Chapter 10: Anh thật biết cách làm người khác mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Jihoon đã đỡ ốm và dậy ra ngoài tìm đồ ăn vì có hơi đói, cậu bất ngờ thấy Hyunsuk đang nằm co ro ở trên ghế sofa ngoài phòng khách. Jihoon hoảng hốt vô cùng và chạy ngay đến cẩn thận bế Hyunsuk ôm vào lòng để cậu có thể san sẻ cho anh một ít hơi ấm. Jihoon thủ thỉ: "Anh đúng là bị ngốc mà, sao không về mà lại nằm đây ngủ vậy?". "Nếu đi...về thì pachihun sẽ... ngất mất."- Hyunsuk nói trong cơn mơ
- Sao tôi có thể yếu đuối vậy chứ, cũng không đến mức khiến anh phải chịu khổ, anh có biết làm vậy tôi đau lòng lắm không?
- Paji... anh..lạnh
- Được rồi, anh đúng là luôn biết cách khiến người khác mềm lòng mà. Biết lạnh mà vẫn nằm đây ngủ, nhưng không sao, được Hyunsukie quan tâm làm tôi vui lắm, anh biết không?
- ...

Nói rồi Jihoon đưa Hyunsuk vào giường, cậu cẩn thận đặt đầu anh lên gối thật nhẹ nhàng để tránh việc anh bị tỉnh dậy. Nhìn bộ dạng thiếu phòng bị này của Hyunsuk, Jihoon không kiềm lòng được mà hôn lên trán anh một cái.
- Vẫn là không kiềm chế được rồi!

Jihoon đắp chăn cho Hyunsuk rồi ra phòng khách ngủ để cho Hyunsuk có một giấc ngủ thoải mái nhất, Jihoon vừa nằm vừa không ngừng cười thầm một mình rồi chìm vào giấc ngủ, đúng là không ai có thể bình thường khi yêu.

Sáng hôm sau, Hyunsuk choàng tỉnh và thấy mình đang nằm trên giường của Jihoon, còn cậu thì đang nằm ngoài ghế sofa. Hyunsuk kiểm tra để chắc chắn rằng Jihoon đã khỏi ốm, rất may là cậu chỉ sốt nhẹ nên bây giờ đã khỏi bệnh. Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm rồi về ký túc xá của mình chuẩn bị đồ đến công ty, dù sao hôm nay cũng là buổi đầu tiên cả nhóm tập luyện cho kì thi sắp tới. Hyunsuk định chuẩn bị đồ xong rồi sẽ sang gọi Jihoon dậy thì đã thấy cậu đứng trước cửa ký túc xá của mình.
- Hyunsukie à, anh chuẩn bị đi đâu vậy, tôi dậy không thấy anh đâu nên sang đây tìm.
- À, hôm qua anh quên không báo với em, hôm nay có lịch tập cùng với nhóm dance.
- Được rồi vậy đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị đồ rồi đi với anh.
- Em có đi được không? Nếu chưa khỏi hẳn thì để buổi sau tập cũng được.
- Tôi không muốn anh đi một mình.
- Tại sao vậy? Anh ổn mà anh tự đi được, anh đâu còn nhỏ nữa
- Không còn nhỏ nhưng ngốc lắm, tôi không yên tâm.- Giọng Jihoon bé đi một chút
- Này anh nghe rõ đấy nhé!!!
- Thì tôi cố tình cho anh nghe thấy mà, haha.

Một lúc sau Jihoon cùng Hyunsuk có mặt ở công ty, di chuyển đến phòng tập. Lúc này vẫn còn sớm nên chưa ai đến, chỉ có Bobby là đã đến rồi. Thấy vậy Hyunsuk bèn lên tiếng:
- Bobby-sunbae, anh đến rồi hả?
- Bobby: Ừ, anh đang định sửa một vài động tác vũ đạo.
- Vâng, vậy để em giúp anh nhé?
- Vậy cũng được, em ra đây đi.

Jihoon đứng ngoài nhìn hai người nói chuyện mà ghen tị không thôi, nhưng biết sao được, dù sao Hyunsuk cũng là trưởng nhóm, phải giúp đỡ tiền bối là điều hoàn toàn hiển nhiên. Với cả Jihoon tin Hyunsuk, nếu anh ấy nói không thích tiền bối Bobby mà chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thì đúng là vậy, Jihoon sẽ không nghi ngờ. Bỗng nhiên, Hyunsuk lên tiếng:
- Hyunsuk: Tiền bối, em thấy Jihoon cũng rất giỏi, có thể cậu ấy sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều.
- Bobby: Em có thể gọi cậu ấy ra đây, càng nhiều người thì tiến độ sẽ càng nhanh thôi.
- Hyunsuk: Jihoon à, ra đây giúp bọn anh có được không?
- Jihoon: Nếu tôi nói không thì sao?

Nói vậy thôi chứ Jihoon vẫn tiến lại gần chỗ Hyunsuk, được giúp đỡ Hyunsuk thì Jihoon tội gì mà không làm.
- Hyunsuk: Tiền bối Bobby, Jihoon có hơi cọc cằn một tý, nhưng cậu ấy tốt bụng lắm.
- Jihoon: Khụ khụ, chẳng qua tôi ngồi không cũng chán nên tiện tay giúp thôi, đừng hiểu lầm.
- Hyunsuk: Haha, được thôi!

Rồi ba người cùng nhau chỉnh sửa, góp ý để hoàn thành bản vũ đạo. Bây giờ thực tập sinh đã có mặt đầy đủ tại phòng tập, Jihoon bảo Bobby là cậu và Hyunsuk sẽ tự dạy mọi người vũ đạo, không nên quá dựa dẫm vào tiền bối. Tiền bối chỉ cần ngồi xem và góp ý hoặc giúp đỡ các leader. Bobby nghe được lời Jihoon nói thì vô cùng tự hào với những đàn em tài năng lại cực kì chăm chỉ này. Ngoài ra, Bobby cũng nhìn ra được ánh mắt và sự âu yếm của Jihoon dành cho Hyunsuk.

Đến khi buổi tập kết thúc, Bobby gọi Jihoon ra để nói chuyện riêng:
- Jihoon, theo anh thấy thì em rất tài năng, thậm chí có phần hơn Hyunsuk, tại sao em lại không làm leader?
- Hyunsuk anh ấy vốn ở team rap, lần này do giúp đỡ em họ nên anh ấy bất đắc dĩ phải vào team dance.
- Nhưng vậy thì có liên quan gì?
- Anh ấy lần trước được hạng 3 đã rất buồn, còn không được làm leader. Hyunsukie thích làm leader thì tôi nhường anh ấy thôi.
- Jihoon à, nếu em thích Hyunsuk như vậy thì sao không bày tỏ, anh thấy Hyunsuk cũng rất quan tâm đến em mà?
- Tiền bối, anh nhầm rồi, Hyunsukie anh ấy đối xử như vậy với tất cả mọi người, mà anh ấy lại quá ngây thơ, đến thích cũng chưa hiểu là gì, vậy nên tôi phải từ từ mới được. Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm, tôi biết nên làm gì mà.

Nói rồi ánh mắt Jihoon hướng về phía Hyunsuk, vừa mang vẻ trìu mến lại hơi có chút đượm buồn. Điều đó càng làm Bobby thấy ngạc nhiên, bởi anh không nghĩ một người như Jihoon lại có lúc si tình đến nhường này. Jihoon và Hyunsuk cùng nhau đi về ký túc xá, trên đường về, Jihoon hỏi Hyunsuk:
- Tối nay anh rảnh không, cùng tôi đến trung tâm thương mại nhé?
- Anh rảnh mà, ngoài mấy lúc tập ra thì anh đều rảnh hết, mà sao em tự nhiên lại muốn đi vậy?
- Tôi mua ít quần áo, nhưng lại không ai đi cùng, nếu Hyunsukie không thích thì tôi đi một mình cũng được, dù sao cũng quen rồi...
- Anh đi mà, anh đi mà, lần sau nếu đi đây không ai đi cùng thì cứ gọi anh, anh rảnh là đi cùng nha.
- Vậy cảm ơn anh nhé! 5h chiều nay tôi qua đón.
- Được, baibai!!!
- Ừm, bai

Cả hai tạm biệt nhau và về ký túc xá của mình. Về đến nhà, Jihoon thấy một đống tin nhắn từ phía cậu bạn Junkyu:
Junkyu—>Jihoon:
Junkyu: Ê, Jihoon, tối rảnh không
Junkyu: Dạo này mày làm gì mà tao nhắn chẳng bao giờ rep vậy?
Junkyu: Alo, tối đi chơi net với tao không?
Junkyu: Aloooo
Jihoon: Mày nhắn gì nhiều thế, mà tối nay bận rồi, không đi được đâu.
Junkyu: Khiếp, có tình yêu vào cái là hôm nào cũng bận, chắc tao sắp quên mặt mày luôn rồi.
Jihoon: Tao cũng không cần mày nhớ đâu.
Jihoon offline
Junkyu: Ơ kìa, mai thì sao...
........
Junkyu offline

Tối hôm ấy, Jihoon và Hyunsuk cùng nhau đi ăn đi chơi, cả hai ghé vào một tiệm quần áo.
- Hyunsuk: Jihoon à, em có thích spiderman không? Cái áo này đẹp lắm này.
- Jihoon: Anh thích sao? Vậy tôi cũng thích, nhân viên cửa hàng gói hộ tôi hai cái áo này size M và L nhé.
- Nhân viên: Vâng. Quý khách có muốn xem thêm một vài mẫu áo dành cho cặp đôi không?
- Jihoon/Hyunsuk đồng thanh đáp: Được/Chúng tôi là bạn bè thôi
- Nhân viên: À dạ, vậy gần đây chúng tôi có cặp áo mới dành cho BẠN BÈ này đẹp lắm.
- Jihoon: Gói cho tôi!
- Nhân viên: Mẫu này màu tím rất hợp với phong cách của cậu bạn nhỏ kia.
- Jihoon: Gói cả cái này nữa nhé. Thanh toán cho tôi luôn.
- Nhân viên: Của quý khách đây, cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau ạ!
- Hyunsuk: Jihoon à, em mua nhiều thế, đồ ở đây cũng không rẻ đâu.
- Jihoon: Giờ tôi mới để ý, đúng là không rẻ, thế Hyunsukie mặc luôn cho tôi đỡ buồn nhé? Lỡ mua đồ rồi mà Hyunsukie không mặc thì tôi biết phải làm sao bây giờ.
- Hyunsuk: Được rồi anh sẽ mặc mà. Lần sau mua gì nhớ suy nghĩ trước nhé!
- Jihoon: Ừ lần sau thích gì suy nghĩ rồi bảo tôi, tôi mua cho.
- Hyunsuk: Ý anh là em nên suy nghĩ ấy.
- Jihoon: Biết rồi!

Mua quần áo xong, cả hai khoác lên mình hai chiếc áo giống nhau, Jihoon dẫn Hyunsuk đi ăn bingxu với tâm trạng phấn khởi, Jihoon gọi một phần kem sữa chua xoài dâu size 2 người ăn vì cậu muốn ăn chung với Hyunsuk. Khi người phục vụ mang đồ ra, Hyunsuk bày tỏ vẻ ngạc nhiên với Jihoon:
- Jihoon à, em cũng thích vị này hả, em thích vị giống anh này.
- Ừ tôi cũng thích(anh)
- Mà sao em lại gọi phần hai người vậy, anh tưởng em không thích ăn chung hay dùng chung đồ vs người khác?
- Ở đây hết phần riêng rồi, mà anh ăn đi hỏi nhiều quá tôi ăn hết bây giờ.
- Được rồi anh ăn đây.

Hyunsuk vừa ăn kem vừa bày tỏ vẻ mặt thích thú vô cùng, khiến Jihoon chỉ biết ngơ ra mà nhìn, thật là dễ thương!!!
- Hyunsuk à, kem cũng đã ăn xong rồi, anh còn muốn đi đâu không?
- Ừm... Nếu em không phiền thì...đi xem phim với anh nha?
______________________________
   Cảm ơn mọi người đã đi được đến chap này, mình xin gửi lời chúc đến toàn thể Teume và Treasure nhân dịp kỉ niệm 4 năm debut ạ. Mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Treasure nhé ạ. Nếu không phiền thì cho mình một vote ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro