Chapter 14: Thích một chút thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rồi hai ông bà cùng nhau rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại Jihoon và Hyunsuk ở trong phòng, Hyunsuk hỏi:
- Vậy ra YG đã thành công ty nhà em rồi hả? Tại sao vậy?
- À, không có gì đâu, chỉ là em hơi ngứa mắt chủ tịch YG thôi!
- Không phải vì ông ta mắng anh đấy chứ?
- Thì cũng không phải là không đúng. Mà dạo này anh có vẻ đỡ ngốc hơn rồi nhỉ?
- Em mới ngốc đó, chỉ vì chuyện đó mà lại...
- Hyunsukie à, em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới nhớ đây? Em có thể làm tất cả vì anh mà.

   Vừa dứt lời, Hyunsuk ôm lấy Jihoon, thủ thỉ:
- Lần sau đừng vì anh mà làm mấy chuyện đó nữa, anh không cần đâu!

   Jihoon không nói gì mà chỉ đáp lại cái ôm của Hyunsuk, điều đó cũng đủ để Hyunsuk hiểu được Jihoon yêu anh nhường nào. Đột nhiên, Hyunsuk nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội đẩy Jihoon ra. Thì ra là Junkyu đến thăm Jihoon, Junkyu nói:
- Junkyu: Ê Jihoon, nghe nói mày bị thương, ổn không vậy? Ơ, chào anh Hyunsuk, anh cũng ở đây hả?
- Jihoon: Mày đến đúng lúc quá nhỉ?
- Hyunsuk: Ờm... anh ra ngoài chút nhé, hai đứa cứ nói chuyện.
- Junkyu: Mày làm sao mà lườm giữ vậy Jihoon, bộ t vừa làm gì sai hả?
- Jihoon: Chứ gì nữa? Tao với anh Hyunsuk đang thể hiện tình cảm thắm thiết mà tự dưng vô chi vậy??? Bực mình ghê.
- Junkyu: Ủa ai mà biết được, mà mày với ổng đang yêu nhau rồi á hả? Sao nhanh vậy má?
- Jihoon: Chưa nhưng sắp rồi!
- Junkyu: Thế mày cứ bày tỏ tình cảm với anh Hyunsuk của mày đi nhé, bạn đến thăm mà không thèm ngó, bạn buồn bạn đi về đây.
- Jihoon: Ê ý là tao vào đây từ tối hôm qua rồi í, thì kiểu bây giờ mày mới vào thì tao nên làm gì mày đây??? Đã thế còn phá hỏng chuyện tốt của tao, bực bội.
- Junkyu: Vậy hoi nha tao đi chơi đây, baibai.
- Jihoon: Không tiễn, đi luôn cũng được, cọc!

   Nói rồi Junkyu để đồ vừa mua ở lại và rời đi, Hyunsuk lại vào phòng Jihoon, thấy vậy, cậu nói:
- Hyunsukie, anh cứ về đi, em ở đây ổn mà
        *Đừng về đừng về đừng về!!!!!*- Jihoon nghĩ
- Ừm, vậy anh về đây.
- Vậy anh về đi *Bảo về mà về thật vậy hả...*
- Anh không về đâu, anh đùa thôi, anh còn phải ở đây trông em chứ, không lại chạy đi thì anh biết tìm ở đâu?
- Lần sau anh đừng đùa kiểu vậy nữa *Biết người ta buồn lắm không?*
- Hì hì, anh sẽ không bỏ mặc em đâu mà, Jihoon cũng vì cứu anh nên mới bị thương.
- Thôi được, anh muốn ở lại thì em đành chấp nhận vậy.

   Tối đến, Hyunsuk lại ra ngoài mua cháo cho Jihoon, và lại phải bón từng thìa cho Jihoon vì cậu mè nheo, nói rằng đang đau, không tự ăn được. Dù anh biết cậu không đau đến mức đấy nhưng vẫn bón cho cậu ăn, vì anh nghĩ rằng cậu đã vì anh mà hy sinh nhiều thứ rồi.
- Jihoon à, bố mẹ em có vẻ hiền nhỉ, có vẻ không giống như em nói
- Không phải đâu, do anh quá đẹp thôi, mẹ em ít khi vậy lắm
- A-anh không... Mà anh là người đầu tiên em thích thật sao?
- Đúng vậy.
- Anh cũng thế!
- Hả, sao cơ?
- À không có gì, đợi anh một tý, anh đi có việc chút.

   Hyunsuk chạy ra ngoài, để lại một Jihoon đang bùng nổ cảm xúc ở trong phòng sau khi Hyunsuk nói câu kia. Hyunsuk ở ngoài không ngừng nghĩ ngợi:" Nãy mình nói gì vậy? Chắc mình không dám nhìn mặt em ấy mất!"

   Ý nghĩ trong đầu chưa kịp vụt tắt thì Hyunsuk đã thấy Jihoon loạng choạng bước về phía anh. Bất ngờ, Hyunsuk thốt lên đầy lo lắng:
- Jihoon, sao em lại ra đây, bác sĩ bảo không được vận động mà. Em vào lại phòng đi!
- Hyunsukie, đừng...đi, đừng bỏ em...
- Được rồi, anh không đi, anh vào với em nhé?
- Ừm, em sợ anh đi mất...
- Anh không đi đâu
- Vậy anh nói lại câu vừa nãy đi, em chưa nghe rõ á. Em là gì của anh cơ???
- K-không có gì đâu, em nghe nhầm thôi, anh không có bảo em là người đầu tiên.
- Hả đầu tiên gì, em đã nói gì đâu???
- À không, í anh là... mà thôi đi vào đi
- Aa...đau quá
- Jihoon em sao vậy? Em đau ở đâu?
- Đau ở đây này.
   Jihoon vừa nói vừa chỉ vào phía ngực phải của mình. Hyunsuk thắc mắc:
- Nhưng em bị thương ở bụng mà?
- Thôi vẫn là nên để sau vậy!
- Hửm? Để cái gì sau?
- Tỏ tình!

   Hyunsuk lại đơ ra một lúc, rồi Jihoon cất tiếng nói làm anh hoàn hồn lại.
- Hyunsukie à, sao em nói gì anh cũng đơ ra vậy? Anh phải làm quen dần đi là vừa.
- Jihoon à em đừng làm vậy nữa, a-anh ... *ngại lắm*. E-em đi ngủ đi, cũng muộn rồi.
- Hyunsukie, ở phòng chỉ có một giường thôi, anh định ngủ ở đâu vậy?
- Anh đi thuê thêm giường, em về phòng trước đi.
- Nhưng mà, thôi vậy, em phải về phòng một mình rồi, lỡ trên đường ngất thì chắc cũng không ai biết đâu.
- Rồi, anh sẽ đưa em về rồi đi thuê giường được chưa?
- Ừm.

   Hyunsuk dìu Jihoon về phòng bệnh, về đến nơi, Jihoon lại bày ra dáng vẻ níu kéo, không muốn Hyunsuk đi.
- Anh đi một lúc thôi, 5 phút nữa anh quay lại liền mà.
- Nhanh lên đấy, anh đừng đi lâu quá.
- Ừ anh đi tý rồi về.

   Nhân viên ở bệnh viện đã vận chuyển giường gấp vào phòng Jihoon. Jihoon và Hyunsuk cùng nhau chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Hyunsuk vốn ngủ chăn êm đệm ấm quen, giờ nằm giường kéo thì khó ngủ vô cùng. Mà phòng bệnh lại tối khiến anh sợ run người.
- Jihoon ơi, cho anh ngủ cùng với được không?
- Nãy bảo rồi mà không nghe, giờ em không cho ngủ cùng nữa đâu.
- Nhưng... anh sợ lắm.
- Được rồi tạm chấp nhận.

   Nhận được sự đồng ý của Jihoon, Hyunsuk lập tức leo lên giường ngủ cùng Jihoon, anh cố gắng nằm im để không làm Jihoon đau.

   Jihoon nằm đợi Hyunsuk ngủ rồi mới yên tâm đi ngủ, bỗng cậu lại nghe thấy tiếng Hyunsuk nói nhỏ:" Chihun, em đừng nói nữa, anh ngại." Dù tiếng nói khá nhỏ nhưng do buổi đêm xung quanh đều im lặng nên Jihoon nghe rõ mồn một lời Hyunsuk nói.

   Cậu hỏi lại Hyunsuk:"Anh ngại sao, tại sao vậy, anh thích em ư?". "Ừm, có một chút..." Jihoon bắt đầu choáng váng sau câu nói mơ của Hyunsuk, người ta thường nói con người sẽ nói thật khi say và khi ngủ, liệu có đúng không? Jihoon cả đêm không ngủ được vì trong đầu cậu văng vẳng câu trả lời của Hyunsuk. Cậu chỉ ôm người con trai bé nhỏ trong lòng cậu và cười thầm, cậu nghĩ mình đã bị khùng rồi, biết vậy không hỏi thì hơn. Và Jihoon cứ thế ôm chặt Hyunsuk và nằm cười hì hì cả đêm.

   Sáng hôm sau, Hyunsuk tỉnh dậy, anh mở mắt ra và thấy ngay ánh mắt ấm áp như mặt trời của Jihoon đang nhìn anh. Anh ngại ngùng quay đi và giả vờ ngủ tiếp, nhưng đâu có dễ như vậy, Jihoon ghé sát tai Hyunsuk và thủ thỉ:
- Dậy đi nào, Hyunsukie, trời sáng rồi.
- ...

   Jihoon vuốt ve mái tóc mượt mà của Hyunsuk, ngắm nhìn gương mặt anh như thể cậu không bao giờ chán.
- Hyunsukie à, đều anh không dậy thì đừng trách em

   Jihoon lại cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hyunsuk.
- Hyunsukie, anh vẫn không dậy ư, vậy thì...
- Được rồi anh dậy rồi đây, Jihoon em thật quá tự tiện rồi.
- Em đã cảnh báo trước rồi mà, do ai không nghe vậy nhỉ?
- Anh chỉ đang... muốn ngủ thôi!
- Thì ra là nằm gần em rất ấm nên muốn ngủ thêm hả?
- K-không phải thế, anh mệt thôi. Mà em dậy từ bao giờ vậy?
- Cũng lâu rồi, mà nếu anh mệt thì ngủ tiếp đi, bây giờ cũng vẫn còn sớm mà.

   Không để Hyunsuk kịp nói thêm gì, Jihoon ôm anh vào lòng, thiếp đi rất nhanh vì cả đêm hôm qua cậu không hề chợp mắt một tí nào. Thấy vậy Hyunsuk cũng nằm im trong lòng Jihoon mà ngủ tiếp. Hai con người này đều đã trải qua những ngày mệt mỏi, giờ là lúc để họ nghỉ ngơi... cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro