Chapter 12: Hình như mình đã quên mất điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại là một ngày tập luyện, hôm nay Jihoon có vẻ nghiêm khắc hơn bình thường, vì dù sao cũng chỉ còn 3 buổi nữa là đến kì thi rồi. Phòng tập vang lên tiếng giày và tiếng nhảy, xen lẫn với tiếng thở mệt mỏi của các thực tập sinh.
- Jihoon: Nào, tập trung nào, nhảy lại nốt một lần cuối nhé, tháng này nhất định phải được hạng nhất, nếu không các cậu đừng trách tôi độc ác, tập luyện chăm chỉ vào!!!
- Jihoon: Doyoung, thẳng lưng lên, Hwan, đạp dứt khoát lên!

   Vì lần trước Jihoon và Hyunsuk đã để vụt mất hạng 1 và 2, nên lần này Jihoon không muốn Hyunsuk phải buồn nữa, cậu đang cố gắng hết sức để dành được hạng 1 để mang tặng cho Hyunsuk. Hyunsuk cũng không kém cạnh, hôm nay anh ít nói hơn bình thường rất nhiều, thay vào đó thì cực kì chú tâm vào tập luyện và không để xảy ra bất kì sai sót nào.

   Khi buổi tập kết thúc, ai nấy đều mệt nhoài, cạn kiệt sức lực. Vì để mọi người phấn chấn hơn, Jihoon bao tất cả một bữa ăn. Không ai là không bất ngờ bởi trước giờ Jihoon đều chưa từng quan tâm đến ai hay chuyện gì ngoài việc tập luôn, vậy mà hôm nay lại sẵn sàng mời mọi người một bữa ăn để cổ vũ tinh thần làm mọi người xung quanh đều thay đổi cách nghĩ về Jihoon.
- Jihoon: Mọi người à, cố gắng nhé, sắp đến kì thi rồi, nhất định phải đạt được hạng 1.
- Hyunsuk: Jihoon nói đúng đó, chúng ta không thể lãng phí công sức được.

   Bobby nghe và cảm thấy tự hào về những thực tập sinh trẻ tràn đầy khát vọng này. Jihoon đã thật sự quyết tâm rồi, rằng nhất định phải giành được hạng 1, nếu không thì Hyunsuk sẽ rất buồn. Hôm nay mọi người đều ăn no và uống say, ngoại trừ Jihoon và Bobby, Jihoon thì không uống được rượu và cậu còn mải ngắm nhìn người trong lòng, còn Bobby phải về nhà. Casc thực tập sinh khác có thể đi bộ về công ty hoặc ký túc xá nên mọi người đều thoải mái uống rượu. Hyunsuk cũng đã say mèm, vì anh cũng rất thích uống rượu, Jihoon sợ anh gặp nguy hiểm nên cậu đã cõng anh về ký túc xá. Trên đường đi, Hyunsuk hỏi:
- Pachihun! Em có đang... thích ai không?
- Tôi có
- Vậy tại sao lần trước em bảo không thích ai, em lừa anh sao?
- Đúng vậy!
- Em... thích ai thì hãy nói với anh, anh... sẽ cố giúp đỡ em. Dù sao em cũng giúp anh nhiều rồi!
- Tôi thích anh đó, Hyunsukie à.
- Vậy là, vậy là em thích cái người tên Hyunsukie đó hả, cậu ta thế nào, có tốt không? Nếu không tốt thì cứ bảo anh nhé, anh sẽ nói cậu ta giúp em.
- Haha, được thôi, nhưng có chắc là anh nói được không vậy?
- Được mà, anh sẽ giúp em! Chúng ta là bạn bè mà. Anh cũng muốn quan tâm em một tý.
- Ừ, giúp cũng được, nhưng bây giờ thì về thôi.

   Jihoon cõng Hyunsuk vào trong nhà, nhẹ nhàng lau mặt, đặt Hyunsuk lên giường thật khẽ. Hành động của Jihoon đối với Hyunsuk không thể nào dịu dàng hơn, cậu ngắm anh ngủ thật trìu mến. Rồi nằm ở thảm cạnh giường của Hyunsuk mà thiếp đi.

Đêm hôm đó, Hyunsuk ngủ không im làm Jihoon tỉnh dậy liên tục.
- Hunnie, em đâu rồi?- Hyunsuk nói trong cơn mơ say.
- Tôi đây, anh sao thế?
- Anh... lạnh, ôm anh đi

Nghe thấy lời nói của Hyunsuk, Jihoon không khỏi bàng hoàng, cậu tự hỏi tại sao dạo này Hyunsuk lại dựa dẫm vào cậu như vậy. Không thể cưỡng lại sự đáng yêu ấy, Jihoon ôm Hyunsuk và chìm vào giấc ngủ. Nhưng buổi đêm Hyunsuk cứ động đậy, dường như anh đã mơ ác mộng. Jihoon xoa dịu Hyunsuk:
- Hyunsukie à, anh mau ngủ ngon đi rồi mai tôi đưa đi chơi nhé!
- Um...um

Hyunsuk đã chìm vào giấc ngủ ngon, nhưng Jihoon thì không, anh không thể ngủ được vì Hyunsuk quá dễ thương đi mất thôi. Jihoon đi vào nhà tắm, xả nước lên đầu và mặt để tỉnh táo hơn, rồi anh lại vào ngủ.

   Sáng hôm sau, Hyunsuk tỉnh dậy, anh giật mình thấy Jihoon đang lọ mọ làm gì đó ở bếp nhà mình.
- Jihoon à, sao em lại ở đây, tối qua em đưa anh về phải không, cảm ơn em nhé!
- Tôi có nấu một ít canh giải rượu, uống vào sẽ đỡ đau đầu đấy. Lần đầu tôi nấu, anh thử xem
- Được, để anh thử xem.

   Hyunsuk uống một hớp canh, không biết vị thế nào mà Hyunsuk lại uống hết luôn cả bát.
- Jihoon à, lấy hộ anh cốc nước nhé. Anh khát nước quá.

   Dường như Hyunsuk uống hết bát canh để Jihoon đỡ buồn, bởi lẽ bát canh mặn chát như thể cậu đã cho cả muỗng muối đầy vào vậy.
- Canh có ngon không, Hyunsukie?
- Ừm... ngon lắm, mà hôm qua em bảo là có thích ai sao? Anh chỉ nhớ được thế, còn lại thì quên rồi.
- Tôi có nói gì sao, hay anh nhầm rồi?
- Anh không biết nữa, anh không nhớ rõ lắm.
- Ừ chắc anh nhầm rồi!

   Jihoon rời đi với tâm trạng buồn bã, không ngờ Hyunsuk lại không nhớ những điều cậu nói hôm qua. Thôi thì cậu sẽ để một ngày khác tỏ tình lại vậy.
- Hyunsukie à, nếu anh đã khoẻ rồi thì tôi về đây.
- Ừ em về đi, cảm ơn em nhiều nhé!
   Bầu không khí có chút gượng gạo làm Hyunsuk cảm thấy như đã quên mất điều gì đó quan trọng, nhưng anh lại không tài nào nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro