Chapter 17: Anh muốn đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một hôm nọ, Hyunsuk nhận được một cuộc điện thoại của người quản lý thực tập sinh, cô ấy nói rằng có một nhà mốt thời trang muốn gặp Hyunsuk. Nhà mốt thời trang nổi tiếng ấy là người Pháp, tên Kilian Francois, thường xuyên sang các đất nước ở Châu Á để tìm kiếm tài năng. Ông là một người trạc tuổi 50, vì thế nên kinh nghiệm cũng nhiều vô kể, ông đã mang cho Pháp rất nhiều fashionista với những gu ăn mặc và phong cách khác nhau, độc lạ nhưng rất đẹp. Và thật may mắn, Hyunsuk đã lọt vài tầm mắt của ông.

   Francois hẹn Hyunsuk tại một nhà hàng beefsteak mang đậm chất phương Tây, tông màu chủ đạo là nâu và xám. Hyunsuk vì có hẹn với nhà mốt nổi tiếng nên anh vô cùng hồi hộp và phấn khích, anh mất cả buổi sáng để chọn đồ. Bởi lẽ ngoài giấc mơ làm thần tượng, Hyunsuk còn mang trên mình ao ước được làm một fashionista. Tối hôm qua anh đã gọi điện và kể cho Jihoon nghe tất cả mọi thứ với giọng điệu vô cùng phấn khích, cậu cũng hiểu lòng anh vì biết Hyunsuk cũng có năng khiếu và đam mê về thời trang.

   Cuối cùng Hyunsuk cũng đã chuẩn bị đồ xong, anh mặc một chiếc quần vải đen ống xuông phối với một chiếc sơ mi màu kem, khoác ngoài là vest màu nâu. Quàng thêm chiếc khăn mùi xoa màu ghi nhạt vào cổ, đội chiếc mũ nồi màu be và đeo một chiếc túi xách nhỏ màu đen. Nhìn tổng thể thì khá đơn giản nhưng lại mang nét quý phái, nhẹ nhàng lại mềm mại, không hề giống phong cách thường ngày của anh. Thay vì nhưng bộ đồ hầm hố cùng màu sắc sặc sỡ, anh chọn lựa tông màu lạnh tối giản để hợp với nhà hàng hơn, cũng như style của phương Tây.

   Hyunsuk bước ra ngoài cửa thì đã thấy Jihoon đứng đợi mình sẵn. Khoá cửa rồi leo lên xe Jihoon, Hyunsuk thắc mắc:
- Jihoon, em đến đón anh sao, mất công quá vậy, anh tự đi được mà.
- Nhưng em không yên tâm, hơn nữa cũng đang rảnh.
- Ừ vậy mình đi thôi.

   Ngồi trên xe của Jihoon, Hyunsuk không khỏi bộc lộ những cảm xúc hồi hộp nhưng vô cùng phấn khích của mình cho cậu. Dường như chỉ khi ở bên Jihoon, anh mới thoải mái thể hiện bản thân như vậy.
- Sukie à, cố lên nhé! Không sao đâu, đừng quá lo lắng.
- Ừm, anh vào đây.
- Mấy giờ anh xong vậy?
- Chắc khoảng hơn 8h.
- Vậy tý em đón, baibai
- Baibai Pặc Chi Hun.
  
   Jihoon nhìn bóng lưng Hyunsuk mà không ngừng khúc khích, Hyunsuk lúc nào cũng luôn vui vẻ, thoải mái. Bên trong nhà hàng, Francois đã ngồi chờ sẵn, thấy vậy, Hyunsuk bày tỏ sự ngại ngùng:
- Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu!

   Rồi anh gọi hai ly cocktail Eau de vie, dù rượu khá mạnh nhưng khi pha cocktail đã làm dịu đi nhiều.
- Bonjour, tôi vừa đến thôi. Xin tự giới thiệu tôi là Francois, một nhà mốt thời trang người Pháp. Tôi đã xem một số tạp chí trên tài khoản Instagram cá nhân của cậu và cảm thấy rất hứng thú, liệu chúng ta có thể hợp tác?
- Quả là vinh dự cho tôi, được một người nổi tiếng như anh để mắt tới. Nếu anh muốn hợp tác thì tốt cho tôi quá. Nhưng cho hỏi là tôi cần làm những gì ạ?
- Cậu có muốn sang Pháp để phát triển tài năng không, đã có rất nhiều người sang du học và đào tạo về mảng thời trang ở Pháp.
- Cái này thì... có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không, bởi sang sinh sống và làm việc tại một đất nước khác là vấn đề khá lớn, chưa kể tôi còn đang thực tập tại Hàn...
- Về việc đó thì không phải lo, tôi đã thương lượng với công ty cậu, hoàn toàn không vấn đề khi đi du học 2 năm tại Pháp. Sau khi đó cậu vẫn có thể thực tập tại công ty. Nếu cậu sang Pháp du học, phí đào tạo và thuê nơi ở đều do công ty tôi trả, cậu chỉ cần lo về ăn uống, sinh hoạt thôi.

   Hyunsuk nhấm nháp ly rượu và chau mày, bỗng nhiên có người đến mời anh đi du học Pháp, giờ anh nên làm gì?
- Được, vậy tôi sẽ suy nghĩ, anh có thể cho tôi một tuần được không?
- Được, vậy hẹn gặp vào thứ 2 tuần sau.
- Thanks, goodbye!
- Merci, au revoir!

   Hyunsuk và người đàn ông tạm biệt nhau, họ không dùng bữa bởi thực chất nhà hàng này chuyên về đồ uống và cà phê. Việc chọn đồ uống cũng phần nào giúp nhà mốt đánh giá được sự hiểu biết của Hyunsuk, anh thật sự rất tinh tế, thay đổi cả phong cách của mình để phù hợp với nơi đây, Francois gật gù suy nghĩ.

   Hyunsuk ra khỏi nhà hàng, anh thấy ngay Jihoon đang đứng ở cửa xe chờ mình. Anh chạy đến ôm lấy Jihoon và nói:
- Chihunie, anh được mời đi du học Pháp để đào tạo mảng thời trang. Ông ấy nói rằng chỉ cần lo phí ăn uống và sinh hoạt, sau 2 năm vẫn về Hàn và làm việc bình thường.

   Jihoon chưa kịp bất ngờ vù Hyunsuk nhào đến ôm mình, thì đã gặp phải bất ngờ khác. Hyunsuk luôn mang cho Jihoon nhưng xúc cảm khác nhau, vô cùng đa dạng.
- Vậy Sukie có muốn đi không?
- Có chứ, anh mơ còn không được, bao lâu theo đuổi đam mê thời trang, bây giờ lại được hẳn nhà mốt nổi tiếng mời, anh vui còn không hết.
- Anh đi tận 2 năm sao, vậy em thì sao? Anh hết thương em rồi sao?

   Jihoon giở giọng mè nheo ra nói với Hyunsuk, cậu khá buồn khi Hyunsuk sắp sang Pháp.
- Đâu có đâu Hunnie à, anh vẫn thương em mà, nhưng anh thật sự rất muốn...
- Không sao đâu Sukie, em nói vậy thôi chứ em rất ủng hộ anh đi du học nhe.
- Nhưng mà Chihun à, em thật sự không buồn sao?
- Hơi thôi, anh cũng đâu phải ở đó luôn, rồi sẽ về mà.
- Vậy anh đi nhé? Anh hỏi bố mẹ rồi tuần sau anh đi luôn.
- Ừm được.

   Jihoon đưa Hyunsuk về nhà, cậu vừa buồn vừa vui, vui vì anh có cơ hội phát triển bản thân, nhưng lại buồn vì sắp phải rời xa anh...
- Tạm biệt, Sukie
- Baibai

   Jihoon quay về nhà của mình, cậu rơi vào trầm tư, không biết yêu xa tình cảm của Hyunsuk dành cho cậu có phai nhạt dần không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro