Chapter 8: Tôi sẽ làm những gì anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấy bộ dạng hiếm có này của Jihoon, Hyunsuk cười khúc khích:
- Em vào đi, anh đang ăn sáng.
- Hyunsuk-hyung, chuyện hôm qua xin lỗi anh nhé, tôi phiền anh quá rồi!

   Hyunsuk vô cùng ngạc nhiên, không ngờ chỉ sau một ngày mà mặt của Jihoon đã mỏng đi một nửa, khách sáo hơn mọi khi thế này.
- Hyunsukie à, hôm qua anh có nói là muốn đi công viên phải không? Hôm nay chúng ta đi luôn nhé?
- Thật sao, được vậy thì hay quá! Em đợi anh tý, để anh đi chuẩn bị đồ.
- Nhưng trước hết anh phải ăn sáng xong đã, tôi có nói là phải đi luôn đâu.
- Hề hề, anh quên mất, vậy đợi anh tý, anh xong liền nè!
- ...

   Vì rất phấn khích nên chỉ 15 phút sau Hyunsuk đã chuẩn bị xong mọi thứ và có thể xuất phát được rồi. Bình thường Hyunsuk thường xuyên bận việc ở công ty nên hiếm có lúc anh được đi chơi những trò này, mà những lúc anh rảnh thì lại không có ai đi cùng. Hyunsuk vốn sống tình cảm nên nếu không ai đi cùng sẽ rất buồn, may là anh gặp được Jihoon, người có thể dành cho anh tất cả thời gian.

   Công viên trò chơi đã ở ngay trước mặt, vì hôm nay là cuối tuần nên ở đây vô cùng nhộn nhịp, sôi nổi. Hyunsuk và Jihoon cùng đi dạo một vòng trước khi bắt đầu trò chơi đầu tiên.
- Jihoon, em xem kìa, là tàu lượn siêu tốc!!!

   Jihoon chưa kịp trả lời, Hyunsuk đã cầm tay và kéo Jihoon đến khu tàu lượn để cùng chơi. Jihoon không hề thích trò này một tý nào, nhưng chỉ vì Hyunsuk mà Jihoon đã chơi, cậu khá sợ nên trong lúc tàu chạy chỉ biết ngồi im nhắm mắt nhắm mũi phó mặc cho số phận. Ngược lại với cậu, Hyunsuk dù đã chơi mấy lần vẫn vô cùng phấn khích, anh đã chơi hầu hết các trò ở đây. Nhưng vẫn còn một trò cuối cùng, đó là thám hiểm nhà ma.

   Hyunsuk tuy rất thích mấy trò cảm giác mạnh nhưng anh lại rất sợ ma quỷ, còn đối với Jihoon, ma quỷ chỉ là những thứ tưởng tượng, không có thật mà cũng chẳng đáng sợ. Hyunsuk dù có hơi sợ nhưng do chưa thử bao giờ, lại có Jihoon đi cùng nên anh vẫn quyết định vào. Nhìn thấy Hyunsuk có vẻ sợ, Jihoon nói:
- Không sao đâu, có tôi đây rồi, còn nếu anh sợ quá thì chúng ta ra ngoài, không chơi trò này nữa.
- Nhưng mà anh vẫn muốn thử một lần cho biết.
- Vậy nếu sợ quá không chịu nổi thì bảo tôi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài.
- Được, cảm ơn em.

   Đi được một đoạn, Hyunsuk lại run rẩy bần bật làm Jihoon chỉ muốn ôm anh vào lòng, giữ cho riêng mình. Nhưng đến lúc này, Hyunsuk có vẻ sắp không chịu được nữa rồi, anh bám chặt lấy cánh tay Jihoon.

   Đột nhiên, trước mặt hiện ra một cảnh tượng đáng sợ, dù biết là giả nhưng Hyunsuk đã không kìm được mà khóc nấc lên. Thấy vậy, Jihoon hoảng hốt vô cùng, cậu vội bế Hyunsuk chạy ra ngoài.
  
   Hyunsuk trong vô thức mà ôm chặt cổ Jihoon, cuộn tròn trong lòng cậu như một chú mèo nhỏ. Jihoon suýt chút nữa thì đã bắt Hyunsuk về nhà giữ làm của riêng vì anh quá đỗi đáng yêu, đã ra ngoài rồi mà vẫn dính chặt lấy Jihoon không buông.
- Hyunsukie à, anh định bám lấy tôi như này đến bao giờ?
- X-x-xin lỗi em... vừa nãy anh có... hơi sợ
- Được rồi, thế chúng ta về nhé?
- Ừm, Jihoon à, cảm ơn em! Hôm nay anh vui lắm. Lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy.
- Không có gì. Nếu lần sau anh muốn đi nữa thì cứ nói với tôi.
- Xin lỗi vì vừa nãy đã phiền em, anh không ngờ nó lại đáng sợ như vậy. Mà nếu em không thích thì cũng không cần đi cùng anh.
- Không sao, chẳng phải tôi đã hứa rằng anh thích gì thì tôi sẽ làm cùng anh rồi sao...
- Em nhớ lại hết rồi sao?
- Đúng vậy, nếu hôm qua tôi có làm gì quá đáng thì anh bỏ qua nhé?
- Ừm, vậy giờ chúng ta về nha?
- Được.

   Vậy là lại kết thúc một ngày, dù rất ngắn ngủi nhưng để lại những kỉ niệm khó quên.

Về đến ký túc xá, Jihoon và Hyunsuk chào tạm biệt nhau rồi cũng về nhà của mình.
- Jihoon à, sau này chúng ta sẽ là bạn bè và đi chơi cùng nhau nhiều hơn nhé, baibai em!
Nghe thấy Hyunsuk nói vậy, Jihoon có chút ngỡ ngàng:
- Được, vậy chào anh nhé Hyunsukie!

Dù đã ai về nhà nấy nhưng cả hai đều cùng nghĩ về buổi đi chơi hôm nay. Đối với Jihoon, buổi đi chơi này cũng là để đánh dấu ngày mà cả hai trở thành bạn bè. Nằm trên giường, Jihoon nghĩ ngợi:"Vậy là mình và anh ấy đã trở thành bạn rồi sao, nhưng mà tại sao chỉ là bạn bè thôi? Mà trở thành bạn bè là quá tốt rồi, mình còn mong muốn gì nữa vậy, dù sao cũng phải từ từ, nếu không anh ấy sẽ sợ mà bỏ đi mất." Jihoon vừa nghĩ vừa cười một mình rồi bất giác chìm vào giấc ngủ sâu với những giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro