4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: ....

________
3h sáng Park Jihoon không tài nào ngủ được còn lí do là điều mà ai cũng biết.
Anh cứ vẩn vơ trong vài dòng suy nghĩ và rồi:
-cốc cốc...

Bé con với đôi gò má ửng hồng vì vẫn còn hơi men trong người nhưng đã tỉnh hơn trước, chẳng hiểu vì sao mắt em lại rơm rớm lệ. Park Jihoon không kìm nổi lòng mình chua sót mà cúi xuống hỏi em:
-bé con lại làm sao thế?
-Sukie đau, nơi này bức bối quá!-Hyunsuk vừa nói vừa nắm lấy tay người kia đặt lên vùng bụng dưới của mình.

Bởi vì bé con không có thói quen mặc đồ lót khi đi ngủ nên qua một lớp quần lụa mỏng manh của em, Park Jihoon cảm nhận được sự căng cứng và ấm nóng thật rõ ràng. Đây hình như là lần mộng tinh đầu tiền trong đời em, để đến mức thế này thì quả thật rất chướng, rất đau. Nhưng bé con thật sự ngốc đến mức chẳng biết tự giải quyết vấn đề của riêng mình sao? Hay là bé đang muốn thử thách anh thế?

-Vậy em muốn tôi phải làm sao đây?-Park Jihoon đặt ra câu hỏi, hoàn toàn không có ý đồ riêng nào trong đó, bởi vì anh thật sự muốn hỏi ý kiến của em. Anh yêu bé con, trân trọng bé con nên anh sẽ không lợi dụng em, nhưng anh lại càng không thể bỏ mặc em đau đớn thế này được.

Choi Hyunsuk ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn người kia, miệng nhỏ ngượng ngùng mấp máy:
-chú giúp Sukie!

Giây sau đó, Park Jihoon không ngần ngại nhấc bổng em đặt lên giường, vội lột phăng chiếc quần vướng víu của em. Hắn ngồi sau lưng làm điểm tựa cho bé con, tay vòng ra trước xoa nắn vật đang căng cứng trước bụng em. Khi cảm nhận bàn tay to lớn lạnh lẽo chạm vào cự vật, ChoiHyunsuk khẽ rùng mình, miệng thốt ra vài tiếng nỉ non.
"ah... umm..."
Park Jihoon có lẽ cũng vì thế mà bị kích thích, tay nắm chặt hơn vào cậu nhỏ của em mà lên xuống, từ nhẹ nhàng chậm rãi đến những động tác nhanh và gấp gáp, sự lên xuống liên tục và cái vài chạm nhẹ, xoa nắn nơi quy đầu làm cho Choi Hyunsuk triệt để phóng thích. Tinh dịch đặc quánh trắng đục vương vãi trên tay Park Jihoon và cả trên ga giường là dấu ấn cho lần đầu tiên của em.
-cảm ơn chú....
Choi Hyunsuk vừa nói xoay người đối mặt với người kia,tay ôm quanh cổ, đôi chân nhỏ trắng nõn vòng qua eo Park Jihoon mà không nhận thức được rằng mình đang trong bộ dạng loã thể.
Vật nhỏ của em chạm vào cơ bụng rồi đem đến những kích thích nơi bụng dưới của Park Jihoon, từng tế bào thần kinh của hắn đều như đang biểu tình. Hắn muốn đè em xuống, muốn chiếm lấy em, muốn em hiểu lòng mình, muốn thôi không làm người chú mẫu mực của em nữa.
Thế nhưng hắn cũng sợ, sợ em sẽ không thể thích nghi với thứ tình cảm đó, sợ em sẽ xa lánh và bài xích mình, sợ phải xa em.
Vì thế Park Jihoon lòng đầy chua xót muốn nói với em rằng "bé con em đừng thử thách tôi nữa được không?"

________
Chuyện đêm qua mà để người ngoài biết được chắc chắn người ta sẽ nghĩ Park Jihoon chính là hoà thượng, bởi vì ngoài việc đáp ứng sự nhờ vả của em hắn hoàn toàn không làm gì quá phận, chỉ lặng lẽ giấu nhẹm đi những dục vọng sâu thẳm trong lòng mình. Thế mà sáng nay, Choi Hyunsuk lại xem hắn như là một tên tội nhân thiên cổ, hễ chạm mặt là lại tránh đi ngay.

-Định tránh tôi đến khi nào nữa? Em không ra ăn sáng tôi sẽ không đi làm.
Nhím con thế mà chạy ra khỏi ổ thật. Vẫn như mọi ngày, hai người ngồi đối diện trong chiếc bàn nhỏ trong bếp cùng nhau ăn bữa sáng mà Jihoon nấu. Hyunsuk không nói gì chỉ cầm vội chiếc burger lên rồi ngấu nghiến.
-Bé con, em là đang ngại tôi sao? Cũng đâu phải tôi chừa từng thấy chỗ đó của em
-Chú đừng hỏi....
Hyunsuk cúi đầu, Park Jihoon không còn thấy được khuân mặt nhỏ xinh của em nữa nhưng đôi tai đỏ lừ  đã nói nên tất cả rồi.
-Vậy em định cả đời này không nói chuyện với tôi nữa?
-Không có... nhưng bây giờ Sukie đang ngại, chú đừng hỏi
Park Jihoon nhoẻn miệng cười, em bé nhà mình sao lại đáng yêu thế chứ? Bởi vì em ngốc như thế, hắn càng muốn chọc em một chút:
-Sao phải ngại, mấy chuyện như thế đàn ông trưởng thành đều làm, em không thể cứ là trẻ con mãi được
-Sukie không ngại chuyện đó
-Vậy còn chuyện khác nữa sao?!-Park Jihoon nghi hoặc tự hỏi
-Chú nhìn thấy rồi còn gì, chỗ đó mọc lông, rất xấu...-bây giờ thì không phải chỉ có tai đâu, cả mặt Hyunsuk đều đỏ lựng y như trái cà chua chín

Hyunsukie cũng đâu phải học hành tệ hại, hay là em cúp tiết sinh học nhỉ? Không đâu! Có lẽ em thừa biết về việc đương nhiên đó nhưng khi trải nghiệm thực tế trên cơ thể mình thì lại có chút không thể tiếp nhận được. Bởi vì em bé ngốc mà.
Park Jihoon cũng bị sự đáng yêu của người kia làm cho phụt cười thành tiếng. Thì ra em ngại là vì thế sao.

-Ngay cả chú cũng cười, không được cười Sukie!🥺 bé con miệng thì nói, mắt chực chờ rơi lệ. thế nên Jihoon đành phải chữa cháy ngay, nếu không em sẽ vì ngượng mà khóc thật đó
-Tôi không cười, cũng không chê chỗ đó của em đâu

"tôi rất thích"



________
Huhu tà dăm quá sợ mọi người kì thị 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro