Chapter 11: Bộ phim này thật nhàm chán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hyunsuk vừa ăn kem vừa bày tỏ vẻ mặt thích thú vô cùng, khiến Jihoon chỉ biết ngơ ra mà nhìn, thật là dễ thương!!!
- Hyunsuk à, kem cũng đã ăn xong rồi, anh còn muốn đi đâu không?
- Ừm... Nếu em không phiền thì...đi xem phim với anh nha? Ừm, gần đây có một bộ phim kinh dị, mọi người khen hay nên anh tò mò nhưng... anh không muốn đi một mình.
- Anh quên hôm trước như nào rồi hả, tôi bảo rồi, sợ thì đừng xem!

   Jihoon quát hơi to làm Hyunsuk rơm rớm nước mắt:
- Hức..nhưng mà anh tò mò.
- Hyunsukie đừng khóc, tôi xin lỗi, là tôi sai, anh đừng khóc nhé, tôi đi xem cùng anh được không?
- Được, vậy đi thôi.

   Jihoon không ngờ Hyunsuk lại mít ướt như vậy, nhưng thật ra Hyunsuk rất ít khóc, có thể do đang ở cùng Jihoon nên anh mới như vậy chăng? Jihoon cùng Hyunsuk đã có mặt tại rạp chiếu phim, Jihoon mua vé đôi để có thể ngồi gần Hyunsuk tận hưởng bộ phim. Phim này có nội dung khá thú vị, là phim Zombie nhưng đan xen lãng mạn, vậy nên cũng không có nhiều cảnh đáng sợ. Jihoon và Hyunsuk mua bỏng nước và bắt đầu di chuyển vào rạp phim.

   Bộ phim đã bắt đầu, Hyunsuk thì chăm chú xem còn Jihoon thì chăm chú nhìn Hyunsuk, cậu cứ nhìn anh mãi như thể sợ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào.
- Hyunsukie, nếu sợ thì có thể nắm tay hoặc ôm tôi, tôi cho phép anh.
- Cảm ơn em, nhưng không cần đâu, anh mới xem giới thiệu thấy bộ phim này cũng không sợ đến mức đấy.

   Jihoon nghe vậy thì có chút hụt hẫng, nhưng không sợ cũng tốt, Jihoon không muốn Hyunsuk phải sợ bất cứ thứ gì. Jihoon ngồi chán nản chờ đến hết phim, đúng thật là không có gì đáng sợ cả. Jihoon cố uống hết nước rồi nói với Hyunsuk:
- Tôi khát nước quá, mà lại hết nước rồi, anh cho tôi uống nước cùng nhé?
- Ừ em uống đi, mà em không thích uống chung thì mở nắp ra nhé!

   Hyunsuk vô cùng tập trung vào bộ phim, còn Jihoon thì phớt lờ lời nói của Hyunsuk và uống trực tiếp bằng ống hút của anh, như thế có được tính là hôn gián tiếp không? Thôi không sao, dù sao kem cũng đã ăn cùng nhau, giờ uống nước chắc anh cũng không giận cậu đâu. Jihoon hết uống nước lại ăn bỏng ngô, nhưng tại sao bộ phim lại trôi qua lâu như vậy? Jihoon tự hỏi tại sao Hyunsuk lại thấy hứng thú với bộ phim này. Bộ phim đã đến đoạn lãng mạn, Hyunsuk thấy những hành động nam chính làm với nữ chính gần giống như Jihoon làm với anh, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh:" Chẳng lẽ Jihoon em ấy thích mình? Mà chắc không đâu, do là bạn bè nên em ấy mới như thế." Rồi Hyunsuk tiếp tục xem như chưa từng nghĩ đến việc Jihoon thích anh.

   Bộ phim kết thúc và Jihoon cảm thấy chán nản tột độ, Hyunsuk không hề sợ nên chẳng nắm tay cũng không ôm cậu, còn Hyunsuk thì rất vui vẻ bởi anh đã đạt được ý muốn của mình. Nhưng dù vậy, để đổi lấy nụ cười đơn thuần của Hyunsuk thì Jihoon có thể làm bất cứ gì, chỉ cần Hyunsuk thích, cậu đều không ngại.
- Jihoon à, xem phim có vui không, ảnh tưởng đây là phim kinh dị nên rủ em đi xem cùng cho đỡ sợ, nhưng may là đây chỉ là phim hành động thôi.
- Ừ, vui lắm, bây giờ thì về được rồi. Lần sau tôi đưa anh đi tiếp
- Thật sao? Được vậy thì tốt quá, cảm ơn em Jihoon à! Chúng ta về thôi!

   Hyunsuk nắm tay Jihoon và chạy nhanh đến chỗ gửi xe, trên mặt đầy sự phấn khởi. Ánh mắt Jihoon dán chặt lên nụ cười tươi tắn của Hyunsuk, tràn đầy mơ hồ mà chạy theo anh, Jihoon thích Hyunsuk quá rồi! Trên xe, Hyunsuk ngủ thiếp đi vì mệt, hôm nay anh đã chơi đến hết cả sức, khiến Jihoon cười thầm và dần giảm tốc độ. Đã về đến ký túc xá của Hyunsuk, nhưng Jihoon vẫn không muốn rời xa anh, cậu ngồi ngắm nhìn anh ngủ với dáng vẻ đầy âu yếm, suy tư. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, Jihoon đành phải gọi Hyunsuk dậy để anh vào nhà đi ngủ, nếu không sẽ rất mệt.
- Hyunsukie, dậy thôi, đã về đến nơi rồi
- Ừm, nhanh vậy sao, anh ngủ từ bao giờ vậy?
- Từ lúc mới lên xe rồi, mau nhanh xuống xe rồi đi ngủ tiếp đi.
- Được, vậy tạm biệt Jihoon nhé!
- Tạm biệt Hyunsukie!

   Jihoon nhận ra gần đây cậu đã không còn lạnh lùng cao ngạo với Hyunsuk nữa, mà thay vào đó là sự chiều chuộng, chăm sóc hết mực dành cho anh. Jihoon chỉ muốn dành tất cả thời gian của cậu cho Hyunsuk, muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Hyunsuk, ngắm nhìn anh mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro