Chapter 13: Anh là người yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Hyunsuk vì có hơi mệt nên ra ngoài mua đồ về ăn. Vừa đi Hyunsuk vừa quay đầu lại như thể có ai theo dõi anh vậy. Khi bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Hyunsuk bị một người lạ mặt kẹp cổ từ phía sau, anh bất chợt la lên một tiếng. Tên đó nói:
- Mau đưa hết tiền của mày đây, nếu không tao sẽ giết mày.
- Nhưng bây giờ tôi chỉ còn 20.000won thôi. Tôi sẽ đưa hết cho anh rồi, anh mau thả tôi ra

Hyunsuk đưa ví cho tên cướp, hắn thả anh ra và định rời đi, thì từ đâu có người lao tới đạp một phát vào mặt hắn. Lấy lại ví và đưa cho Hyunsuk, cậu nói với giọng điệu hốt hoảng:
- Hyunsukie, anh không sao chứ?

Nghe vậy, Hyunsuk nhận ra đó là Jihoon, thì ra Jihoon đã lưu số của mình vào phần gọi khẩn cấp ở điện thoại Hyunsuk, và vừa nãy khi ở trong cửa hàng tiện lợi, Hyunsuk bấm gọi Jihoon đầu tiên vì cảm thấy không an toàn. Hyunsuk ôm chầm lấy Jihoon:
- Cảm ơn em đã đến cứu anh.
- Không có gì, lần sau ra ngoài nhớ gọi tôi đi cùng, đừng đi một mình.

Vừa dứt lời, Jihoon tiến lại gần chỗ tên cướp, anh giáng những cú đấm mạnh xuống. Hắn ta bộc bạch:
- Tao chỉ lấy của nó 20.000won thôi, giờ trả lại là xong mà
- Mày im mồm, đừng nói là 20.000won, đến 2won của anh ấy mày cũng đừng hòng động vào.

Jihoon và Hyunsuk cùng áp giải hắn đến đồn cảnh sát. Đến nơi, hắn ta vùng vằng thoát khỏi hai người, rồi rút dao ra và đâm Hyunsuk.
- Hahaha, chúng mày chết với tao.

Nhưng Jihoon đã kịp thời đứng ra trước mặt Hyunsuk và đỡ cho anh một nhát dao. Chiếc dao đâm sâu vào bụng Jihoon, máu chảy ra khắp mặt đường. May mà lúc sau cảnh sát đã kịp bắt lấy hắn, nếu không thì hắn sẽ lại đâm Jihoon thêm một phát nữa.
- Jihoon à, em ngốc quá, tại sao lại đỡ cho anh vậy, bây giờ em bị thương rồi, anh xin lỗi.

Hyunsuk bật khóc nức nở khi thấy bụng Jihoon càng chảy nhiều máu. Anh lấy điện thoại và lập tức gọi xe cứu thương.
- Hyunsukie à, tôi đã nói rồi, tôi có thể làm tất cả vì anh.
- Nhưng tại sao chứ, em cũng không cần làm vậy...hức hức
- Anh mới ngốc đó Sukie à, tôi làm vậy vì... vì tôi... thích anh...

Nói rồi Jihoon ngất lịm đi vì mất máu, điều đó khiến nước mắt Hyunsuk lại không kìm được mà tuôn trào. Xe cứu thương đã đến, Hyunsuk đưa Jihoon vào bệnh viện, làm thủ tục rồi ngồi chờ. Lúc sau, một bác sĩ từ phòng bệnh bước ra.
- Bác sĩ: Ai là người thân của bệnh nhân Jihoon?
- Hyunsuk: Là tôi!
- Bác sĩ: Vết thương của cậu ấy khá sâu, nên bây giờ cần phẫu thuật và khâu ngay lập tức, cậu mau ra làm thủ tục để chuẩn bị phẫu thuật.
- Dạ được, tôi cảm ơn bác sĩ!

Hyunsuk làm thủ tục xong thì ngồi đợi, anh nghĩ về Jihoon, Jihoon thích anh thật sao? Mà vừa nãy anh cũng bấm gọi cho Jihoon đầu tiên, tại sao nhỉ? Hyunsuk chưa chắc chắn tình cảm mình dành cho Jihoon là gì, chỉ là bạn bè? Hay Hyunsuk đã thực sự rung động rồi? Hyunsuk không thể hiểu rõ được cảm xúc của mình, nhưng những hành động của Jihoon đã thật sự làm Hyunsuk cảm động. Hyunsuk không hề biết là anh đã sắp bị Jihoon làm rung động thật sự, anh vẫn đang nghĩ mình và Jihoon chỉ là bạn bè.

Ca phẫu thuật đã hoàn thành, bác sĩ bước ra khỏi phòng khám, ông nói với Hyunsuk:
- Bệnh nhân Jihoon vừa phẫu thuật bụng, không nên di chuyển nhiều, chỉ dược ăn cháo trong vòng 1 ngày, người nhà bệnh nhân cần ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ấy vài ngày.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều!

Hyunsuk bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Jihoon với gương mặt có phần xanh xao hơn thường ngày, anh chạy ngay đến chỗ cậu.
- Jihoon à, em sao vậy, tại sao lại xanh xao như này?
- Em không sao.
- ...E-em xưng ...
- Chẳng phải hôm qua em đã nói hết rồi sao, bây giờ phải giả vờ lạnh lùng nữa hả?
- Em... chuyện đó...
- Anh không cần phải trả lời em luôn, dù sao đó cũng chỉ là lời thổ lộ, không phải tỏ tình.
- Ừm, anh cần thời gian để suy nghĩ, anh vẫn chưa hiểu rõ được chuyện này.
- Được rồi, giờ thì lại đây nào.

Jihoon kéo Hyunsuk và ôm anh thật chặt, Hyunsuk chưa kịp hoàn hồn vì Jihoon thay đổi cách xưng hô thì đã gặp phải tình huống này. Anh đơ người một chút rồi đáp lại cái ôm của cậu, Jihoon bộc bạch:
- May là anh không sao, nếu không em sẽ hối hận chết mất.
- Nhưng lần sau em đừng có làm vậy, giờ vào viện rồi hối hận chưa?
- Không hối hận! Cứu anh sao em phải hối hận? Dù sao em cũng THÍCH anh mà.
- E-em đừng nói nữa, a-anh...

Hyunsuk đẩy Jihoon ra cùng với sự ngại ngùng, nhưng anh nhớ ra Jihoon vừa phẫu thuật.
- Em có sao không? Anh xin lỗi, vừa nãy anh đẩy hơi mạnh.
- A~Đau quá nè, chắc cần một cái ôm từ ai đó, nhưng lại không ai muốn ôm mình
- Em muốn ôm sao, được rồi anh sẽ ôm em.

Hyunsuk ngây thơ tin lời Jihoon và ôm cậu, trong lòng Jihoon đang hạnh phúc tột cùng, biết thế nói ra từ sớm có phải hay không, đỡ phải giấu diếm tình cảm của mình.
- Hyunsukie à, em đói quá!
- À đây, em ăn cháo đi, anh mới đi mua về.
- Nhưng em đau quá, đau toàn thân, chắc là không tự ăn được rồi.
- Vậy...vậy phải làm sao?
- Anh bón cho em đi.
- C-cái gì, em lớn rồi, tự ăn đi
- Thế thôi vậy, đành nhịn mấy bữa, bác sĩ bảo không được vận động nên nhờ "người nhà" vào chăm sóc mà chẳng thấy "người nhà" chăm sóc gì cả.
- Ơ...nhưng, thôi được rồi, anh bón cho em.
- Em biết anh quan tâm đến em mà, chắc sẽ không nỡ nhìn em bị bỏ đói mấy bữa đâu, phải không Hyunsukie?
- E-em ngồi im ăn đi, đừng có nháo!

Và thế là Hyunsuk ngồi bón cho Jihoon ăn, cậu vui vẻ ăn hết bát cháo trắng vốn chẳng ngon lành gì. Ăn xong, Jihoon hỏi Hyunsuk:
- Hyunsukie à, anh có thể giúp em một chuyện được khôngg???
- Em nói chuyện bình thường tý xem nào, hôm nay em bị sao vậy, lạ thật. Mà có chuyện gì?
- Thì tý nữa bố mẹ em sẽ đến thăm em ấy, thì kiểu bố mẹ em sẽ bắt em đi xem mắt, anh đóng giả làm người yêu em được không?
- Không đời nào!
- Thế thôi vậy, Hyunsukie đỡ lòng nào để em đi xem mắt sao?
- Em đi xem mắt thì có liên quan gì đến anh chứ?
- Ừm, vậy em sẽ không thể đi ăn, đi chơi cùng Hyunsukie nữa rồi.
- Hả? Tại sao?
- Thì em phải đi với người xem mắt cùng đó, anh muốn vậy sao?
- Thì cũng không muốn nhưng...giả làm người yêu thì phải làm những gì?
- Anh không cần làm gì cả, cứ nói chuyện như bình thường thôi, không cần phải áp lực hay gì đâu.
- Ừm, vậy cũng được.

Khoảng 30 phút sau, bố mẹ Jihoon đã có mặt tại bệnh viện, hai người bước vào phòng bệnh của Jihoon.
- Mẹ Jihoon: Ôi con trai yêu của ta, ai đã làm con ra nông nỗi này?
- Bố Jihoon: Bà không cần lo, thỉnh thoảng bị thương tý cũng không sao, mà tại sao con lại bị thương vậy?
- Jihoon: Mọi người bình tĩnh, để con nói đã!

Jihoon nắm lấy tay Hyunsuk và nói:
- Jihoon: Đây là người yêu con!
- Bố/mẹ Jihoon: Cái gì? Con có người yêu á?
- Jihoon: Vâng, sao vậy?
- Mẹ Jihoon: Trời ơi, con cái nhà ai mà xinh đẹp thế này, khổ thân con yêu phải thằng Jihoon nhà bác.
- Bố Jihoon: Con đừng có bắt nạt thằng bé nhé Jihoon.
- Mẹ Jihoon: Con tên là gì? Làm ở đâu vậy, có đủ tiền sống không?
- Hyunsuk: Dạ con là Hyunsuk ạ, con làm cùng công ty với Jihoon.
- Bố Jihoon: Công ty đó có phải là cái công ty hôm trước con nhờ bố mua không Jihoon?

Nghe vậy Hyunsuk vô cùng sửng sốt, hoá ra YG đã thuộc quyền quản lý của nhà Jihoon.

Bố mẹ Jihoon cùng nói chuyện với Hyunsuk mà bơ luôn cậu. Jihoon có nói nhưng không đáng kể... Rồi Mẹ Jihoon kéo Hyunsuk sang một bên để hỏi chuyện.
- Hyunsuk à, con sống có thoải mái không, có đủ tiền tiêu không?
- Dạ con thoải mái lắm ạ, cảm ơn cô đã quan tâm ạ!
- Ôi con thật lễ phép Hyunsuk à, Jihoon nhà cô may mắn lắm mới gặp được con. Cảm ơn con đã yêu thương nó nhé, chứ trước giờ nó chẳng yêu một ai làm cô cũng mệt mỏi lắm.
- Dạ? Trước giờ em ấy chưa yêu ai sao ạ?
- Đúng vậy đó con, cô còn tưởng nó sẽ ế đến già mất, may mà còn có con yêu nó, chứ với cái tính của nó thì chắc không ai thèm rước mất.
- Jihoon em ấy tốt lắm ạ!
- Ừ vậy thì được, nhưng mà...

Mẹ Jihoon nhìn Hyunsuk, bà gọi Jihoon và nói:
- Mẹ Jihoon: Con à, con làm gì mà để Hyunsuk gầy như này? Ít ra con cũng phải chăm sóc cậu ấy tốt một chút chứ.
- Jihoon: Mẹ à, con mới là người đang ốm mà!!!
- Hyunsuk: Dạ đúng rồi đó ạ, Jihoon dạo này gầy đi nhiều rồi ạ!
- Mẹ Jihoon: Nó gầy kệ nó con ạ. Jihoon lần sau con đừng có bệnh nữa, con bệnh làm Hyunsuk gầy đi rồi đây này.
- Jihoon: Bình thường anh ấy đã thế rồi mà.
- Mẹ Jihoon: Thế thì càng phải chăm sóc, biết chưa?
- Jihoon: Rồi con biết rồi! Thôi bố mẹ về đi, anh Hyunsuk ở lại chăm sóc con là được rồi.
- Bố Jihoon: Được vậy bố mẹ về đây, con với cái có người yêu là đuổi cả bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro