3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: không có H nhưng tui vẫn cảnh báo vì chứa hình tượng miêu tả không được trong sáng lắm nhie🥹 sợ mấy bạn nhỏ đọc sẽ bị hoảng hốt bla bla các thứ

__________
Sáng sớm thức dậy, Hyunsukie thấy mình đang ngủ trong phòng Park Jihoon nhưng em không thấy chú đâu nữa. Trên chiếc chăn ấm vẫn thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc_ mùi cơ thể chú cũng là mùi mà em yêu thích. Mới vài năm trước thôi, Hyunsuk vẫn hay được cả đêm ủ mình trong cái mùi hương ấy nhưng từ khi lên cậu lên trung học bà Park nói rằng "2 đứa nên ngủ riêng thôi, lẽ ra nên ngủ riêng sớm hơn mới phải Bởi vì Hyunsukie nhà ta đến tuổi dậy thì rồi. có Jihoon trong phòng sẽ không tiện"
Sukie toàn tự hỏi "dậy thì cái gì chứ ? Con mới 15 tuổi thôi!!!". Vả lại Choihyunsuk chưa từng thấy bất tiện khi ở cùng phòng chú, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn bình thường. Bởi vì mỗi buổi sáng đều giống như hôm nay, được lười biếng nằm nán lại trên giường tận hưởng mùi hương dễ chịu kia

-Sukie, em dậy chưa?
Hyunsuk vẫn nằm im không phản ứng
-bé con, tôi hiểu em hơn cả bản thân mình đấy. Đừng giả vờ nữa!
Bấy giờ Hyunsuk mới mở mắt, uể oải ngồi dậy dang rộng hai tay trước mặt
-em đau bụng... à không ...đau chân nên không đi được, chú bế em!!
Park Jihoon miệng thì phàn nàn nhưng lòng như đang giữa mùa Xuân hoa nở rộn ràng, cúi xuống để em ôm cổ mình
-người ngoài nhìn vào chắc chắn tưởng tôi là bố em
-đúng rồi daddy
thế rồi cứ như mọi lần Hyunsuk lại tuỳ tiện hôn vào má anh
Tâm can Jihoon thì như kiến cắn. Bé con cứ vô tình trêu chọc, vô tình nhóm lên ngọn lửa dục vọng đang râm ran cháy trong lòng anh. Thế nhưng Hyunsukie vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đúng nghĩa cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bé con ấy cứ ngốc nghếch thế càng làm Jihoon hổ thẹn, làm Jihoon thấy sợ hãi những suy nghĩ của chính mình.

-bé con, tôi đau vai em xuống đi.
Chưa kịp đợi Hyunsuk hiểu ra, Park Jihoon đã chui tọt vào nhà vệ sinh giải quyết những vướng mắc đang căng cứng lên bên trong quần mình.

-chú ơi! tan học em đi party với bạn nhé, chắc là sẽ về muộn... gần trễ giờ rồi, chú không ra là em đi trước đó nhaa

______
00h30
Đúng là bé con nói đi tiệc nhưng tại sao giờ này vẫn chưa về nhỉ?

-có phải chú của Choihyunsuk không ạ?
-vâng đúng là tôi!
-chú đến Hongdae club đón người nhà chú về đi! Cậu ấy say lắm rồi!

Trong tiếng nhạc huyên náo vọng lại từ đầu dây bên kia, Park Jihoon nghe được tiếng thì thầm của đám người mà bé con xem là bạn: "vậy ra lời đồn là đúng!? cậu ta được một ông chú bao nuôi thật đấy à", "thế mà cứ suốt ngày ra vẻ thanh cao làm tớ tưởng cậu ta sinh ra trong gia đình tài phiệt thật ấy chứ", "cược đi, xem lão kia có đến đón cậu ta không"

Những câu nói rẻ tiền thốt ra từ miệng của những kẻ rẻ tiền chẳng bao giờ có thể làm Park Jihoon bận tâm, nhưng bé con thì khác, em sẽ đau lòng và tủi thân nhiều lắm. Bé uống say rồi chắc chắn bây giờ trông rất ngốc, Park Jihoon thì cứ lo liệu em có bị người ta bắt nạt không? Cũng không thể dịch chuyển tức thời để tới cạnh em ngay lúc này, Jihoon chỉ có thể chạy xe thật nhanh đến đón em thôi.

-công chúa uống đi
-đừng gọi người ta là công chúa, Sukie chỉ là công chúa của chú chihun thôi
-chú chihun nào thế hả công chúa
-là chú ở nhà, chú bế Sukie này, chú nấu cơm cho Sukie, chú ôm Sukie với hôn Sukie nữa....
Mặt Choihyunsuk đỏ tưng bừng không biết là vì đang say hay vì tự thức nhớ đến người chú hờ của em nữa.

Tất thảy lời em nói đều lọt vào tai người đàn ông vững chãi từ đằng xa đang tiến lại gần. Trong lòng Park Jihoon bất mãn, Choi Hyunsuk ngốc thế? Sao lại làm bạn với kiểu người chẳng tốt đẹp chút nào hết vậy?

-bé con, mình về thôi!
Park Jihoon từ đầu đến cuối chỉ chú tâm đến người nhà hắn, chẳng thèm ngó ngàng qua đám người kia. Khi hắn vừa quay lưng chưa kịp rời khỏi đã nghe thấy tiếng lũ nhóc đó thì thầm: "lão đến rồi kìa, ai thua cược chung tiền vào đi!"

Hyunsuk có chút bất ngờ vì thấy người trước mặt nhưng rồi lại nở một nụ cười thật tươi trong bộ dạng say mèm tự nguyện trèo lên vai để người kia cõng :
-chú Jihoon sao lại đến đón?
-vì tôi lo cho em
-chú đừng lo, Sukie có bạn rồi mà
-bé con! bạn đó không tốt, không nên chơi cùng
-umm...bạn không tốt, không chơi cùng.... không tốt, không chơi... không cần bạn không tốt... có chú Jihoon là được rồi
-tôi cũng chỉ cần có em.

Về đến nhà, park Jihoon đặt Hyunsuk xuống sopa nhìn thật kĩ em bé ngốc nhà mình, hắn đã thật sự rơi vào lưới tình với em không còn lối thoát nữa rồi.

Park Jihoon thật muốn để em nghỉ ngơi nhưng ngày mai em tỉnh dậy mà thấy bản thân đầy mùi rượu không sạch sẽ nằm trên giường, em sẽ khóc đó. Vậy nên Jihoon đưa em vào bồn tắm, để làm sạch cơ thể cho em.

Bé con nằm trong bể tắm, mái tóc đọng lại hơi nước dán chặt vào vầng trán kia, đôi mắt nhắm hờ với hàng mi cong và đôi môi khẽ mở. Thoặt nhìn qua có đến mười phần khiêu gợi. Park Jihoon kiềm chế lòng mình mà cởi từng nút áo cho em làm sạch phần thân trên nhớp nháp mồ hồi. Tiếp theo là khéo mở khoá quần và oops!!!! có một tiếng chuông gióng lên trong tâm trí của chàng trai 27 tuổi.

Dù có hơi muộn
à không
là quá muộn
nhưng...
Năm 18 tuổi
Bé con dậy thì rồi.

Bởi vì Park Jihoon thấy được phần lông mao mỏng và nhạt màu mới mọc tên từ vùng riêng tư của em. Nó ngây ngô và đáng yêu như chính con người em vậy. Park Jihoon thề có chúa rằng nơi ấy kích thích thị giác anh hơn bất kì điều gì anh từng thấy nhưng park Jihoon không cho phép mình biến thành một con quỷ dữ bị dục vọng sai khiến. Hơn ai hết anh phải giữ gìn cho em, đợi đến khi em tự nguyện anh sẽ đường đường chính chính bước vào.

Lí trí giúp park Jihoon chiến thắng những dục vọng xấu xa, chiến đấu với chính bản thân mình trong những giây phút như kéo dài đến hàng thế kỉ.
Khoác lên người em một bộ quần áo mới rồi đặt em ấm áp trên giường, anh lại một lần nữa phải tự giải quyết những vấn đề của mình- mà vấn đề đó có thể nói là do bé con gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro