Chapter 6: Lễ tốt nghiệp đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa là Jihoon và Junkyu sẽ tốt nghiệp đại học. Vì Jihoon và Junkyu rất tài năng mà lại được nhiều người yêu thích nên đã được trường mời lên biểu diễn ở lễ tốt nghiệp. Junkyu thì đồng ý lời mời ngay thế nhưng Jihoon thì không như vậy, cậu nghĩ việc này vô bổ và tốn thời gian nên đã định từ chối. Nhưng cuộc sống của Jihoon đâu dễ dàng thế, cậu quên mất là còn Junkyu, người thường xuyên rủ rê cậu biểu diễn văn nghệ ở trường.

Mặc dù lần nào Jihoon cũng từ chối nhưng chung quy lại thì vẫn rất phiền:
- Jihoon à, mày tham gia đi, nghe nói có nhiều phần thưởng lắm, mà còn được mọi người quý mến nữa, tội gì mà không đi.
- Thôi phiền lắm, tao không rảnh, mày tự đi một mình.
- Nhưng mà tập một mình buồn lắm, với cả trường không thể chỉ mời một mình tao diễn suốt được, thôi tham gia cùng tao một lần thôi, dù sao cũng sắp ra trường rồi mà, mày cố gắng tham gia đóng góp cho trường tý đi!
- Đã bảo không rồi, mày có nói gì tao cũng không đi!
- Nghe nói mày định mời vị leader đáng kính của mày đi dự lễ tốt nghiệp sao, mày định cho anh ấy xem tao biểu diễn thôi à, rồi anh ấy khen ngợi tao nè...

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã dùng email của Junkyu và đồng ý lời mời của cả hai, lúc đầu cậu định từ chối của Junkyu để anh Hyunsuk chỉ được xem mình biểu diễn nhưng sau lại thôi, coi như nể tình bạn lâu năm.
- Mày được lắm Jihoon, bạn nói thì không nghe, lôi người trong lòng ra cái là tắt điện liền.
- Im đi, tập cùng mày cho mày đỡ buồn thôi.
- Từ bao giờ tao trở thành kẻ thay thế vậy, trước giờ tao nói mày có bao giờ nghe đâu, cứ lôi Hyunsuk-hyung ra cái là...

Vậy là Junkyu đáng thương đã bị Jihoon lực điền cho một cái kẹp cổ, và ngày hôm đó không ai thấy Junkyu nói thêm gì nữa...

Jihoon —>Hyunsuk:
Jihoon: Hyunsukie, cuối tháng rảnh không?
Hyunsuk: Đừng có gọi như thế, thêm kính ngữ vào đi, anh hơn em một tuổi đấy. Mà anh rảnh, sao thế?
Jihoon: Junkyu nhờ tôi mời anh đi dự lễ tốt nghiệp.
Hyunsuk: Ừm, được thôi, anh sẽ suy nghĩ, nhưng ngày bao nhiêu vậy?
Jihoon: Anh có đi không đã!
Hyunsuk: Ừ đi được chưa, em làm gì gắt gỏng quá vậy?
Jihoon: Xin lỗi, do Junkyu van xin tôi rủ anh đi nên tôi mới thế. Anh thông cảm!
Hyunsuk: Không sao
Jihoon: 9h ngày ** tháng ** năm ****, địa điểm là trường nghệ thuật Seoul. Hôm đó anh không cần tự đi, tôi sẽ đón anh.
Hyunsuk: Cảm ơn em, vậy hẹn em ngày đó nhé!
Jihoon offline
Hyunsuk: Mà sao Junkyu không trực tiếp rủ anh?
Jihoon online
Jihoon: Anh không hiểu đâu
Jihoon offline
Hyunsuk:...
Hyunsuk offline

Vì đã mời được Hyunsuk đến dự lễ nên bây giờ Jihoon đang tập luyện chăm chỉ và cật lực cùng Junkyu, lần đầu tiên Junkyu thấy bạn mình nỗ lực nhiều như vậy, chứng tỏ đối với Jihoon Hyunsuk rất quan trọng.

Lần này do biểu diễn cùng Junkyu nên Jihoon đã luyện vocal thay vì dance, mà sao Jihoon không những nhảy giỏi mà còn hát hay cơ chứ. Thật may mắn khi trường đã mời được Jihoon biểu diễn trong lễ tốt nghiệp. Cuối cùng ngày tổng duyệt cũng đã đến, Junkyu và Jihoon đều đặt niềm tin của mình vào buổi biểu diễn này. Đối với Junkyu, đó là buổi biểu diễn cuối cùng của cậu ở trường, còn đối với Jihoon, là một buổi biểu diễn để cho Hyunsuk xem.

Ngày tốt nghiệp đã đến, Jihoon chuẩn bị rất lâu rồi sang đón Hyunsuk và Junkyu cùng tới trường. Đầu tiên là lễ trao giải, để xem các sinh viên đã đạt được danh hiệu gì. Junkyu thì được giải MC và Ca sĩ năng động nhất của trường, còn Jihoon thì được vinh danh là học sinh xuất sắc nhất của khoá. Điều đó làm Hyunsuk vô cùng bất ngờ, nghĩ chẳng lẽ Jihoon cái gì cũng giỏi?

Sau lễ trao giải, Jihoon chạy ngay đến chỗ Hyunsuk và dẫn anh tới chỗ ghế ngồi khán giả, cậu đã cho anh ngồi chỗ đẹp nhất để có thể xem cậu biểu diễn một cách hoàn hảo. Trước khi Jihoon lên biểu diễn, Hyunsuk đã tặng cho Jihoon một cái ôm khích lệ, nhằm cổ vũ tinh thần của Jihoon khiến cậu đứng hình trong giây lát và ôm lại anh trong mơ hồ.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu, Jihoon và Junkyu toả sáng trên sân khấu thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Hyunsuk. Mọi người đều bất ngờ vì phần hát của Jihoon, vì đây là lần đầu tiên Jihoon phô diễn giọng hát. Ngay khi Jihoon cất lên giọng hát ngọt ngào, như rót mật vào tai thì Hyunsuk đã sững người ra, ngồi nghe chăm chú, không bỏ lỡ chút nào. Đương nhiên Jihoon với góc nhìn trên sân khấu đã thấy hết tất cả, ánh mắt Jihoon chỉ dành cho một mình Hyunsuk và thật may mắn, Hyunsuk cũng vậy.

Sau buổi biểu diễn, Jihoon và Junkyu cùng đi bốc thăm trúng thưởng vì đã thực hiện một tiết mục tuyệt vời. Junkyu thì bốc được một con gấu bông Koala còn Jihoon thì đã lấy được một mô hình Spiderman, tự nhiên Jihoon nghĩ ra, rằng Hyunsuk có sở thích sưu tập mô hình. Jihoon cho chiếc mô hình vào hộp và buộc ruy băng thật đẹp, rồi nói với Junkyu:
- Xin lỗi Junkyu nhé, mày chịu nhiều thiệt thòi rồi!
- Sao tự nhiên mày nói gì nghe lạ vậy, trước giờ mày có quan tâm đến tao đâu???- Junkyu khó hiểu nói
- Không có gì, rồi mày sẽ biết.

Nói xong Jihoon chạy ngay đến hàng ghế đầu của khu vực khán giả, nơi Hyunsuk đang ngồi chờ, cậu đưa hộp quà cho Hyunsuk và nói:
- Anh cầm đi!
- Cái gì vậy, cảm ơn em nhé!
- Đừng hiểu lầm, là Junkyu nhờ tôi đưa.
- Vậy hả, thế để anh đi cảm ơn cậu ấy.
- Không cần cảm ơn đâu, cậu ta đang bận rồi.
- Được! Vậy hôm nay anh mời hai em một bữa nhé, chắc biểu diễn xong mệt lắm.

Nghe vậy Jihoon vui mừng vô cùng, không ngờ Hyunsuk còn quan tâm cậu.
- Cũng không mệt lắm.
- Hôm nay em hát hay lắm!- Hyunsuk bộc lộ
- Anh nói gì cơ?- Jihoon ngạc nhiên đáp
- Ừm, hôm nay em biểu diễn rất tốt, không ngờ em lại có thể hát hay như vậy, khiến anh đã hoà mình vào màn trình diễn. Thế mà trước giờ anh tưởng em chỉ biết nhảy.
- E hèm, cảm ơn đã khen!

Jihoon dù bên ngoài đang rất điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng không ai biết rằng trái tim cậu không còn nằm im mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Quyết định tham gia biểu diễn quả là một ý kiến hay.
- Jihoon à, em mau gọi Junkyu đi, anh sẽ dẫn hai đứa đến nhà hàng này, ở đó làm đồ rất ngon.
- Được, để tôi gọi cậu ấy.

   Jihoon—>Junkyu
Jihoon: Alo, Junkyu, anh Hyunsuk rủ mày đi ăn.
Junkyu: Cái gì, vậy chờ tao tý, tao đang kí tặng fan, nhiều fan quá chắc tý nữa tao mới đến được, mày với anh Hyunsuk đi trước đi!
Jihoon: Tao cũng không định cho mày đi cùng.
Junkyu: Ơ kìa, bạn với chả b... Tút tút tút
"Bực mình thật, đã thế thì mình khỏi đi luôn, nghĩ mời được mình đi ăn là dễ lắm sao."- Junkyu thầm nghĩ.

Thấy Jihoon đã quay lại, Hyunsuk thắc mắc:
- Sao rồi, cậu ấy có đi được không?
- Junkyu bảo tôi với anh đi trước, tý cậu ta đến.
- Được, vậy ta đi thôi!
Jihoon chở Hyunsuk đến nhà hàng, cạnh đó có một công viên, Hyunsuk bảo Jihoon:
- Jihoon à, hay là ăn xong chúng ta cùng sang đây chơi được không?
- Hyunsukie trẻ con thế, mà cũng không phải là không được, có điều...
- Sao vậy?
- Không có gì.

Jihoon không thể nói là mình mắc chứng sợ độ cao được, như vậy thì sẽ mất mặt lắm!
- Tôi chỉ sợ anh sợ quá không dám chơi mấy trò này thôi!
- Anh chơi được mà, đừng có coi thường anh!!!
- Vậy vào ăn trước đã
- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro