5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 cuối tuần - cái ngày mà người ta được thoải mái tận hưởng,cho phép bản thân được nướng trên giường giữa cái tiết trời cứ se se lạnh như thế nhưng với hyunsuk thì không.Hôm nay cậu phải dậy sớm để chuẩn bị đi tiếp phụ huynh của đứa nhóc phiền phức park jeongwo,đáng lẽ lúc đó cậu nên từ chối thì giờ đâu có khổ như vậy...nghĩ cũng tại cái miệng hại cái thân thôi,trách ai bây giờ " choi hyunsuk à mày thật là 1 đứa ngốc "

Cầm trên tay cái địa chỉ mà jeongwoo ghi vào giấy note,cậu cũng khá chật vật trong việc xác định phương hướng.hyunsuk vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ ở đây,trái với nơi vùng quê yên ắng,trong lành nơi cậu lớn lên thì hiện tại ở đây tấp nập xe cộ qua lại, dọc 2 bên đường là đủ vô vàng các quán xá nào bình dân cũng có sang trọng cũng có " thì ra thành phố nhộn nhịp như lời mẹ hay nói lúc mình còn nhỏ đây sao " .Cậu lôi chiếc điện thoại ra chụp 1 góc nào đó để có cái làm kỉ niệm ngày cậu đặt chân tại đây cũng như gửi cho cậu bạn thân mashi nhưng vô tình dính phải bóng lưng ai đó,hyunsuk tính xoá đi làm lại thì nhớ ra cuộc gặp mặt nên cũng nhanh chóng gác qua đi thật nhanh đến địa điểm 

" bán cho cháu 2 phần mang về ạ " - jihoon đứng đây cũng khá lâu rồi do quán hôm nay ngày nghỉ nên đông hơn mọi thường,từ ngày ba mẹ đi rồi thì sáng sớm nào anh cũng phải lo cho thằng nhóc đó ăn đủ bửa,nghĩ ra điều này cũng tốt,giúp anh khắc phục tính bỏ bửa sáng " vâng cháu cảm ơn ạ " anh đưa tay nhận đồ rồi nhanh chóng đi về nhà để còn đánh thức jeongwoo dậy nữa

Sau 1 hồi vất vả hỏi đường từ người dân nơi đây thì cậu tới được trước căn nhà nằm ở cuối phố.Đó là căn nhà lớn với các bức tường được sơn trắng xung quanh tạo cảm giác nguy nga,2 bên lối đi được trồng rất nhiều hoa đặc biệt có loài hoa tím nhỏ kia mà cậu rất thích " chủ của các ngươi chắc phải chăm sóc chu đáo lắm nhỉ ",không hiểu sao hyunsuk nhìn mấy bông hoa rồi tự cười.Cậu đứng dậy tiến đến cửa nhà nhấn chuông nhưng hình như không có phản hồi,cậu ấn lại 2 3 lần thì cũng như lần đầu " có nhầm nhà đâu nhỉ...hay giờ gọi cho cậu nhóc đó ta " - cậu đưa tay mở chiếc cặp lấy chiếc điện thoại rồi bấm số.Cậu đang chăm chú vừa bấm vừa dò số ghi trên giấy thì có giọng nói phía sau bất ngờ " cho hỏi ai đang đứng đó vậy " 

Cậu giật mình,theo quán tính mà cũng quay lại thì 4 mắt chạm nhau,cảm thấy hình bóng của người này rất quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra,có vẻ như từng gặp ở đâu rồi thì phải " cho hỏi có phải nhà của em park jeongwoo không vậy...tôi là choi hyunsuk chủ nhiệm mới của em ấy " 

" lại gặp nhau nữa rồi...thì ra là tên hyunsuk" - trái với hyunsuk thì jihoon lại nhận ra cái con người nhỏ bé này liền,cũng chẳng hiểu tại sao nữa " cậu đến đây có việc gì vậy " anh thắc mắc nhìn cậu 

" cậu jeongwoo chưa nói gì với anh sao ? " - hyunsuk mở to mắt nhìn jihoon,tình huống gì đây trời,ai đời đi bàn chuyện mà đối phương lại không biết được nội dung chứ " có thể vào nhà rồi ngồi nói chuyện chứ " 

" à...được chứ,mời cậu vào nhà " - anh nhanh chóng mở cửa mời hyunsuk,cậu cúi người rồi bước vào.Đi ngang qua,anh mới nhận ra cậu ta thấp hơn mình nửa cái đầu cùng với mùi hương toả ra từ người kia tuy nhẹ nhàng nhưng khó phai,có vẻ như mùi của 1 loài hoa 

Bước nhanh vào trong,hyunsuk ngạc nhiên khi thấy bên trong rất rộng nhưng chúng được sắp xếp 1 cách gọn gàng " chỉ riêng cái phòng khách này thôi cũng đã bằng 2 cái phòng của mình gộp lại rồi " .Nhận thấy bản thân có vẻ phấn khích quá ,hyunsuk nhanh chóng ổn định lại rồi đưa miệng hỏi " tôi ngồi đây được chứ " .Anh chỉ tay vào bộ sofa kế bên rồi nhìn cậu cười " cậu ngồi ở đây chờ tôi 1 lát...tôi đi gọi jeongwoo dậy liền " nói rồi quay lưng bước lên lầu 

" vậy tôi xin phép ạ " - cậu cúi đầu nhìn theo hướng jihoon rồi đưa mắt đi xung quanh vô tình thấy 1 tấm ảnh ngay trên bàn cạnh đó.Trong bức ảnh là hình ba mẹ với 2 anh em lúc nhỏ,jihoon với jeongwoo trong ảnh cười rất tươi đến nổi không thấy ánh mặt trời đâu cả " chà trông dễ thương thật " tay cậu vô thức chạm vào tấm ảnh di chuyển đến hình anh " chắc đây là cái người kia nhỉ ,còn kế bên chắc là jeongwoo " .hyunsuk giờ mới nhớ ra khuôn mặt anh cũng nhỏ nhắn giống tiền bối yoshi trong trường " có khi nào anh ta giống cái người hôm trước mình bị đụng xe không nhỉ ? .Mặc dù không chắc lắm nhưng cậu vẫn có cảm giác là vậy từ lúc thấy anh 

Đứng trên lầu quan sát hết tất cả mọi cử chỉ của hyunsuk,jihoon chỉ bật cười- cái con người này  sao lại mang dáng vẻ đáng iu thế nhỉ,bất giác muốn bảo vệ người con trai đó " có khi nào đây là định mệnh đời mình?...thấy trên phim phải gặp 3 lần chứ " anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà đi xuống " xin lỗi phải để cậu đợi lâu nhưng jeongwoo nhà tôi nó ngủ say như chết ở trên rồi nên là có chuyện gì cứ nói với tôi ", anh pha ly cà phê nóng mang ra " nhà tôi có thói quen mời cà phê cho khách vào buổi sáng nên mong cậu thích nó " 

" mạnh miệng hẹn người khác đến nhà mà giờ lại ngủ ở trển,thằng nhóc này xem ra cũng không vừa nhỉ",hyunsuk cũng cười cười rồi nói " à vâng tôi cũng thích cà phê lắm...vậy chúng ta bắt đầu nhé " 

" chuyện là học sinh park jeongwoo cùng với bạn học kim doyoung có ý kiến thay giáo viên mới nên tôi mới cần xác nhận với anh " 

" cậu nói sao...jeongwoo nói muốn thay giáo viên ? mà tại sao ? hay nó lại gây chuyện gì nữa vậy ạ " -jihoon bất ngờ,mọi chuyện học hành của thằng nhóc đó trước giờ đều do mẹ quản lí nên anh cũng chả biết gì,nay nghe tự nhiên thấy sốc " không biết học hành sao mà nay cả gan dám có ý kiến với giáo viên nữa...cái thằng nhóc này chút nữa tới công chuyện với anh mày

" tôi chỉ nghe lại rằng với lý do không thích giáo viên mới như tôi " 

" vậy thì tôi không đồng ý với lý do vớ vẩn của nó nhé...nó bình thường hay được mẹ cưng chiều nên nhiều lúc quá đáng,mong thầy thông cảm " 

" vậy anh kí giúp tôi vào tờ xác nhận này nhé " - hyunsuk đưa tờ giấy cho anh rồi đưa mắt nhìn đồng hồ có vẻ như hơi trễ rồi thì phải,cậu còn phải đến 1 nơi nữa " vậy tôi xin phép đi trước,cảm ơn vì ly cà phê của anh chúng ngon lắm " - cậu đứng dậy lấy chiếc balo thì có bàn tay kéo cái dây balo lại " phải khiến thầy phải cất công đến đây rồi...thay mặt nó xin lỗi thầy " 

" à vâng không sao đâu,tôi cũng phải gặp mấy trường hợp này hoài nên là có gì thắc mắc anh có thể gọi cho tôi để hỏi,vậy nhé tôi đi đây " -vì phép lịch sử tối thiểu nên hyunsuk mới trả lời vậy chứ cũng mệt lắm,cậu nhanh chóng rời đi bóng dáng nhỏ bé dần khuất đi để lại trên bàn ly cà phê chỉ mới vơi được 1 ngụm nhỏ mà vẫn còn ấm 

jihoon đứng đờ người ra,anh muốn tìm lý do níu cậu lại nhưng chả nghĩ ra được gì trong đầu cả " cả buổi mà chỉ mới biết được tên...tiếc thật ".Anh tính mắng mỏ jeongwoo tới tấp thì chợt nhận ra nhờ nó mà anh mới gặp lại hyunsuk nên xem ra cũng may mắn rồi nên ' trong cái rủi có cái may ' " có lẻ sau này phải nhờ nó dài dài rồi "

" hyung đứng đó làm gì vậy " - cái tên cú đêm jeongwoo giờ mới lết cái thân xuống nhà thì cũng gần 11h rồi,thôi đành thay bửa sáng cho bửa trưa luôn rồi 

" không có gì...à mà nay cuối tuần đó,chú em muốn đi đâu không anh chở đi " 

jeongwoo nhanh chóng chạy xuống nhanh tay đưa lên trán anh mình rồi đưa ngược lên trán mình " kì lạ thật có sốt đâu nhỉ " - không thể ngờ có ngày jihoon hyung lại nói mấy câu đó " hyung mới được trúng số hả " 

" còn hơn thế nữa " -jihoon cười lấy 1 cái rồi quay đi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro