3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba mẹ ở lại mạnh khỏe,con sẽ cố gắng thu xếp rồi trở về sớm" - trên vai cậu mang ba lô tay thì xách những đồ dùng cần thiết " nhờ mẹ gửi giúp mấy lời của con tới bố luôn nhé " - đứng trước cửa cậu nói vọng vào trong nhà

Mẹ cậu chỉ ậm ừ rồi đi thẳng lên lầu nhưng ánh mắt bà vẫn cố nhìn xem con trai mình đã đi chưa

1 đứa trẻ vừa mới chỉ tốt nghiệp lại còn sắp đi đến nơi đất khách quê người,như chú chim nhỏ sải cánh bay vào nơi đại dương rộng lớn mà không đoán được điều gì sắp xảy ra

Cầm chiếc vé đã đặt vài ngày trước rồi đi gần tới ga xe lửa bỗng có 1 bàn tay đập vào vai khiến cậu giật mình rơi cả túi đồ trên tay.Cậu quay lại chửi " mẹ kiếp đứa nào..." thì bỗng trố mắt mình đầy thắc mắc

" oh hyunsuk à xin lỗi nhé là mình đây nè " - mashi nở nụ cười toe tét rồi cúi xuống nhặt " đi mà không báo mình 1 tiếng "

" sao cậu mò tới được chỗ này hay thế ? " - hyunsuk bất ngờ hỏi bởi sau cái hôm chia tay ấy cậu cũng không nói gì về việc hôm nay cậu đi

" tìm được bạn thân của mình chỉ là chuyện nhỏ với lại hôm nay tớ cũng muốn chào tạm biệt cậu lần cuối "

" mashi của mình dễ thương vậy sao " - hyunsuk xoa xoa chiếc đầu nấm nhỏ nhắn kia.Qua từng ấy năm,mashi cũng không thay đổi là bao " cái tên kim junkyu có phước lắm mới được mashi để ý " - cậu thầm nghĩ

Đưa cho hyunsuk túi đồ chứa đầy đồ cá nhân rồi dặn dò cậu đủ điều " cậu nhớ lên đó ăn uống đầy đủ và nhớ giữ gìn sức khỏe đó đặc biệt là nhớ gọi về cho mình thường xuyên nhé "

hyunsuk cười phì 1 tiếng,cậu như tưởng rằng mình như đứa con được mashi hết mực yêu thương chăm sóc bảo sao mà dư luận không xì xầm cơ chứ " tớ biết rồi mà cậu cũng phải mạnh khỏe nhé đợi tớ về tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thiệc là no "

mashi không nói chỉ gật đầu đồng ý vì cậu sợ nếu nói ra cậu lại không kiềm chế cảm xúc được mà òa khóc và níu hyunsuk lại.Tiếng đoàn tàu dừng lại báo hiệu chuyến tiếp theo sắp bắt đầu, dòng người vội vàng bước lên tàu chẳng mấy chốc đã chật kín,hyunsuk nhìn mashi lần cuối rồi chốc lát đoàn tàu nhanh chóng khởi hành,bóng cậu ấy dần khuất đi.mashi đứng lặng nhìn 1 lúc rồi cũng quay đầu bước về giữa tiết trời khuya lạnh lẽo

chọn 1 vị trí phù hợp bỏ chiếc ba lô sang 1 bên,hyunsuk ngã lưng tựa vào chiếc giường nhỏ êm kia,lấy 2 tay xoa xoa vầng thái dương,đôi mắt xa xăm nhìn bên ngoài khung cửa sổ " cứ qua hết đêm nay rồi mọi chuyện sẽ khác "2 đôi mắt cũng dần dần buông lơi cho đến khi bóng đen chiếm hết 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" jeongwoo à biết bây giờ mấy giờ rồi chưa " - anh cầm tờ giấy trên tay vừa đi lên phòng với vẻ mặt bàng hoàng " sáng hôm nay con trông em giúp bố mẹ nhé,bố mẹ đi vài ngày rồi về " nội dung của tờ note chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng là cả vấn đề với jihoon,tự dưng hôm qua bố mẹ chẳng nói anh 1 tiếng nào mà hôm nay lại đi mất tăm,anh cũng không biết nên làm gì với thằng nhóc nãy nữa 

" mẹ à con ngủ 1 xíu nữa thôi " - jeongwoo thoáng bị đánh thức bởi tiếng ôm ôm từ dưới lầu  nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt lại,thân mình thì cuộn tròn lại như sâu

"anh mày đếm đến 3 thôi nhé...còn không là khỏi đi học "- jihoon đứng nơi đầu giường,quan sát cái bản mặt sưng như cái mâm còn cái miệng thì nói lí nhí gì đó anh không nghe rõ.Anh thừa biết nó là cú đêm với những trận game không có hồi kết 

" sao hyung lại ở đây...mẹ đâu " - jeongwoo bất chợt bật dậy kéo theo cái đầu tóc như ổ gà cùng đồng tử đầy thắc mắc," park jihoon hyung mà nay lại tới phòng mình lại còn gọi mình dậy nữa " jeongwoo ngồi trầm ngâm thật lâu 

" bố mẹ đi công tác mấy ngày... bộ anh mày không phép vào hay sao mà nói như thế " -anh mắc cười cái điệu bộ hiện tại của jeongwoo,chỉ là lâu rồi anh chưa vào phòng của nó mà làm gì hốt hoảng thế " lẹ lên...sắp trễ rồi đấy,đồ ăn mẹ đã chuẩn bị dưới bàn ăn nhanh đi...anh đợi mày dưới cổng " - nói rồi quay lưng bước đi 

" vâng hyung " - jeongwoo cũng chẳng thắc mắc nữa mà nhanh chóng xuống giường không lát nữa anh cậu lại cằn nhằn.Cầm vội chiếc bánh mì rồi bước vào xe nơi jihoon đang chờ,jeongwoo ngồi xuống lôi chiếc điện thoại ra "6h30 rồi sao...vẫn còn 15p" 

" chuyện học hành dạo này sao rồi " - thấy bầu không khí yên lặng jihoon liền hỏi.Mặc dù 2 đứa là anh em nhưng số lượng nói chuyện chắc cũng đếm trên đầu ngón tay,jihoon thì suốt ngày chỉ quẩn quanh bên công việc còn jeongwoo sau giờ học thì nó về nhà rồi phóng thẳng lên lầu chơi game

" vẫn ổn...còn hyung thì sao ?" - jeongwoo cũng đáp trả lại mặc dù không thấy tự nhiên lắm.Cậu ước gì xe có thể phóng nhanh tới trường liền chứ ở đây trong cái tình cảnh này cậu thấy không ổn cho lắm 

" tiền vẫn vô và anh vẫn sống đây " - anh cười cười trêu cậu mấy câu rồi bỗng phanh xe lại gấp lại bởi nếu chậm 1s nữa thôi anh có thể ngồi trong nhà giam rồi.jeongwoo cũng bị jihoon làm hoảng hồn,cậu lồm cồm bò dậy xem đang có chuyện gì thì anh đã xuống xem tình hình thế nào 

" á...cho tôi xin lỗi,là tôi không chú ý cẩn thận khi nhìn đường...anh có làm sao không "- 1 người con trai thấp hơn anh 1 cái đầu trên vai mang chiếc ba lô,tay thì xách nhiều túi đồ miệng liên tục nói xin lỗi.Phải không ai khác ngoài Choi Hyunsuk-người vừa mới đặt chân lên mảnh đất đầy hoa lệ này,cậu đang lơ ngơ hỏi đường thì không may va phải chiếc xe.Có vẻ khởi đầu không thuận lợi lắm nhỉ 

" này cậu có cho tôi nói không thế...tôi không sao " - Anh nhìn cái tên này với ánh mắt đầy quái gở " bản thân mình còn chưa nhìn lại xem có sao không lại còn đi lo người khác

" à...vậy thật may quá,tại tôi mới lên đây nên không biết đường đi thế nào " - hyunsuk thở phào nhẹ nhõm cũng may đối phương không sao,không chắc là cậu phải ăn mì gói cả tháng để bồi thường thuốc men " à mà cho tôi hỏi cái này...anh có biết đường đến trường cấp 3 X không?"- cậu mạn phép hỏi bởi nếu tự tìm đường thì chắc kiểu gì cũng gây rắc rối nữa cho xem 

" cậu cứ đi thẳng lên rồi gặp ngã tư rẽ phải gặp cái cây to kia là tới " - anh giờ mới nhận ra người này không có dáng vẻ ở đây cho lắm,thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt non chẹt kia anh đoán chắc cũng là sinh viên mới tốt nghiệp " có cần tôi cho hoá giang không " - dẫu sao thấy cậu xách nhiều đồ như thế lại lơ ngơ ở nơi này,anh cũng có chút thông cảm 

" dạ không cần đâu ạ,tôi đi 1 xíu nữa là tới rồi...cảm ơn anh đã chỉ đường " - hyunsuk quay lại cười với anh 1 cái để cảm kích nãy anh đã chỉ dẫn rồi đi tiếp 

ôi mẹ ơi ! cái cảnh tượng gì đây,anh đứng chết trân giữa đường,cậu ta vừa cười với anh ? tim anh có loạn nhịp nhẹ .Không phải là lần đầu thấy nhưng tại sao nụ cười đó khiến anh có chút xao động.Đôi mắt híp lại nở 1 nụ cười thật tươi như ánh bình minh sáng nay. " wao không ngờ lại có người dễ thương như thế nhỉ ? " anh nghĩ 

" hyung à sắp trễ rồi " - jeongwoo ngóc đầu ra gọi anh đang đứng thất thần kia " cái người hồi nãy là ai  vậy hyung " - jeongwoo không giấu nổi tò mò mà gặn hỏi  

" không có gì...1 cậu nhóc có vẻ lớn hơn mày vài tuổi xin lỗi rồi hỏi anh đường tới trường X " 

" rồi xong kì này chắc sẽ có vài thực tập mới vào chủ nhiệm...mong sẽ không dính vào lớp mình "-jeongwoo đưa tay thầm cầu, cái miệng không ngừng lầm bầm than vãn 

" không hẳn " - anh cười 1 cái rồi nhanh chóng phóng đi 


Phải chăng sự xuất hiện của cậu  là vô tình hay ai đó đã lắng nghe được lời thỉnh cầu từ anh ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro