7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến hyunsuk nhọc nhằn trở mình ngồi dậy,khuôn mặt cứ đần ra,mắt thì con mở con không,cậu mệt mỏi vươn tay rồi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay trang phục để còn đến trường dạy học nữa,mặc dù khá mệt mỏi nhưng vẫn phải cố nhắc nhở bản thân giữ 1 tinh thần thoải mái nhất để còn có hứng dạy 

bước đi trên con đường quen thuộc,mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ có lòng cậu vì chút chuyện hôm trước mà vẫn còn bận tâm,sau 1 đêm suy nghĩ thì cậu cũng tự hứa với bản thân phải cố gắng xứng đáng với những lời mà cậu đã hứa.Tấp nhanh vào 1 cửa hàng tiện lợi bên đường mua cho mình 1 chiếc bánh mì cùng 1 hộp sữa,bữa sáng như thế đã quá tuyệt vời đối với cậu rồi.Cuối cùng cũng tới trường rồi,có lẻ vì còn hơi sớm nên sân trường vắng tanh,hyunsuk đi về phía sau căn tin chọn cho mình 1 chỗ ngồi ưng ý rồi mới ăn sáng 

vừa ăn vừa mở quyển giáo án mà tối qua cậu soạn xem thử có chỗ nào cần sửa lại hay không thì đột nhiên cậu nghe có 1 tiếng lớn như kiểu ai đó đang quát lên vậy,do sân trường khá vắng nên cái giọng vang đó nghe khá rõ ràng,dừng hẳn việc đang làm cậu lưỡng lự không biết có nên đến xem có chuyện gì không và dường như lí trí đã chiến thắng,cậu bỏ hết vào cặp rồi di chuyển đến nơi tiếng vang đó bắt đầu,di chuyển nhẹ nhàng bước chân đến tới sát bức tường để tránh gây tiếng động,cậu nghé mắt mình vào 1 đám người kia,nhìn có vẻ như là 1 cuộc xích mích.Nhưng mà khoan 

"kia có phải bạn học kim doyoung không nhỉ ?" - cậu cố gắng thò cái đầu nhỏ của mình ra để nhìn kĩ hơn thì đúng là kim doyoung thật...mà nhóc đó làm gì sau này vậy nhỉ ? 

" ê thằng nhóc con,đi ngang mà không cúi đầu tụi tao 1 tiếng ? " - 1 tên cao lớn bước lên đứng trước mặt doyoung,khuôn mặt trông rất dữ tợn.Hắn nhìn chằm chằm nhưng doyoung không mảy may quan tâm bước đi thì hắn quay lại nắm lấy cổ áo cậu " gì đây... tên kim doyoung học lớp D-7 sao,biết kính nể đàn anh không thế ? " - hắn có vẻ như phát điên với thằng nhãi ranh này 

doyoung hất tay hắn ra khỏi người,chỉnh tề lại trang phục rồi nói tiếp " những tên như anh mà bắt tôi phải kính nể sao " 

" mày nói vậy là có ý gì ? có vẻ như vẫn chưa biết tụi tao là ai nhỉ ? " - dường như đã chọc đến máu điên của hắn nhưng vẫn phải cố bình tĩnh 

" không biết và cũng không muốn biết " - doyoung liếc lại hắn 1 ánh mắt sắc bén thì bị đám người đi cùng hắn giữ lại " bỏ tôi ra mau " - cậu giận dữ hét lên thì bị tên đó cho ăn 1 cái tát khiến khoé môi có 1 ít máu chảy ra 

" mới nhỏ tuổi mà không biết điều nhỉ ? hay ở nhà ba mẹ mày không dạy ? hay để tao dạy cho nhé ? " - hắn cười cợt nâng cằm của cậu,khuôn mặt trắng trẻo nay đã in hằng những dấu đỏ khiến hắn có chút hả dạ " đây chỉ mới là bắt đầu đấy hiểu chưa? " ngay lập tức 1 bàn tay bay thẳng vào mặt khiến hắn không có chút tự chủ mà ngã xuống,rất nhanh chóng hắn đứng dậy bay tới nắm lấy cổ áo nhấc cả người kim doyoung lên,nhìn vẻ mặt đang rất tức tối,mắt thì đỏ lên như lửa,doyoung chỉ cười khẩy 1 cái " coi như tôi trả lại anh,chúng ta hoà nhé ",bây giờ hắn đang rất điên nên miệng thì văng ra những câu chửi tục " thằng khốn kiếp,hôm nay tao sẽ cho mày 1 bài học " 

" này các em làm gì thế " - hyunsuk đứng sau đó đã quan sát toàn bộ,cậu cũng chạy tới la lớn để giải nguy cho doyoung cũng như ngăn chặn cuộc ẩu đả sắp diễn ra 

" coi như lần này mày hên,lần sau thì không chỉ mặt mà chân luôn nhé " - hắn ghé sát tai doyoung thốt ra những lời đe doạ rồi đẩy cậu ngã,nhanh chóng cùng đám người bỏ đi.doyoung khó khăn đứng lên thì được bàn tay của hyunsuk đỡ lấy 

" sao thầy lại ở đây mà với lại thầy bỏ ra coi " - doyoung trố mắt bất ngờ rồi vùng vằn muốn thoát khỏi nhưng bị hyunsuk giữ chặt.Thật sự trên lớp đã không muốn gặp rồi mà giờ lại gặp trong tình cảnh như thế này nữa,thật là phiền phức 

" em còn nói nữa là tôi siết cánh tay này luôn đấy " - kéo doyoung lại chiếc ghế đá gần đó,2 người ngồi đối diện nhau khiến cho hyunsuk lẫn doyoung đều có chút không thoải mái.Nhìn 1 bên khoé môi có chút máu đã khô lại,cậu liền lấy khăn giấy ra chấm nhẹ cho doyoung bớt đau 

doyoung lại 1 lần nữa trố mắt nhìn,cái tên này đang làm cái quái gì vậy?.Không hiểu sao bên trong doyoung bắt đầu lộn xộn,cứ trố mắt nhìn hyunsuk mãi cho đến khi nhận thức được thì giật lấy khăn rồi đẩy tay hyunsuk ra " tôi tự làm được " 

hyunsuk vì thế thì cũng thu tay lại rồi nói " sao em lại đánh nhau như vậy " 

" liên quan gì đến thầy " đáp lại chỉ là câu trả lời cộc lốc 

" 1 là nói 2 là tôi sẽ mời phụ huynh lên trao đổi nhé " - giọng hyunsuk dạo này cũng trở nên cứng rắn hơn,có vẻ như cậu cũng dần thích nghi được với những trường hợp như vậy rồi 

doyoung im lặng nhưng 1 lúc sau cũng chịu nhượng bộ nói ra " là tụi nó nói tôi không có cha mẹ dạy dỗ,tôi tức qua nên nhất thời mới..." - không hiểu sao khoé mắt doyoung chợt cay cay, doyoung xoay mặt đi cố ngăn bản thân bình tĩnh nhất có thể,ít nhất là trước mặt con người này

thay vì tỏ ra trách mắng thì giờ đây cậu lại thấy thương đối với cậu nhóc này.Chắc hẳn là có chuyện gì đó nên doyoung mới xúc động như vậy được,bàn tay vô thức của hyunsuk chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại kia 

" tôi sẽ không trách phạt em nhưng hứa với tôi 1 điều...sau này đừng nóng giận mà hành xử như thế nhé " 

doyoung ngước mặt lên thì bắt gặp bàn tay đang vuốt nhẹ đỉnh đầu của mình cùng 1 nụ cười rạng rỡ,đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được cái sự quan tâm từ người khác như thế,lòng cậu cứ thể mà được dễ chịu phần nào,doyoung không trả lời chỉ đứng dậy lặng lẽ bước đi thì hyunsuk vỗ lấy vai nói câu cuối " tôi biết em không thích tôi nhưng tôi vẫn sẽ nghe tâm sự của em nếu khi nào em cần,vậy nhé " rồi nhanh chóng di chuyển lên lớp 

doyong đứng lặng,trầm ngâm nhìn vào khoảng không "rốt cuộc mình ghét anh ta ở điểm nào vậy"





tr ơi sao tui lại ác với kim dobby quá đi =))))) quá tồy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro