4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình cái hoài bão ước mơ và giờ cũng đã thành hiện thực,hyunsuk đứng trước cổng trường nhìn xung quanh " chà ngôi trường cũng không tệ nhỉ,mong rằng những đứa trẻ ở đây sẽ không gây phiền toái cho mình ".Cũng không biết cậu bắt đầu thích làm giáo viên khi nào nhưng chỉ biết là cậu khá là thích nhìn thấy dáng vẻ của những học sinh rồi phản ứng của những thầy cô khi gặp những học sinh cá biệt - nó có vẻ quái gở nhỉ,chần chừ nghĩ ngợi thì có 1 bàn tay đập vào vai khiến cậu giật nảy người quay lại 

" này chàng trai trẻ...cậu cần tìm gì ở đây à " - 1 chú bảo vệ trung niên mặc trên người chiếc áo xanh giản dị,đôi mắt hiền hậu cùng mái tóc đen lẫn vài sợi trắng 

" vâng...cháu là sinh viên mới tốt nghiệp và được cử đến trường để thực tập ạ " - hyunsuk cúi người chào,tỏ vẻ tôn trọng " chú có biết phòng giáo viên ở đâu không ạ "
 

" cháu cứ đi thẳng vào hướng kia...gần phía cuối dãy có căn phòng đề bảng tên " - vừa nói chú vừa chỉ tay để cho cậu hiểu " chào mừng cháu đến với trường nhé...ở đây tuy cũng thuộc dạng trường giỏi nhưng vẫn sẽ có vài lớp cá biệt đấy...mong là cháu sẽ không dính phải những lớp đấy " - không biết có phải điều may mắn không nhưng cậu vừa vui vừa hơi lo lắng.Cậu cũng thuộc dạng người khá hiền lành,chưa bao giờ nổi giận với ai quá nhiều ngày cả,có khi nào sau khi vào đây sẽ hình thành 1 tính cách khác trong choi hyunsuk không ?
___________________________________________________

Bước vào căn phòng nhỏ ấy,đẩy cánh cửa qua sang bên,1 vài con mắt hướng đến cậu trông đầy thắc mắc " xin chào ạ...em là giáo viên toán thực tập mới đến đây...mong các tiền bối ở đây  giúp đỡ " - hyunsuk cúi đầu chào 1 cách kính cẩn bởi nếu để lại ấn tượng lần đầu tiên mà không được mắt các giáo viên khác thì e là sẽ khó khăn cho sau này 

Từ xa xa 1 người đứng dậy với dáng người cao cao nhanh nhẹn,mái tóc màu nâu be cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nhỏ,môi nhỏ và đặc biệt có nốt ruồi bên tay phải trông rất dễ thương.Chốc chốc đã đứng trước mặt,người kia cao hơn cậu vài cm " xin chào tôi là Kanemoto Yoshinori,cũng là giáo viên toán ở đây,tôi dạy cũng được 2 năm rồi nên cậu cũng có thể gọi là yoshi hyung cho thuận tiện " - hyunsuk ngỡ ngàng trước chất giọng trầm kia, như kiểu đối lập với nhau .Thấy hyunsuk đứng ngơ ra yoshi lấy tay quơ vài cái kéo cậu về với thực tại 

" à...vâng ạ nhưng em gọi là tiền bối của được " - cậu bối rối không biết nên nói thế nào 

yoshi nhìn cậu cười,quả là đứa nhóc dễ thương còn lễ phép từ nay yoshi có đứa em để đồng hành cùng rồi.Nhìn huynsuk làm nhớ lại cậu của 2 năm trước cũng ngơ ngơ như thế nhưng được các thầy cô ở đây hết mực giúp đỡ " còn đây là thầy Yedam,thầy ấy dạy anh còn ngồi góc kia là thầy Jaehyuk với thầy Asahi,2 người đó phụ trách lí với hoá ngoài ra cũng kiêm luôn các hoạt động cho trường " 

" dạ chào các tiền bối...em là choi hyunsuk mới vào trường nên là mong mọi người ở đây giúp đỡ" - cũng nhanh chóng quen với không khí ở đây,hyunsuk có vẻ cởi mở hơn 

" được rồi...vậy cậu hyunsuk sẽ phụ trách lớp E-7 nhé...à mà cậu có tính kiên trì giỏi không thế ? " - thầy sahi bước đến hỏi bởi các lớp trước đều đã có giáo viên ổn định,riêng cái lớp ấy phải thường xuyên thay giáo viên liên tục bởi không ai là không than vãn khi dạy cả nên sahi có đôi chút lo lắng cho cậu thực tập sinh mới này.Sahi thuộc dạng người ít nói nhưng rất biết cách để ý mọi thứ xung quanh,còn jaehyuk thì ngược lại thầy ấy rất hoạt bát,bởi cậu với sahi bằng tuổi nên 2 người có khá nhiều điểm chung với nhau nên đồng nghiệp thường trêu rằng 2 người như âm với dương bù trừ cho nhau 

" dạ?...dạ em có 1 chút ạ " - hyunsuk thắc mắc sao tiền bối lại hỏi như thế,có dự cảm không lành chạy ngang trong đầu cậu phải chăng có điều gì rắc rối ở cái lớp đó 

" thế cũng được...bởi lớp có vài đứa khá cá biệt nên tôi lo cậu không quản nổi,mà với lại cậu cứ dạy 1 thời gian đi...nếu có thực tập mới đến tôi sẽ thay cậu " 

" dạ vâng...em sẽ cố gắng để quản lí thật tốt ạ,tiền bối cứ yên tâm " -cuối cùng nỗi lo lắng ấy cũng thành sự thật,cậu cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy dỗ học sinh,có khi nào lúc mà cậu tức quá cậu sẽ bật khóc không,lúc đó đám học sinh sẽ cười nhạo mất.Nghĩ đến đó thôi hyunsuk cũng đã thấy sợ 

" cậu đừng lo lắng quá nhé,có gì khó khăn thì cứ hỏi yoshi hyung này đây...vậy nhé " - yoshi nói  tạm biệt 1 tiếng rồi quay trở về lớp bởi cũng đã vào tiết rồi 

" vâng tiền bối đi cẩn thận " 

_________________________________________________

Cầm trên tay cái tờ thông tin cơ bản về lớp,cậu chuẩn bị tâm lí rồi hít thật sâu để bước vào.Bên trong lớp đang rất ồn ào mặc dù đã đánh trống vào tiết nhưng ở đó chúng nó không hề quan tâm cho đến khi 1 người lạ mặt bước vào bọn chúng mới dừng lại hành động hướng mắt theo nhìn về phía người mới.hyunsuk chậm rãi bước về phía giữa lớp đặt tờ giấy xuống bàn bình tĩnh nói 

" chào cả lớp tôi là Choi Hyunsuk,giáo viên chủ nhiệm mới và sẽ phụ trách môn toán cho các em.Mong thời gian sắp tới thầy và các em sẽ cùng nhau đồng hành thật vui vẻ " - miệng thì nói vậy thôi chứ cậu run nãy giờ nhưng phải cố lấn át nó 

" giáo viên mới? cái lớp này đổi chủ nhiệm như cơm căn tin thế,mặc dù rất tệ nhưng ngày nào cũng phải ăn...nhìn thầy thế kia là biết không biết có chịu nổi 1 ngày không...hay lại ấm ức rồi lén lút khóc " - một nam sinh lên tiếng với  giọng điệu đùa cợt thách thức.Cái danh về lớp này quả thật không sai,không kiếm cớ gây sợ đời không nể

" doyoung à, cậu nói như thế người ta chột dạ đấy " - cái tên park jeongwoo cũng châm thêm vài câu vào 

Không biết tại sao nhưng nghe xong cậu cảm thấy mình bị đánh giá quá thấp bởi đám học sinh ở đây,đúng là cậu bình thường hiền lành nhưng không phải muốn nói gì là được,đặc biệt là cậu lớn hơn tụi nó mấy tuổi lận,1 chút tôn trọng cho người lớn mà cũng không có.Có lẽ cậu phải cho tụi nó vài chiêu mới được 

" hình như các em đã đi quá giới hạn của mình rồi nhỉ ? người thông minh sẽ không hành xử thế đâu " - hyunsuk bình tĩnh nhìn trừng mắt vào dãy bàn cuối cùng,nơi 2 cậu con trai đang ngồi  " à... tên là kim doyoung với park jeongwoo sao ? giờ tôi hiểu tại sao 2 em lại ngồi với nhau rồi,nồi nào úp vung nấy nhỉ ?" 

đúng như dự đoán,doyoung xô ghế đứng dậy nhẹ nhàng bỏ 2 tay vào túi quần rồi di chuyển tới chỗ hyunsuk,đôi mắt có phần tức giận tưởng như cậu sắp nắm cái cổ áo của người giáo viên mới ấy rồi " thầy có gì thì cứ nói thẳng...sao phải móc mỉa như thế " - doyoung nhìn thẳng vào người đối diện,cũng là người mới đến thôi mà dám lên mặt vậy sao ? xem ra không thể xem thường được rồi 

" tôi nói ít mong em hiểu nhiều...còn bây giờ mời em quay về chỗ để bắt đầu tiết học,muốn gì thì ra về gặp tôi tại phòng giáo viên,vậy nhé " - cậu cũng cười khẩy rồi quay lên bảng ghi tựa đề bài mới mà không biết sau lưng có con người đầu đang bốc khói,nắm tay đã cuộn chặt lại.Thấy tình hình khá căng thẳng,jeongwoo đành đứng dậy lên tiếng " được thôi nếu thầy muốn...doyoung về chỗ thôi có gì ra về giải quyết sau " . doyoung nghe theo bạn mình mà quay về,nuốt cục tức này cho đến cuối tiết

___________________________________________________

11h20

Tiếng trống vang lên kết thúc 5 tiết học,tất cả học sinh tranh thủ sắp xếp lại cặp sách rồi ra về nhanh chóng nhằm trốn cái ánh mặt trời sắp tới thời gian đỉnh điểm.hyunsuk cũng nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị về phòng giáo viên để nghỉ trưa

" chắc thầy vẫn chưa quên chuyện hồi sáng đâu nhỉ " - doyoung cùng với jeongwoo khoanh tay đứng trước mặt cậu,nói với vẻ rất căng thẳng.Cũng phải thôi bởi bị 1 giáo viên thực tập mới đến làm bẻ mặt như vậy thì ai mà không tức giận cho được

" không có não cá vàng đâu các em đừng lo....lên phòng giáo viên nhé " - hyunsuk thản nhiên mang chiếc ba lô đi trước.Cậu không ngờ rằng 2 đứa nhóc đó lại làm lớn mọi chuyện như vậy,định bụng bỏ qua mà ai dè chuyện bé xé ra to.doyoung với jeongwoo đi theo sau,miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa,đầu thì nghĩ cách làm sao để tống khứ cái giáo viên hống hách đó đi

" các em có 15p để nói " - cậu đưa mắt nhìn đồng hồ.Mới ngày đầu đi dạy đã gặp chuyện xui rủi,trưa nay lại không được nghỉ nữa,người ta hay nói " vạn sự khởi đầu nan " nhưng có lẽ cậu không đủ may mắn để hưởng rồi

" tôi muốn thầy rút khỏi lớp " - doyoung trừng mắt nhìn vào hyunsuk.Cậu rất ghét cái khuôn mặt bình thản ấy như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra

" vì ? "

" tôi không thích " - doyoung cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích chi tiết bởi cậu ta cũng đâu phải trẻ lên năm đâu để  không hiểu đủ sự việc

" đừng như vậy chứ....tôi mới đi dạy ngày đầu đấy không muốn thất nghiệp sớm đâu " - nhìn vẻ mặt của 2 đứa nhóc điên lên khiến cậu có chút mắc cười,ai đời gần sắp trưởng thành rồi  mà còn hành xử như vậy nhỉ " nếu mà muốn thì cũng được....tôi muốn xác nhận với phụ huynh các em 1 tiếng nhé  "

Chưa kịp để doyoung trả lời,jeongwoo đã nhanh chóng bước đến ghi địa chỉ nhà kèm theo số điện thoại " sáng mai đến đó rồi chúng ta nói chuyện 1 lần luôn " rồi quay sang nói với doyoung " chuyện này để tớ giải quyết,chờ tin tốt nhé ".Gì chứ mấy chuyện này jeongwoo nhanh nhẹn lắm bởi gia đình luôn nghiêng theo phía cậu mà,phần thắng đương nhiên sẽ luôn dành cho cậu

hyunsuk cũng bất ngờ trước quyết định này.Có vẻ mọi chuyện đi quá xa rồi nhỉ,rồi có khi nào cậu sẽ bị cho thôi việc như lời cậu nhóc đó nói không.Nhưng lỡ phóng lao rồi thì sao quay đầu được nữa

" được " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro