1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoon à con nghe ba nói không ? "- bố jihoon đang nhìn thẳng vào mặt con trai mình , gương mặt ông có chút khó chịu , đôi mắt nheo lại cùng với da mặt đang căng lên

" vâng con vẫn đang nghe đây " - jihoon vừa nói tay vừa lật lật kiếm đống tài liệu bừa bộn trên bàn . Thật sự anh đã trả lời câu này không dưới 50 lần và không mảy may quan tâm đến chúng

" tối qua ba đi ăn với 1 đối tác bên ngoài và ưng ý với con gái của họ . Con xem thử cuối tuần có rảnh không để đi xem mắt thử , biết đâu lại hợp nhau " - ông vừa nói vừa uống tách trà đang dang dở trên tay

" lần này lại là nhân vật nào nữa đây ? con nhà tiểu thư ? con gái của tập đoàn hay chỉ đơn giản là con gái mà ba thấy thuận mắt ? " - miệng thì vẫn trả lời nhưng mắt lại dán vào chiếc máy tính với đầy chữ và số kia , thực sự với đống công việc như deadline dí kia thì anh còn không có thời gian để nghỉ ngơi nói chi đến việc hẹn hò . Thật là ngớ ngẩn và phiền phức

" con cũng đã lớn rồi hoon à . Con cũng nên tìm cho mình 1 ý trung nhân để sau này bầu bạn nữa chứ , chẳng lẽ con muốn mình khi về già thành ông lão cô đơn ? " . Phải đó chính là điều ông muốn , bao lâu qua ông luôn tìm cách tạo cơ hội cho con trai nhưng với cái tính ương bướng của nó ông cũng rầu trong người lắm

anh ghé mắt sang thấy bố đang ngồi với vẻ mặt đượm buồn , cũng cảm thấy bản thân có chút không phải nên đành trả lời  " bố yên tâm khi thời điểm thích hợp con sẽ tìm được nửa kia của mình sớm thôi "

" ta đã nghe câu này suốt 3 năm rồi đấy con...hay là "

" bố nói tiếp đi chứ " - anh chợt giật mình khi bố mình im lặng , bầu không khí trầm tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng quạt kêu lạch cạch

" hay là con không thích con gái nữa ? " - ông cũng không muốn tin nhưng trong suốt ngần ấy năm con trai ông không dính lấy nổi 1 cuộc hẹn hò nào nên suy luận đó cũng có phần hợp lí

anh đứng hình mất vài giây nhưng cũng nhanh chóng đáp trả " thế bố nghĩ sao về chuyện đó ? " - nói với giọng nửa đùa nửa thật bởi anh cũng thắc mắc sao bố mình lại nghĩ như thế , có thể do luôn nhấn chìm vào công việc nên anh cũng quên bẻng mất việc bản thân cũng nên tìm cho mình đối tượng để hẹn hò 

" hoon à chuyện này không đùa được đâu "

" vâng,con biết rồi con sẽ tìm  1 nàng dâu ngoan hiền hiếu thảo về cho bố nhé " - anh cười tươi 1 cái cho bố anh lòng

" tranh thủ hoàn thành sớm rồi đi ngủ đi nhé . Bố về phòng nghỉ trước đây " - đoạn ông cầm ly nước rời khỏi phòng

" nae bố ngủ ngon "

___________________________________________________

Đồng hồ chỉ điểm 0h

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đống deadline ấy . Tháo chiếc mắt kính đặt trên bàn , uống nốt ly cà phê đã tan hết đá anh đứng dậy ngắm nhìn toàn thành phố về đêm . Nó thật tuyệt vời , những ánh đèn lấp lánh của những toà nhà những chiếc xe vẫn di chuyển không ngừng . Đẹp đẽ là thế nhưng vẫn mang cảm giác cô đơn của bóng tối  - không biết là do cảnh hay do lòng người từ lâu đã nguội lạnh

Tạm gác qua anh lấy quần áo đi tắm , ngâm mình trong làn nước ấm , cảm giác dễ chịu vô cùng xóa tan đi cái mệt mỏi trong người , anh cũng ngẫm nghĩ về lời nói của bố . Không phải anh chưa từng hẹn hò mà vì những cô gái gặp mặt luôn chỉ khoe mẻ vẻ bề ngoài và nhìn anh bằng 3 từ : đẹp trai , giàu và trầm tính . Đủ tiêu chuẩn của 1 người bạn trai trong mơ nhưng đối với anh thì cảm thấy phát ngán . Chẳng lẽ con người yêu nhau chỉ vì vẻ bề ngoài thế thôi sao ? Anh cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu xa làm gì bởi cuộc sống là những dối lừa , vì thế anh tạo cho mình cái lớp bọc cho bản thân 

Khi nhận ra mình dường như đang ngủ quên trong phòng tắm anh mới vùng mình dậy nhanh chóng phi thẳng đến chiếc giường êm ấm kia . Giờ mà có cho 10 cô em đứng cạnh thì cũng không có sức hút bằng chiếc giường yêu quý của anh , jihoon lăn qua lăn lại 1 hồi rồi nghĩ " chậc...lỡ nếu sau này mình trở thành ông già cô đơn sao nhỉ " " oh no không thể thế được,1 người hoàn hảo như mình có tất cả chỉ thiếu tình yêu thôi " anh cười khẩy " nào 1 nửa kia của tui ơi hãy nhanh đến đây đi nhé ~ " rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết

Biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ khác thì sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro