5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này, dự án của công ty trong giai đoạn hoàn thành, Park Jihoon không còn quá tất bật với công việc mà được trở lại với nhịp sống thường ngày. Sáng dậy sớm làm bữa sáng, đưa nhím con tới trường rồi tới công ty. Hắn yêu cảm giác buổi sớm có em bên cạnh mà cảm giác này đã lâu mới được thấy lại. Kể ra mà nói, dự án của Park Jihoon bắt đầu từ ngày nào thì đúng từ ngày ấy Hyunsukie phải bắt đầu đóng họ trên tuyến bus khởi hành lúc 8h sáng tới trường, Park Jihoon dù không muốn nhưng cũng không thể làm khác bởi em nói chú bận nên không muốn làm phiền chú đâu. Nhưng mới có hai tháng sao Hyunsukie lại có cảm giác lạ lẫm thế này? Đó liệu có phải là cảm giác của một thứ tình cảm khác đang lớn dần lên từ bên trong mà đến bản thân Choi Hyunsuk cũng chưa nhận ra?

Suốt cả đường đi hai người chẳng nói với nhau nửa lời, trước đây không phải nhím con cứ ngồi lên xe là miệng sẽ không tự chủ mà làm huyên náo cả không gian chật hẹp này hay sao? Park Jihoon rất muốn phá tan bầu không khí lãnh đạm ấy nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mãi cho tận khi đến cổng trường, hắn mới theo thói quen mà dặn dò Hyunsukie:
-Tan học tôi đón em.
-Không cần, chú bận thì không cần tới đâu...-Choi Hyunsuk gấp gáp vừa xua tay vừa trả lời.
-Tôi không bận!
-Sukie quen đi bus rồi, cũng thấy rất thoải mái, chú đừng lo
-Đừng bướng nữa! vào lớp đi, tan học đợi tôi.

Choi Hyunsuk bước về phía cổng trường lòng vẫn rối bời những suy nghĩ về người kia, không ngờ lại đụng trúng mấy kẻ tối qua ở party. Choi Hyunsuk bản tính lương thiện, gặp ai cũng liền xem là bạn, nhưng em nào biết bọn họ vẫn luôn âm thầm khinh miệt em. Bởi vì những lời nhắc nhở của chú, em cũng liền đặt ra khoảng cách với họ, không hề giao thiệp mà có ý định lướt qua ngay. thế nhưng bọn người đó nào có ý định để yên cho em...

-Công chúa nhà chúng ta hôm trước uống say lắm đúng không? Dùng cái bộ dạng gợi dục đó mê hoặc mấy người đàn ông lớn tuổi chắc chắn là rất được nha.

Choi Hyunsuk ghê tởm mấy lời rác rưởi đó biết bao nhiêu nhưng em lại thoáng chột dạ, việc em nhờ chú hôm đó phải chăng đúng là lẳng lơ như lời lũ người đó nói?

-Mày đừng nghĩ bậy, công chúa sao có thể làm ra mấy loại chuyện đáng khinh như thế chứ. Không biết chừng là ông bố trẻ đó có ý đồ xấu trước đó nha. Hay là hôm qua công chúa bị "phụ huynh" của mình làm cho sướng đến quên tụi này luôn rồi?

Gã đàn ông to con vừa dứt lời đã bị Choi Hyunsuk đấm cho một cú thật đau vào mặt. Bé con trước giờ chưa từng đánh nhau, ngày thường cũng vô cùng nhút nhát nhưng chú Jihoon chính là giới hạn của em. Chú trân trọng nâng niu em như thế, tin rằng sẽ không có mấy suy nghĩ xấu xa đó với em đâu. Thế mà bọn họ lại dùng mấy lời dơ bẩn đó để nói về chú, quả thật đáng đánh. Choi Hyunsuk không sợ, thì ra đánh người cũng không đáng sợ như em nghĩ, ngược lại còn thấy sảng khoái.

Góc hành lang nhốn nháo một hồi thì bây giờ tới lượt phòng giám hiệu đông đúc, lũ học sinh bị tóm lên đây cả rồi, còn mời cả phụ huynh lên nữa đấy.

-"Phụ huynh" của cậu đến rồi kìa Choi Hyunsuk-một trong bốn tên khốn mở miệng, ánh mắt mỉa mai nhìn em, bé con đứng ở góc kia của căn phòng cũng không ngần ngại mà dành cho hắn một cái lườm rồi lại đánh mắt về phía chú Jihoon . Tự nhiên trong lòng Hyunsukie dâng lên một cảm giác ngường ngượng.

-Chào cô, tôi là phụ huynh của Choi Hyunsuk
-Mạn phép hỏi quan hệ giữa anh và bạn học Choi?-Cô giám thị ngước mắt nhìn Park Jihoon , nhìn thế nào cũng không giống phụ huynh, ở tuổi này là cha cũng không phải mà theo sổ liên lạc cô biết được chàng trai kia họ Park, càng không thể là anh trai ruột
Đó cũng là thắc mắc trong lòng Choi Hyunsuk, bây giờ em không có cách nào để nghĩ rằng giữa hai người là tình cảm chú cháu đơn thuần nữa rồi. Nhưng rốt cuộc giữa họ là loại quan hệ gì, ngay cả một tên gọi cũng không có. Thế nhưng trái lại với sự ngập ngừng của Choi Hyunsuk, Park Jihoon lại dõng dạc mà trả lời: "là người giám hộ"

Thì ra trong lòng Park Jihoon, em chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc, chăm sóc từ người lớn thôi. "Nhưng cảm giác hụt hẫng này là gì đây?"-Choi Hyunsuk tự hỏi, không lẽ bé con đang trông mong về một cái tên khác cho mối quan hệ giữa 2 người ư?

__________
Trở về nhà, Park Jihoon liền kéo bé con lên phòng mình, lấy hộp y tế, sát trùng cho vết thương ở nơi khoé miệng em, bấy giờ bé con mới nhận ra nơi ấy của mình đang rỉ máu. Ánh mắt chua sót của Park Jihoon dán lên khuân mặt em, tay cầm tăm bông đã nhúng thuốc sát trùng nhè nhẹ chấm lên vết thương, mùi thuốc sát trùng nồng sộc lên đại não làm cho Choi Hyunsuk nhăn mặt, bàn tay bất giác nắm vào cổ tay Park Jihoon, bấm chặt.
-Đau sao? Biết đau tại sao còn đánh nhau?
Bé con dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh, làm cho Jihoon cảm thấy hình như mình sai rồi:
-Tôi biết em sẽ không đi gây sự, tụi nhóc đó làm gì em?
-Mấy tên đó nói với Sukie lời dơ bẩn, Sukie không muốn nghe...
-Chúng nói gì?

Choi Hyunsuk vẫn giữ im lặng, bởi vì em ngại nói ra lại càng không biết phải nói ra như thế nào.
-Bé con, tôi cứ tưởng khúc mắc giữa chúng ta đã giải quyết xong từ hôm trước hết cả rồi, không ngờ em vẫn có chuyện không thể thẳng thắn nói ra sao?
-.....Lũ người đó nói xấu chú Jihoon, nói chú có ý đồ với Sukie-Bé con nói xong liền theo bản năng mà cúi đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương.
-Em là đang muốn bảo vệ danh dự cho tôi?
Hyunsukie khẽ gật đầu, cái vẻ vô tội đó làm Park Jihoon ngay lập tức cảm thấy hổ thẹn, đầu hàng mà thú thật:
-Khiến em thất vọng rồi, lời họ nói cũng không phải là hoàn toàn không đúng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro