Chapter 7: Hôm nay thật sự quá mất mặt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Junkyu—>Jihoon
Junkyu: Thôi tao không đi đâu nhé, không có muốn làm bóng đèn cản trở hai người.
Jihoon: Mày biết vậy là tốt, ăn gì tí tao mua cho.
Junkyu: Mày mà cũng nghĩ đến người bạn khốn khổ này cơ à. Tao ăn gì cũng được.
Jihoon: Ok
Jihoon offline
Junkyu offline

- Hyunsukie, Junkyu bận rồi, bây giờ chỉ có hai chúng ta ăn thôi.
- Vậy sao, tiếc nhỉ, thế chúng ta ăn nhé! Jihoon à, em thích ăn gì.
- Tôi ăn giống anh.
- Vậy em uống gì?
- Anh uống gì thì tôi uống cái đấy.
- Vậy cho tôi 2 phần beefsteak và 2 ly Malbec nhé!
- Phục vụ: Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị đồ. Cảm ơn quý khách!
- Hyunsukie, anh biết uống rượu sao?
- Đương nhiên rồi, tửu lượng anh rất tốt là đằng khác, em uống được không?

   Jihoon nghe xong thì đầy hối hận, nghĩ rằng nếu hôm nay mà say trước mặt anh ấy thì sẽ ngại lắm, nhưng cũng không thể nói là không uống được rượu. Không còn cách nào khác, Jihoon đành phải thưởng thức rượu cùng với Hyunsuk.
  
   Jihoon và Hyunsuk đã uống được 2 ly rượu, cậu đang bắt đầu say mèm, bày ra bộ dạng mất kiểm soát. Thấy vậy, Hyunsuk lên tiếng:
- Jihoon à, em say rồi, sao lúc đầu không nói với anh rằng em không giỏi uống rượu?
- Hyunsukie thích là được.
- Em đang nói gì vậy Jihoon, anh không nghe rõ, em nói lại được không?
- Sau này chỉ cần Hyunsukie thích, tôi sẽ cố hết sức để làm.

   Nghe Jihoon nói vậy khiến Hyunsuk đơ người ra một lúc, không hiểu chuyện gì.
- Nếu em đã say rồi thì chúng ta về nhé! Ký túc xá của em ở đâu vậy?
- Ký túc xá ở ... số *** phố *** ***
- Nhưng đó là địa chỉ nhà anh mà, mau nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đưa em về.
- Tôi k-không nhớ... đưa tôi về nhà... đau đầu quá.
- Em đau đầu sao, vậy để anh đưa em về, cố đợi chút nhé. Phục vụ tính tiền cho tôi với!
- Phục vụ: Dạ của anh hết ****** won
- Tôi cảm ơn!

   Hyunsuk lái xe của Jihoon chở cậu về nhà, may là lúc trước Hyunsuk có học lái xe nên mới có thể chở Jihoon về. Nhưng vì không có địa chỉ nhà Jihoon, anh đành chở cậu về ký túc xá của mình. Đang định đưa Jihoon vào, Hyunsuk chợt nhớ ra nhà Junkyu ngay cạnh nhà mình, thế là Hyunsuk sang gõ cửa nhà Junkyu. Và rất may mắn Junkyu đã ra mở cửa.
- Junkyu à, Jihoon say rồi, em biết địa chỉ ký túc xá của Jihoon chứ, cậu ấy nói với anh là không nhớ địa chỉ.
- Em biết, anh chỉ cần đi thẳng 100m rồi tìm số nhà 27 là được.
- Được rồi, cảm ơn em, vậy anh đưa Jihoon về.
- Vâng, anh về đi.
- À còn nữa, cảm ơn em vì món quà.
- Món quà nào vậy anh?
- Ơ, không phải em nhờ Jihoon đưa quà cho anh hả?
- Về chuyện quà thì... đó chính là quà của Jihoon tặng anh.
- Vậy tại sao em ấy lại nói là em tặng?
- Tại cậu ta ngại đó anh, Jihoon trước giờ luôn thế, luôn giả vờ lạnh lùng, nhưng thật ra rất ấm áp. Anh thật may mắn khi là một người hiếm có được cậu ấy quan tâm như vậy.
- Thì ra là vậy, thế anh đi đây, cảm ơn em nhé!
- Chào anh! Anh đi cẩn thận nhé!

   Đã đến ký túc xá của Jihoon, gần như vậy mà lâu nay Hyunsuk không hề biết. Mà hoá ra món quà đó là của Jihoon tặng anh sao? Vậy chẳng lẽ cũng là Jihoon mời anh đến lễ tốt nghiệp? Sau khi đưa Jihoon về, trong đầu Hyunsuk đang có vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp.

   Về đến nhà, Hyunsuk vẫn không ngừng nghĩ về chuyện hôm nay, Jihoon sẽ làm tất cả những gì Hyunsuk thích sao? Nhưng tại sao lại như vậy, Hyunsuk chẳng thể hiểu được chuyện này. Còn nữa, dạo này tần suất Jihoon xuất hiện trong cuộc sống của Hyunsuk cũng ngày càng nhiều hơn, gần như phần lớn thời gian của Hyunsuk đều dành cho Jihoon rồi. Hyunsuk mở hộp quà mà Jihoon tặng ra, là bộ mô hình Spiderman mà anh rất thích, cùng với một tờ giấy viết: "Cảm ơn Park Jihoon đã tham gia biểu diễn văn nghệ, đây là một món quà nhỏ trường tặng sau buổi biểu diễn."

   Vậy ra đây chính là quà sau buổi diễn của Jihoon, thế mà cậu lại đem tặng anh không hề hối tiếc, điều đó khiến anh cảm động vô cùng. Hyunsuk đã thật sự cảm thấy Jihoon vô cùng ấm áp chứ không hề lạnh lùng, cọc cằn như vẻ bề ngoài đúng như Junkyu nói.
  
   Sáng hôm sau, Jihoon choàng tỉnh, cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Cậu ngại ngùng nghĩ: "Tại sao hôm qua đang ngồi ăn với anh Hyunsuk mà bây giờ đã ở đây rồi vậy?", nghĩ mãi không ra, Jihoon đành hỏi Junkyu

   Jihoon—>Junkyu:
Jihoon: Ê, hôm qua tao làm sao, mày đưa tao về à?
Junkyu: Tao không rảnh vậy đâu, hôm qua mày say làm khùng làm điên trước mặt anh Hyunsuk kìa, rồi ảnh đưa mày về nhưng mày bảo mày không nhớ địa chỉ nhà, thế là ảnh sang gõ cửa nhà tao hỏi á.
Jihoon: Cái gì? Anh Hyunsuk đã đưa tao về sao, mà tao đã làm những gì vậy?
Junkyu: Tao không biết, tao chỉ biết lúc đấy trông mày rất khó coi nên ảnh cười mày thôi. Mà nhắc mới nhớ, ai cho mày tặng quà trên danh nghĩa tao vậy???
Jihoon: Tao... mà thôi, tao sang hỏi Hyunsukie đã, thôi nhé!
Jihoon offline
Junkyu: Cái gì? Hoá ra hôm qua mày xin lỗi tao vì lý do đó. Đúng là theo trai bỏ bạn
...
Junkyu offline

   Jihoon—>Hyunsuk:
- Hyunsuk-hyung... anh có rảnh không?
- Anh rảnh, sao hôm nay lại gọi hyung rồi?
- Không có gì, tí tôi sang.
- Hửm? Làm gì vậy?
- Tôi muốn hỏi Hyunsuk-hyung một vài chuyện
- Được, vậy tý sang nhé!
- Ừm
Jihoon offline
Hyunsuk offline

   Thấy Jihoon nhắn tin hỏi, Hyunsuk khúc khích cười, nghĩ rằng với tính cách của Jihoon thì chắc là cậu đang rất ngại vì chuyện hôm qua đây mà, đến mức còn đổi cả cách gọi. Vừa nghĩ anh vừa quay sang ngắm nhìn bộ mô hình spider man ở cửa sổ, hình như dạo này anh và Jihoon lại thân hơn một chút rồi? Đang ngồi vừa ăn sáng vừa nghĩ ngợi lung tung thì thấy Jihoon bấm chuông cửa, anh bèn lon ton chạy ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, trước mặt Hyunsuk là một Jihoon khép nép, ngại ngùng cầm trên tay hai tấm vé của công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro