2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ,thời tiết có chút se lạnh cùng với những đám mây nặng nề đang trôi giữa tiết trời âm u như thế - có lẽ còn lại dư âm sau trận mưa dai dẳng ngày hôm qua,dọc theo con đường đầy lá rụng và ẩm ướt kia bốc lên 1 mùi hương trông rất yên bình

Cậu yêu kiểu thời tiết như thế mặc dù nó đôi khi cũng gây không ít rắc rối nhưng được tận hưởng cái không khí buổi sớm là 1 điều không thể tuyệt vời hơn.Mặc trên mình chiếc hoodie màu nâu be cùng đôi giày trắng tinh tươm cậu nhanh nhẹn bước đi,vẫn như mọi ngày bình thường nhưng có điều nay tâm trạng cậu có phần vui hơn bởi hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp đại học - cái ngày đánh dấu cột mốc trưởng thành trong cuộc đời,choi hyunsuk - cậu bé với nhiều hoài bão và ước muốn

" hyunsuk à chờ mình đi cùng với " - giọng 1 cậu con trai vang từ phía sau,cố bắt kịp người bạn của mình

" nhanh lên nào chú bé lùn " - cậu ngoảnh đầu lại vẫy tay chào

Vừa chạy tới nơi mashi thở hổn hển 1 tay đặt lên vai cậu 1 tay đặt lên ngực của mình " cậu lần nào cũng đi nhanh quá làm mình dí không kịp luôn "

" hihi tớ xin lỗi mà " - hyunsuk cười cười nhìn cậu. mashi tuy không được cao lắm nhưng nhờ cái khuyết điểm đó lại giúp cậu trông phần đáng yêu hơn,làn da trắng như em bé,2 chiếc má phúng phính và điểm ưu tú nhất có lẽ là nụ cười . Cậu hay được nghe câu " không ai là hoàn hảo cả " nhưng có lẽ ông trời có phần thiên vị cho cậu 1 chút rồi

Cũng chẳng nhớ tại sao hyunsuk với mashi lại trở thành bạn với nhau nữa.hyunsuk chỉ nhớ rằng hôm đó cậu giúp đỡ mashi trong lúc cậu đang ôm đống tài liệu và lỡ tay làm rớt.Rồi kể từ đó 2 người thân nhau đến giờ,đi đâu cũng dính như sam,cũng từ đó dấy lên tin đồn 2 đứa đang quen nhau

hyunsuk cũng mất 1 khá thời gian để giải thích rằng giữa 2 người chỉ là bạn thân bởi vì cậu biết mashi có người thương rồi - chính là anh kim junkyu - đàn anh khóa trên.Cậu bé mashi nhút nhát không dám bày tỏ tình cảm của mình nên đành đơn phương suốt mấy năm

" cậu thì chỉ giỏi việc chọc tớ thôi " - mashi phụng phịu mặt

hyunsuk đưa tay véo chiếc má trắng trẻo kia " nào hôm nay ngày vui của tớ đấy,cậu có chuẩn bị quà không đó "

" hihi đây nè " - mashi dơ lên chiếc bọc đựng đầy nào hoa nào quà thêm cả chú gấu bông màu tím sậm kia.hyunsuk yêu màu tím,yêu những thứ bình yên thơ mộng

Sân trường hôm nay có vẻ mang 1 không khí náo nhiệt khác hẳn với vẻ trầm lặng như mọi khi.Những chậu hoa được gửi tặng đầy màu sắc sặc sỡ,những dải ruy băng được trang trí xung quanh trường,mọi người cũng đang tất bất chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ hôm nay.hyunsuk cũng tranh thủ ngắm nhìn cho thật kĩ bởi sau hôm nay thì không biết còn cơ hội quay lại hay không

4 năm - 1 khoảng thời gian khá dài đủ để in trong cậu 1 thứ kỉ niệm khó quên của đời sinh viên,nhớ lại những lúc đi trễ do ngủ quên hay những ngày thức trắng đêm do deadline dí hoặc cũng có những lúc sắp rớt môn bởi những cuộc thâu đêm suốt sáng,cậu vẫn luôn chấp niệm tư tưởng " tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê "

7:00

Tiếng nhạc vang lên từ 2 chiếc loa bự của trường,các thầy cô cùng toàn bộ sinh viên đứng dậy làm các lễ nghi cơ bản rồi bắt đầu tiết mục tuyên dương

" Xin chúc mừng em Choi Hyunsuk đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi của ngành sư phạm Toán " - hiệu trưởng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng.Cầm tấm bằng trên tay cậu nở 1 nụ cười thật tươi nhìn về phía bạn mình.Cậu đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi

" hyunsuk à nhìn này,trông cậu hôm nay rất tuyệt luôn đó " - mashi cầm những tấm ảnh vừa chụp rồi chạy lại phía cậu

" chà đẹp thế,không hổ danh là nhiếp ảnh gia của tương lai mà " - hyunsuk cười.Mashi có sở thích chụp ảnh từ bé nhưng có vẻ gia đình cậu không thích cho lắm,hyunsuk biết và ủng hộ với ước mơ của mashi bởi cậu cũng gặp hoàn cảnh tương tự với mình

Cái ngày mà cậu nói muốn theo nghề giáo ba mẹ cậu đã phản đối quyết liệt bởi họ muốn cậu đi bác sĩ được như con nhà người ta.hyunsuk ghét phải đi bệnh viện,ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy.Nghĩ đến thôi cậu cũng thấy rùng mình

" hết tuần này mình sẽ lên seoul đấy " - hyunsuk kéo mashi vào hàng ghế đá bên trường

" chìn chá ? sao cậu lại phải lên đó vậy ? cậu tính bỏ mình đi à....huhu an tuê hyunsuk không thể bỏ mình đi được " - mashi bất ngờ,đồng tử co lên mặt mếu máo ôm chầm lấy cậu ghì chặt cánh tay xuống

hyunsuk xoa đầu mashi an ủi " thôi nào cậu đã 21 tuổi rồi đấy mà còn mè nheo như đứa con nít,tớ lên để tìm kiếm công việc thôi rồi tớ sẽ về sớm "

mashi càng ghì chặt hơn.Cậu không ngờ đến quyết định bất ngờ này từ hyunsuk,2 người đã bên nhau bao nhiêu năm tháng mà giờ đây cậu ấy đi rồi còn mashi thì sao ? Ai sẽ hằng ngày nhắc cậu dậy sớm cùng nhau đi học,cùng nhau tan trường rồi những lúc cần tâm sự thì sẽ trò chuyện với ai đây

" đừng có buồn nữa,mashi của tớ đẹp nhất là khi cười đấy nên là tớ hứa sẽ quay trở về khao cậu 1 bửa thật là hoành tráng luôn "

" nhớ đấy nhé ! " - mashi đưa tay móc nghéo với hyunsuk

2 đứa trẻ to xác dắt tay nhau dạo quanh sân trường lần cuối rồi rời khỏi trong ánh chiều muộn đầy yên bình.Nơi đó chứa đầy những kỉ niệm đáng nhớ


Liệu rằng có những điều mới mẻ nào đang chờ cậu phía trước







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro