Chapter 9: Mặt trời của tôi vẫn đẹp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một tuần trôi qua, kết thúc nghỉ ngơi và bắt đầu một chuỗi ngày luyện tập cho kì đánh giá, các thực tập sinh được triệu tập đến phòng tập tổng của công ty để chuẩn bị cho kì thi tài năng tháng sau. Khi đến nơi, quản lý nói:
- Lần này sẽ thi theo nhóm, 3 nhóm và 3 leader đã được chia hôm trước, nhưng lần này sẽ có một bất ngờ dành cho mỗi nhóm. Đó chính là mỗi nhóm sẽ được một tiền bối giúp đỡ chuẩn bị. Team dance là tiền bối Bobby, Rap là Mino và Vocal là Yoon nhé!

   Hyunsuk nghe xong thì rất ngạc nhiên là vui mừng tột độ, bởi anh thần tượng Bobby đã lâu, nay có cơ hội tiếp xúc nhiều với Bobby thì Hyunsuk rất hạnh phúc. Bobby gọi dance team ra phòng tập để thảo luận về lịch chung. Mọi người đều nói chuyện rôm rả, chỉ riêng Jihoon là ngồi bực bội nhìn Hyunsuk vui vẻ bên tiền bối Bobby.

   Cả buổi Jihoon không hề nói chuyện với ai, chỉ suy tư liệu rằng Hyunsuk có thích tiền bối hay không, hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi được nói chuyện với thần tượng của Hyunsuk, Jihoon không nỡ xen ngang, chỉ đành nhìn từ xa.

   Jihoon quên mất rằng Bobby đã có một vợ một con, vậy nên Hyunsuk không thể thích anh ấy được. Nhưng tình yêu đã che mờ lý trí, Jihoon mệt mỏi rời khỏi phòng tập và định nhắn với mọi người bao giờ có lịch hãy báo anh. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn, Jihoon đã nảy ra một ý nghĩ, đó là giả vờ ốm xem Hyunsuk có nhớ tới cậu không, mà nếu cậu không biết lịch thì Hyunsuk cũng sẽ báo và nhắc cậu đi tập đầy đủ. Nhưng hôm nay thì khác, Hyunsuk vì quá vui mừng vì được Bobby giúp đỡ luyện tập nên đã vô tình quên mất Jihoon, điều đó khiến cậu buồn vô cùng, nằm cả ngày chỉ để đợi Hyunsuk nhắn tin hỏi thăm.

   Đến trưa rồi mà Hyunsuk vẫn chưa nhắn tin hỏi thăm Jihoon, dù biết là mình chưa có danh phận gì để có thể được Hyunsuk quan tâm nhưng trong Jihoon vẫn mang một tia hy vọng. Nhưng Jihoon có vẻ đã ốm thật, vì đợi Hyunsuk quá lâu nên giữa trưa anh đã ra ngoài đứng dưới trời nắng cả nửa tiếng. Tuy vậy nhưng Jihoon nhất quyết không chịu nhắn tin nhờ Hyunsuk mua thuốc hộ. Anh đành gọi Junkyu.
Jihoon: Alo Junkyu, tao sốt rồi, mày mua hộ tao ít thuốc đi.
Junkyu: Cái gì, được rồi, mày đợi tao tý.

   Junkyu—>Hyunsuk
Junkyu: Anh Hyunsuk à, anh đang ở đâu vậy, Jihoon nó ốm rồi, anh mua thuốc cho nó giúp em được không, bây giờ em đang bận tý.
Hyunsuk: Vậy sao, được rồi anh đi ngay đây!
   "Jihoon à, còn lại mày tự xử nhé, tao chỉ có thể giúp mày vậy thôi"- Junkyu thầm nghĩ.

Hyunsuk đang cùng Bobby thảo luận về bài hát chủ đề và concept cho buổi thi sắp tới, cả lịch tập nữa, nhưng cuộc điện thoại của Junkyu đã làm mọi thứ phải dừng lại:
- Bobby-sunbaenim, xin lỗi vì bây giờ em có việc bận chút, ngày mai chúng ta thảo luận tiếp được không ạ?
- Bobby: Được rồi, vậy em đi đi, hẹn em ngày mai
- Chào tiền bối, em về ạ!

   Hyunsuk đã dọn dẹp đồ thật nhanh rồi lập tức chạy đi mua thuốc và bây giờ đang đứng trước cửa nhà Jihoon, anh bấm chuông và đợi, bỗng trong nhà vọng ra tiếng nói:
- Sao mày lâu thế Junkyu, mày có biết là tao sắp ngất rồi không?
   Jihoon vừa nói vừa mở cửa, nhưng người anh thấy không phải Junkyu, mà lại là Hyunsuk.
- H-Hyunsukie, sao anh lại ở đây?
- Nghe nói em bị ốm, anh có mua thuốc mang đến đây, mà em có ổn không vậy, mệt vậy thì mau vào nghỉ đi, anh nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nhé!
- Ừm, vậy phiền anh.

   Jihoon đang ốm cộng với việc tự nhiên Hyunsuk lại xuất hiện và nấu cháo cho cậu làm cậu càng thêm đau đầu. Một lúc sau, Hyunsuk mang bát cháo nóng hổi vào phòng Jihoon. Hôm nay phòng Jihoon khá gọn gàng bởi cậu vừa nhân lúc Hyunsuk nấu cháo trút hết phần sức lực để dọn phòng, chứ không thể để anh ấy thấy phòng cậu bừa bãi được.

   Jihoon cầm trên tay bát cháo và vui vẻ ăn hết sạch:
- Cháo ngon lắm, không ngờ anh lại biết nấu cháo.
- Ừ, anh sống một mình nên cũng biết nấu một chút.
- Hyunsukie, anh thích tiền bối Bobby lắm sao?
- Không phải đâu, anh chỉ là ngưỡng mộ anh ấy mà thôi, có lẽ vì anh ấy rất tài năng và ấm áp.
- Anh thích được quan tâm sao?
- Đúng vậy, ai mà lại không thích được quan tâm chứ!
- Tôi hiểu rồi, vậy từ giờ tôi sẽ quan tâm Hyunsukie nhiều hơn.
- Được, nhưng trước tiên em phải quan tâm đến bản thân mình trước đã, làm gì mà để ốm như vậy?
- Tôi cũng không biết nữa. Chắc tôi bị cảm nắng chăng?
- Sao tự nhiên lại bị vậy?
- Tại mặt trời cứ ở trước mặt.
- Hửm? Mặt trời ở trên kia mà?
- Ngốc!
- Này, không phải đâu nhé, em đừng có mà nói như vậy, anh hiểu rồi, là em đứng trước mặt trời rồi để bị cảm nắng chứ gì?
- Haha. Đúng vậy, mặt trời ấy rất đẹp!
- Đẹp thì đẹp nhưng lần sau cũng đừng để bị ốm như vậy nữa.

   Nói rồi Hyunsuk dọn đồ ra ngoài, Jihoon nói nhỏ:"Bao giờ anh mới nhận ra tình cảm tôi dành cho anh vậy, mặt trời của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro