6.🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:🔞

______

-em nghe rõ cho tôi. Park Jihoon này chưa từng muốn làm chú của em......
tôi thích em, muốn cùng em yêu đương, muốn cùng em làm những chuyện mà một cặp đôi yêu nhau thường làm. Em sẽ không vì thế mà ghê tởm tôi đúng không?

Choi Hyunsuk không đáp, chỉ mạnh dạn đặt tay ra sau cổ chú, kéo khuân mặt người đối diện lại gần mình hơn. Hyunsukie như con mèo nhỏ khi gặp món ăn yêu thích của nó, nó nhẹ nhàng mút mát, gặm nhấm môi mềm của người kia thay cho lời chấp thuận. Nụ hôn vụn vặt và ngắt quãng làm cho Park Jihoon bất ngờ, tuy có chút vụng về nhưng không khỏi khiến cho con người ta hưng phấn.

-Bé con, hôn không phải như vậy đâu...

Park Jihoon chủ động dứt ra rồi lại kéo cả hai vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt và vội vã hơn. Hắn không ngần ngại cắn mút đôi môi em, làm cho nó trở nên sưng tấy. Ngay sau đó hắn dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua khuân miệng em xoa dịu đi cảm giác đau nhói, theo sự hé mở của hai hàm mà mạnh mẽ tiến vào. Nhím con cũng không né tránh, vụng về đón nhận hơi ấm từ đầu lưỡi người kia.

Phút giây ấy, cơ thể Hyunsuk đã không còn tự chủ, tay chân nhũn ra như không thể tự chống đỡ mà dựa hẳn vào thân hình cao lớn của người kia. Park Jihoon dường như cảm nhận được sự dựa dẫm đầy bất lực của em, tuy miệng vẫn day dưa trong nụ hôn sâu nhưng từng động tác khéo léo đã đặt cả 2 nằm yên ổn trên giường từ lúc nào.

Tất cả dường như đã không còn có thể khống chế được, hơi thở của 2 người hoà vào nhau, gấp gáp và hỗn loạn. bấy giờ, tay Park Jihoon vội lột phăng tất cả những gì vướng víu trên người cả hai, để lộ ra một khung cảnh tựa như là mỹ cảnh nhân gian hiện ra trước mắt hắn, là Choi Hyunsuk trong hình dạng nguyên sơ nhất của con người-không có một mảnh vải che thân.

-cho tôi được không?
Từng ấy năm sống với nhau, lần đầu tiên Hyunsukie cảm thấy chú của em nói năng thừa thãi vậy đó. Nhím con không muốn dừng lại, đúng hơn là không thể dừng lại, nhưng em vốn đã hay ngại ngùng nay lại nhận được câu hỏi bất ngờ của Park Jihoon nên trong phút chốc chẳng biết trả lời làm sao chỉ đành nghiêng mặt úp vào gối, giấu đi cảm xúc trong lòng.
Nhưng Park Jihoon vẫn luôn hiểu em, hắn luôn biết em muốn gì và chẳng sẽ bao giờ phụ em.

Thế nên hắn nhẹ cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt em, để lại trên làn da trắng mềm ấy vài vết đỏ hồng. Hắn bắt đầu mút mát cần cổ rồi đến cơ ngực, khéo léo đem điểm đỏ trước ngực em gắn chặt trong miệng mà mút mát, tay đưa lên vân vê xoa nắn cho bên còn lại. Hyunsuk lần đầu chạm đến thứ khoái cảm ấy, không thể kiềm chế được mà cơ thể khẽ run lên từng đợt cùng với âm thanh nhục dục thoát ra từ kẽ miệng, quanh quẩn trong gian phòng và trọn vẹn lọt vào tai Park Jihoon làm cho hắn trở nên hưng phấn.

Những cái hôn cũng vì thế mà ngày càng mạnh mẽ hơn, nó lấn lướt khắp thân hình bé nhỏ của Hyunsuk, từ ngực đến tận bụng dưới.
Park Jihoon dừng lại,ánh mắt đặt ở giữa 2 đùi, không kiêng dè nhìn thẳng vào "bạn nhỏ" của em. Tự dưng hắn thấy con nhím này đúng là đáng yêu thật, nơi tư mật của em chẳng giống đàn ông trưởng thành chút nào, chính là không một cọng cỏ, nơi ấy chỉ có da thịt phơi bày. Hyunsukie nhà hắn không phải chỉ ngại với người khác đâu, em còn tự ngại với bản thân mình nữa, hẳn là vì không thể chấp nhận cái thứ lông mao mà em cho là xấu xí kia nên em đã tiễn chúng đi hết rồi.

Bị nhìn chằm chằm, Hyunsuk mặt đỏ lựng, theo phản xạ mà khép hai chân che đi phân thân đang cương cứng giữa 2 chân mình. Thế nhưng ngay sau đó, Park Jihoon tay đặt giữa 2 đùi non, vuốt dọc theo đó, tách 2 chân em ra, mạnh mẽ xoa nắn, vuốt ve Hyunsuk nhỏ, miệng không quên trêu chọc em: "em đừng ngại, mấy chuyện như này mà nhịn sẽ nghẹn chết đó"

Nói rồi hắn cúi xuống tiếp tục hôn lên đôi môi vốn đã đỏ hồng của em, tay vẫn chuyên chú ở nơi bụng dưới của em, làm việc mà hắn cần làm. Khi bàn tay to lớn của Park Jihoon chạm vào nơi đó, cọ sát và lên xuống liên tục, một sử nam như Hyunsuk liền bắt đầu rỉ nước. Chính là bởi vì chưa từng có kinh nghiệm, em không kiểm soát được mình mà lập tức bắn hết cả ra tay hắn. Park Jihoon đưa bàn tay đầy tinh dịch lên sát miệng mình, tựa như muốn trêu chọc em. Hyunsuk vội vàng kéo tay hắn xuống: "umm...hức...bẩn lắm, chú đừng..." Mặc kệ lời ấy của em, hắn vẻ mặt đắc ý đem toàn bộ mấy thứ mà em bắn ra cho vào miệng mút mát, xong còn không quên phản hồi: "của em rất ngọt, có muốn thử không?"
Hyunsuk á khẩu thế nhưng thực ra trong thâm tâm em cũng có chút tò mò, liền vòng tay qua cổ người lớn hơn đem môi lưỡi cả 2 hoà làm một.

lần này là em chủ động!!

mùi hương đặc quánh ấy len lỏi vào giữa khuân miệng của cả hai, Hyunsuk cảm thấy ông chú này đúng là lừa đảo nếu không thì cũng là một kẻ điên tình, thứ ấy khó ăn muốn chết, chẳng ngọt chút nào.

Trái lại với xúc nhổn ngang của đứa trẻ ngây ngô ấy, Park Jihoon lại như cảm nhận được một thứ chất xúc tác vô cùng lớn đang trỗi dậy, tay không an phận mà bắt đầu thăm dò nơi hậu huyệt đã ngập nước của em, hắn từ từ xoa nắn những nếp nhăn nơi cửa hang, rồi mạnh mẽ đút một ngón tay vào, cảm nhận được một thứ gì khác đang tiến vào cơ thể mình, nơi ấy của Hyunsuk lại bắt đầu cương lên, huyệt động cũng theo cơ chế bài xích mà thít chặt lại, tay không tự chủ mà nắm chặt ga giường che đi nỗi sợ hãi nhưng đôi mắt lại đang ngấn lên từng hàng nước. Park Jihoon yêu chết cái cơ thể non nớt mẫn cảm của em, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự bất an của người hắn yêu. Liền nén lại tất cả mà chua xót hỏi em: "lần đầu sẽ rất đau, em sợ đúng không?"
Choi Hyunsuk rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn lạ lẫm xông lên tận não bộ nhưng vẫn nằng nặc lắc đầu, có lẽ là vì em quá mong muốn con người này, em sợ hắn sẽ thất vọng.

Park Jihoon dường như cũng cảm nhận được tình cảm của người kia, cùng với sự chấp thuận của em mà nhẹ nhàng xâm nhập vào nơi ấy, hai rồi lại đến ba ngón tay, dịu dàng và chậm rãi như sợ rằng sẽ làm đau bảo vật mà mình trân quý nhất.
Khi cảm nhận được vách thịt đã mở rộng, Park Jihoon liền đem theo côn thịt to lớn cứng ngắc, mang quy đầu lướt qua hậu huyệt thẩm ướt rồi trực tiếp tiến vào, biến 2 thân hình ấy hoà thành một thể.
Thứ ấy của hắn quá lớn, miệng nhỏ phía dưới của Hyunsuk hẳn là không thể thích nghi mà nhanh chóng kẹp chặt lại, cơ thể em tê dại run bần bật, miệng không tự chủ rên lên đầy thác loạn.

Bên kia, Park Jihoon lại vô cùng sung sướng, ấy là khoảng khắc mà hắn đã nhiều lần mơ về, khoái cảm dâng lên đại não làm cho hắn không thể ngừng ra vào nơi ấy của em. Hắn cảm nhận rõ từng nếp nhăn trên vách thịt của bé con đang ôn chặt lấy cự vật của mình, vì thế bản năng cơ bản nhất của một người đàn ông trong hắn trỗi dậy làm hắn quên mất rằng mình đã trân trọng con người này ra sao, giờ phút ấy hắn chỉ còn muốn chiếm hữu Hyunsuk, hắn muốn làm tình cùng với em

Dường như mất khống chế, Park Jihoon đem cự vật của mình thúc mạnh vào nơi tư mật của em, hai hòn trứng dái liên tục đập mạnh vào mông tròn của bé con làm tiếng va chạm nhớp nháp của da thịt hoà cùng tiếng rên rỉ của cả hai vang ra khắp căn phòng lớn. Tốc độ di chuyển ngày một gấp gáp làm cho Huynsuk rối bời, giống như ăn phải trái cấm, là cảm giác hưởng thụ lại có chút sợ hãi, là đau đớn nhưng lại không nỡ dứt ra. Hyunsuk thừa nhận rằng Park Jihoon kĩ thuật rất tốt, hắn làm em sướng phát điên, thế là lại một lần nữa em bắn ra, lần này bắn hết lên bụng hắn.

Nhưng Park Jihoon vẫn chẳng chịu dừng lại, lại một lần nữa giúp em xoa nắn nơi hạ bộ, làm cho em cứng lên, tiếp tục cùng hắn thác loạn. Con quái thú bên dưới của hắn không ngừng khai phá mọi ngóc ngách bên trong em. Park Jihoon cứ rút ra gần hết rồi lại thúc đến lút cán vào bên trong, cự vật hắn cong lên chạm vào điểm mẫn cảm của em, rồi cũng ở nơi đó hắn đem hết thảy những gì bản thân kìm nén giải phóng ra. Khi ấy, Hyunsuk cảm nhận được thứ dị vật to lớn nổi lên trên cơ bụng của mình, cùng với một thứ khoái cảm chưa từng có bừng lên làm đầu óc em bất chợt ngưng hoạt động, cùng hắn phóng thích.
Khi Park Jihoon đem cự vật ra khỏi Hyunsuk, em bé kia thì đã cùng đôi mắt long lanh ngấn lệ thiếp đi từ lúc nào, nhưng ở bên dưới hậu huyệt em một dòng ấm nóng trắng đục cũng theo đó chảy ra-là tinh dịch của Park Jihoon, nó lăn dài trên đùi non của Hyunsuk rồi rớt xuống ga giường nhăn nhúm.

Đó có lẽ là mỹ cảnh mà Jihoon yêu thích nhất từ trước đến mãi về sau này...


____________
xin lỗi ace vì sự chậm chễ này🥹
hong biết có ai còn nhớ fic của mình kh🥲 gần một tháng kh update vì mình phải làm bài tập hè ó, đợt nghỉ khá dài nhma hồi đầu mình lười nên bây giờ phải cong đít lên làm bù á hự
Anw công cuộc ấy kết thúc rôì và mình đã trở lại(nhưng chắc vẫn update chậm vì mình bắt đầu đi học mất r)

một chap cụt ngủn chỉ có H thế này kh biết có ổn kh nhỏ🤔 nhma dạo này mình mê fic răm của otp qé nên cứ viết hoizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro