8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng xong 1 ngày dạy học mệt mỏi,tuy hôm nay cái lớp khá ngoan ngoãn nhưng hyunsuk có lẻ vẫn cảm thấy thiếu năng lượng,việc cứ thức đêm rồi lại dậy sớm như thế kéo dài khiến người của cậu cứ trong trạng thái lừ đừ,chiếc cột sống khoẻ khoắn ngày trước nay cũng mỏi dần theo thời gian.Phải tranh thủ nạp thêm năng lượng bằng 1 bửa ăn tối hoành tráng mới được

nghĩ là làm ngay,đợi cho cái lớp yên lặng hẳn đi cậu nhanh chân chạy tới tắt đèn rồi nhanh chóng rời đi thì bắt gặp hình ảnh doyoung đang đứng ngay phía cầu thang,có vẻ như đang đợi ai đó.hyunsuk cũng nhanh chóng bước tới rồi cười với cậu,lân la hỏi chuyện " em đang đợi ai sao...hay park jeongwoo ? " 

" à không...tôi chỉ đứng đây 1 lúc thôi ạ " - kim doyoung bối rối không biết nên mở lời thế nào,miệng thì nói lí nhí tay thì không ngừng để yên 

" vậy về nhà sớm nhé...tôi đi trước đây " - hyunsuk cười nhoẻn,cũng không quên xoa đầu cậu nhóc này,định bước đi thì có ai như nắm lấy dây balo kéo lại 

" à...tôi...tôi xin lỗi vì hồi trước đã gây rối với thầy,mong thầy đừng giận tôi nhé " - cuối cùng kim doyoung cũng lấy hết dũng khí để nói ra,mặt cậu bắt đầu đỏ bừng bừng như quả cà chua,cố tình đánh ánh mắt đi chỗ khác 

giận sao ? hyunsuk bật cười,đúng thật lúc đầu cậu giận lắm nhưng hyunsuk có phải kiểu người giận dai thế đâu,chỉ vài ngày là quên sạch " vậy hứa với tôi đừng gây rối nữa nhé " - hyunsuk đưa ngón tay út của mình rồi chìa về phía mặt doyoung,tỏ ý thân thiện,cậu con trai này đôi lúc lì lợm nhưng đôi lúc cũng rất ngốc nghếch 

" thầy là đồ trẻ con " - doyoung bĩu môi nhưng cũng đưa ngón tay móc lấy tay của hyunsuk " được,em hứa " ,đối với doyoung hiện giờ hyunsuk có lẻ giống 1 người anh trai hơn là 1 người thầy giáo 

" tôi cũng từng là trẻ con đấy " - nói rồi hyunsuk nở 1 nụ cười trìu mến nhìn doyoung.Giờ đây khoảng cách giữa 2 người không phải là tình thầy trò nữa mà giống như những người bạn " tôi về trước đây,em về sớm nhé "

" thầy về cẩn thận " - doyoung đưa mắt theo nhìn vị thầy giáo trẻ con kia cho đến khi bóng khuất dần

park jeongwoo từ đằng xa chạy lại kèm theo cái thở hổn hển,1 tay đặt trên vai doyoung 1 tay ôm bụng mình vừa nói vừa thở " này cậu ác lắm....có biết tớ phải chạy 1 quãng đường dài để mua thứ sữa dâu chết tiệt này cho cậu không "

" thế cho cậu đấy,uống cho thật ngon lành vào...kim doyoung đây không bao ai lần 2 đâu nhé " - đút tay vào ống quần,doyoung thong thả bước đi để lại park jeongwoo chưa hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra

" cái chân này sắp gãy tới nơi rồi mà chỉ bù lại bằng hộp sữa dâu bé tí này thôi sao " - miệng thì lèm bèm trách móc nhưng tay thì thoăn thoắt mở hộp rồi hút lấy 1 hơi

___________________________________________________

hyunsuk cuối cùng cũng lết tới chỗ đứng chờ xe buýt,tay đưa lên nhìn mặt đồng hồ "chậc đã trễ vậy rồi sao...phải nhanh chóng kiếm chút gì bỏ bụng mới được ".Đứng đợi được 1 lúc thì có 1 chiếc xe đi tới mà không giống với chiếc xe bus cho lắm

" này choi hyunsuk,cậu đứng đây nãy giờ sao " - park jihoon đứng lại,hạ kính xe xuống đưa cái đầu của mình ra chào hỏi

" anh park ? sao anh ở đây " - hyunsuk có chút ngớ người

" à...chỉ là tôi vô tình đi ngang đây thôi " - nói dối số 2 không ai dám tranh số 1 của park jihoon luôn,anh đã đợi cậu trước cổng trường nhằm tính bắt chuyện lân la mà nào ngờ cậu vừa ra lại vụt chạy đi làm anh phải phóng xe đi phía sau " cậu có muốn lên xe tôi hóa giang 1 bửa không,bây giờ cũng trễ rồi "

" à kh...vậy thôi cũng được " - hyunsuk tính mở miệng từ chối nhưng nghĩ lại chiếc bụng đói của mình là quan trọng nhất nên cũng đành chấp nhận

chỉ có đợi câu trả lời từ cậu,jihoon lập tức nở nụ cười rồi nhanh chóng mở cửa

ngồi trong xe nhưng lại khá yên ắng,jihoon thỉnh thoảng lại nhìn sang bên hyunsuk rồi chỉ quay lại cười mỉm

" cậu mới chuyển lên đây sao " - jihoon đành mạnh dạn bắt chuyện trước nếu không con nhím kia sẽ im bặt suốt cả buổi

" à vâng tôi mới chuyển lên đây " - theo phép lịch  sự,cậu quay lại trả lời rồi nhìn anh.Quan sát ở cự li gần như vậy cậu mới thấy anh đẹp trai biết nhường nào.Khuôn mặt hài hòa đôi mắt biết cười đôi môi nhỏ,nhìn thì rất dễ thương nhưng cậu cảm nhận được cái khí chất nam tính cũng như mạnh mẽ của anh,bỗng chốc cậu cảm thấy ngại, tai cậu cũng ửng đỏ lên rồi đành đánh mặt sang chỗ khác

" chuyện của jeongwoo,tôi đã xử lí xong rồi.Mong thầy sau này nhớ chỉ bảo nó giúp tôi nhé "

" à được...mà anh có thể ghé 1 chút vào cửa hàng tiện lợi không,chỉ 5p thôi " - hyunsuk cảm thấy khá ngại khi nói ra nhưng nếu cứ đi về như vậy có khi mai cậu thành cái xác khô mất

" được chứ,tôi đang rảnh mà nếu có thể đi cả tối với cậu cũng được " - jihoon đang trong lòng vui sướng đến mức nào

" cảm ơn anh " - cậu cười 1 cái coi như bày tỏ cảm ơn đối với anh

___________________________________________________

hyunsuk đứng trước quầy mì,tay cứ qua lại mà không biết nên mua loại nào,cậu thử nhắm mắt xong tay quơ trúng cái nào thì ăn cái đó.Trùng hợp jihoon cũng mua giống cậu luôn

" hyunsuk qua bên kia ngồi ăn mì với tôi nhé "

" anh tính ăn ở đây sao,tôi tính mang về "

" tôi còn ở đây vậy sao cậu về được "

" ừ ha...vậy anh qua bên kia ngồi đi tôi làm luôn cho 2 phần "

2 người cầm 2 bát mì ngồi đối diện nhau,ngoài trời dường như cũng sắp vào chuyển đông nên cũng se se lạnh,khung cảnh hiện tại có thể nói như nào ta ? lãng mạn ?

" này bộ mặt tôi có gì sao mà anh nhìn hoài vậy " - hyunsuk cảm thấy khá ngại khi có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm như vậy

" à không...tôi chỉ nhìn phía sau cậu thôi " - jihoon bị phát hiện liền nói vài câu ú ớ để biện minh

cậu cũng chẳng nói nữa mà chăm chăm vào bát mì trước mặt,có lẽ hình như cậu đã lỡ chọn loại cay nên cậu vừa ăn mà nhìn như kiểu sắp khóc tới nơi

jihoon thấy thế liền đưa khăn giấy tới cho cậu,bảo ăn không được nữa thì thôi.Khuôn mặt đỏ như trái cà chua,chiếc mũi không ngừng sụt sịt,đôi môi sưng tấy lên như bị hôn ngấu nghiến,anh ngồi bên này mà bỗng chốc cũng cảm thấy mình cũng nóng hơn.Cậu cũng cảm thấy khá xấu hổ nên đành quay mặt đi sang khác

" Cậu trong lúc này dễ thương thật đấy " - đưa mắt nhìn hyunsuk mà miệng không tự chủ được mà nói ra

"..."

" Cậu có người yêu chưa ? " - jihoon đành mạnh dạn nói ra không thì chậm trễ mất

" à....hiện tại tôi chưa " - hyunsuk bối rối vì cái cơn cay hồi nãy

" thế cho phép tôi theo đuổi cậu nhé,thầy giáo "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro