Chapter 16: Chihun mua khoai cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hyunsuk nhắm mắt ước một điều:*Mình ước lần sinh nhật nào cũng vui như này.* Bình thường Hyunsuk không nhớ sinh nhật mình, cũng chẳng quan tâm là có ai nhớ hay không. Sinh nhật anh từ lâu toàn chỉ vỏn vẹn mấy lời chúc của bố mẹ, người thân, vậy nên anh quen rồi. Hôm nay anh vô cùng xúc động vì còn có người nhớ sinh nhật mình, hơn nữa cậu còn tổ chức cho anh. Anh thật sự đã bị cậu làm cho rung động rồi! Hyunsuk thổi nến rồi nói với Jihoon:
- Jihoon à, lâu lắm rồi anh mới được sinh nhật như vậy. Ừm... nếu em không phiền thì... có thể đón sinh nhật năm sau cùng anh được không?
- Được, em có thể đón sinh nhật cùng anh đến già, cả đời luôn cũng được.
- Có chuyện tốt vậy ư, cảm ơn em!!!
- Nhưng em không đồng ý miễn phí đâu, em thích anh lâu như vậy, anh không định thích lại em sao...- Jihoon hỏi dò
- C-cũng không phải là chưa thích...- Giọng Hyunsuk nhỏ đi.
- Vậy sao, vậy thì...

   Nói rồi Jihoon lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu tím, cậu đưa cho Hyunsuk.
- Hyunsukie à, làm người yêu em nhé?

   Nghe Jihoon nói, Hyunsuk ngẩn người ra, đứng hình mất một lúc, rồi ngại ngùng nói:
- Anh đồng ý, nhưng anh mới chỉ thích em có một chút thôi.
- Không sao đâu, Hyunsukie, rồi anh sẽ thích em nhiều thôi. Giờ thì đeo chiếc vòng tay này nhé!

   Jihoon đeo lên cổ tay Hyunsuk, trên chiếc vòng tay khắc chữ HS, nghĩa là Hyunsuk, và cũng là Hoonsuk. Jihoon cũng đeo một chiếc vòng giống như vậy. Đeo xong, Jihoon ôm chầm lấy Hyunsuk thật chặt, thưởng thức mùi hương trên cơ thể Hyunsuk mà rất lâu cậu mới có được.
- Bây giờ thì anh đã là của em rồi, Sukie à, anh đừng hòng chạy.

   Sau đó Jihoon kéo Hyunsuk chạy ra khỏi nhà hàng, đến phía khu vực chợ đêm, cùng dạo bước bên nhau.
- Sukie, em nắm tay anh nhé?

   Không đợi Hyunsuk kịp trả lời, Jihoon đã đan lấy tay Hyunsuk, nắm tay không buông. Bây giờ là Tháng 4, không khí buổi tối hơi se lạnh, nhưng hai con người lại cảm thấy ấm áp kì lạ.
- Anh còn chưa kịp trả lời nữa mà.- Hyunsuk hơi mè nheo đáp
- Vậy em bỏ ra nhé?
- Ơ, không cần...
- Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào em còn thích thầm anh, bây giờ thì anh đã là của em rồi! Sukie à, sao anh dễ thương vậy, làm em thích mãi không thôi.

   Hyunsuk im lặng cười mỉm, hai người dạo bước, không ai nói gì nữa, họ chỉ đang tận hưởng một buổi tối rất tuyệt vời.
- Sukie, anh có thích ăn kẹo bông không?
- Ừm, có
- Vậy để em làm cho anh nhé?

   Jihoon bước đến xe kẹo bông bên lề đường, cậu nhờ người bán hướng dẫn cách làm, rồi vụng về làm một chiếc kẹo nhỏ nhắn, xinh xắn. Làm xong, cậu đưa ra trước mặt Hyunsuk.
- Sukie, há miệng ra.

   Hyunsuk mở chiếc miệng của mình ra, nếm thử chiếc kẹo bông mà Jihoon tự tay làm, mặc dù hình thù có hơi khác nhưng vị thì vẫn ngon như bình thường. Hyunsuk cảm thán:
- Ngon lắm Chihunie, em cũng thử ăn đi.
- Um.
   Jihoon cắn ngay vào chỗ Hyunsuk vừa ăn, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
- Đúng là rất ngon, Sukie à.
- Tại sao em lại cắn vào chỗ đó, anh vừa mới ăn xong mà? Mà em thích đồ ngọt từ bao giờ vậy?
- Em thích những thứ anh thích, đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ.
- Chihun à, em cũng không cần phải vì anh mà thay đổi sở thích...
- Em đâu có thay đổi sở thích, em thích anh mà?
- Em thích anh nhiều vậy sao...
- Đúng vậy!
- Xin lỗi em vì đã không thích em nhiều như em thích anh.
- Không sao đâu Sukie, rồi anh sẽ yêu em mà thôi, chỉ là chưa đến lúc.

   Hyunsuk bỏ tay ra khỏi tay Jihoon và chạy đến xe hàng bán khoai tây lốc xoáy gần đấy. Nhưng cơn lốc khoai tây quá mạnh đã khiến Hyunsuk vấp vào một hòn sỏi và ngã. Jihoon vội vàng chạy đến:
- SUKIE! Anh có sao không, tại sao lại chạy nhanh như vậy hả???
- A-anh xin lỗi, anh muốn ăn cái kia nên chạy có hơi nhanh.
- Lần sau muốn gì thì cứ bảo em, từ từ thôi không cần nhanh vậy.
- Ừm
- Anh còn đi được không?
- Anh... chắc là có...

   Hyunsuk đứng dậy và loạng choạng đi vào bước, nhưng vết xước ở hai bên đầu gối làm anh rất đau.
- Hunie à... em cõng anh được không?

   Hyunsuk e dè hỏi, Jihoon như chỉ chờ Hyunsuk nói vậy, cậu lập tức để anh trèo lên vai mình. Hyunsuk leo lên bờ vai rộng rãi của Jihoon và bám lấy thật chắc, Jihoon nói với giọng nuông chiều:
- Sukie, chúng ta đi ăn khoai nhé!
- Um

   Jihoon cõng Hyunsuk đến xe khoai và nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế đá gần đấy.
- Đợi em, em mua cho anh.

   Cậu chạy đến phía xe khoai và mua một phần khoai dành cho hai người rồi quay lại phía Hyunsuk. Nhìn thấy Jihoon quay lại, Hyunsuk bày ra vẻ mặt phấn khích, làm Jihoon cảm thấy dễ thương vô cùng.
- Jihoon à, sao em không ăn?
- Anh cứ ăn đi, bao giờ chán thì đưa em.
- Vậy thì không được, chẳng phải như thế sẽ là ăn đồ thừa sao?
- Không phải đồ thừa, em là ăn hộ Sukie mà.

   Không để Jihoon kịp nói thêm câu nào, Hyunsuk đưa một miếng khoai tây vào miệng cậu rồi cười khúc khích:
- Ăn như thế có phải ngoan không.
- Sukie à, anh đừng hối hận.

   Nói rồi cậu ăn hết que khoai tây của Hyunsuk, không chừa lại miếng nào.
- Pachihun!!! Sao em bảo không ăn, bây giờ hết rồi này!
- Anh bảo em ăn mà?
- Không chịu đâu, em ăn hết rồi anh ăn gì nữa.
- Vậy để em mua cái khác cho anh nhé?
- Không ăn nữa, chán rồi!

   Hyunsuk tỏ vẻ giận dỗi làm Jihoon cười thầm trong lòng, sao mà giống nhím xù lông vậy!
- Nếu anh không ăn nữa thì chúng ta về nhé?
- Anh tự về được, không cần em!
- Ồ, vậy sao? Thế em đi nhé?
- E-em... Chẳng qua tui đang đau chân thôi, không thì cũng không cần cậu!!!
- Sukie sao lại xa cách như vậy, em buồn đấy nhé!

   Jihoon lại cõng Hyunsuk, cậu nói chuyện với anh nhưng anh đã thiếp đi trên lưng cậu rồi, chắc hôm nay đã chơi rất mệt. Jihoon giảm tốc độ để giữ cho Hyunsuk trên lưng, vì bây giờ anh đang ngủ nên không bám chặt vào cậu.

Jihoon cõng Hyunsuk đi bộ ra xe, cậu mở cửa xe và đặt anh vào ghế. Hyunsuk vì quá mệt nên đã ngủ một giấc thật ngon lành, vì anh cũng đã trải qua một thời gian tập luyện mệt mỏi rồi. Nhìn bộ dạng không phòng bị gì của Hyunsuk, Jihoon cảm thấy vô cùng không yên tâm, chẳng lẽ lúc nào anh ấy cũng như vậy sao? Jihoon đưa Hyunsuk về ký túc xá của anh, cậu bế anh vào trong tận giường, đợi anh say giấc hẳn rồi mới về. Trước khi đi, Jihoon hỏi:
- Sukie à, lúc nào anh cũng thoải mái với người khác như vậy sao, anh không đề phòng gì hả?
- Um...um, vì là Pachihun mà.

Hyunsuk mơ màng đáp, chỉ một lời ngắn ngủi thôi mà làm cho Jihoon ngẩn người, cậu về ký túc xá tắm nước lạnh để tỉnh táo lại rồi lên giường đi ngủ. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy, Jihoon nhận ra mình ngày càng yêu Hyunsuk nhiều hơn rồi, cậu thậm chí không thể ngừng nghĩ về Hyunsuk dù chỉ một tích tắc. Dường như bất cứ lời nói nào của Hyunsuk đều có tác động lớn đến Jihoon, khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro