jihoon, bé mới trả lời: "em không ngủ được"
-Em sao thế bé con? Có chuyện gì ở trường à?
-không có...
em bé nhà Jihoon không biết nói dối, rõ ràng có chuyện trong lòng mà không chịu chia sẻ với anh. Park Jihoon bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, nhìn bé con khó chịu làm anh cứ bồn chồn không yên. Trong khi người kia vẫn tận hưởng hơi ấm từ cổ đến ngực anh thì Park Jihoon dần mất đi bình tĩnh, tất cả sự tò mò về hành động của người trước mặt làm lòng Jihoon như bị thiêu đốt. giọng nói rắn rỏi của chú làm cho Sukie có chút giật mình:
-nhìn vào mắt tôi-bé con, có chuyện gì với em vậy?
Đôi tay Hyunsuk vòng quanh cổ Jihoon đã di chuyển xuống phần eo, ôm vào đó thật chặt:
-chỉ là Sukie nhớ chú thôi...

Nhớ là đúng rồi, bình thường sau khi đi học về Choihyunsuk sẽ giống như cái đuôi nhỏ của Jihoon, cả ngày cứ dính lấy chú, ở bên cạnh đòi chú cưng nựng. Còn Park Jihoon thì chẳng bao giờ phàn nàn mà luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em. Có lẽ bởi vì thế mà Choi Hyunsuk vẫn là đứa trẻ mãi chẳng cần lớn nữa. Nhưng dạo này công ty có dự án mới nên Jihoon bận rộn hơn nhiều, bạn nhím ở một mình chắc chắn là rất cô đơn.
Park Jihoon đặt tay lên lưng em, tay kia thì xoa nhẹ mái tóc mềm của em mà cảm thán "Thiệt thòi cho bé con rồi!"

Nhưng mà em bé này đúng là không biết sợ!
Dám bảo nhớ tôi còn dám ngồi lên đùi tôi? Choi Hyunsuk em có biết mình đang nói gì không? Em có biết bản thân đang làm ra hành động kì quặc như thế nào không? Em có biết mấy điều bâng quơ đó có thể làm cho tôi hóa thú mà nuốt trọn em không?

Chắc chắn là em không biết đâu, vì nếu biết em đã chẳng dám ngồi yên trong lòng tôi mà ngủ ngon lành giống y như ngày em còn bé thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro