Chapter 18: Liệu anh có còn nhớ đến em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm sau, Hyunsuk đến nhà bố mẹ để thông báo rằng anh sắp đi du học. Jihoon ngỏ ý muốn đưa Hyunsuk đi và đương nhiên, anh cũng đồng ý. Tới nhà bố mẹ Hyunsuk, Jihoon cũng bất ngờ vì ngôi biệt thự này. Tuy không to bằng nhà cậu nhưng nhìn là biết rất giàu. Vốn biết nhà Hyunsuk giàu nhưng không ngờ lại đến mức này, gia phả nhà Hyunsuk chắc phải gần bằng nhà Jihoon mất.

   Bước vào nhà Hyunsuk, Jihoon lễ phép chào hỏi:
- Jihoon: Cháu chào hai bác ạ! Rất vui vì lại được gặp hai người.
- Mẹ Jihoon: Chào cháu, cháu vào đi!
- Jihoon: Vâng ạ.

   Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, các món trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại rất thịnh soạn. Mọi người cùng thưởng thức bữa ăn, vô cùng vui vẻ, nhộn nhịp. Sau bữa ăn, mọi người cùng ra phòng khách ngồi nói chuyện.
- Bố Hyunsuk: Hyunsuk à, con có chuyện gì muốn nói với chúng ta?
- Hyunsuk: Bố mẹ à, con có hai chuyện muốn thông báo với hai người.
- Bố mẹ HS: Ừ, con nói đi.
- Hyunsuk: Thứ nhất là, con với Jihoon đang quen nhau. Mong bố mẹ ủng hộ ạ!

   Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, kể cả Jihoon, cậu không ngờ Hyunsuk lại dám nói với bố mẹ luôn như vậy. Jihoon cũng sợ rằng sẽ bị phản đối, cậu chưa chuẩn bị tinh thần.
- Mẹ Hyunsuk: Bố mẹ đồng ý, nhưng mà bọn con quen nhau lâu chưa?
- Hyunsuk: Mới được 2 tuần thôi ạ.
- Mẹ Hyunsuk: Ừm, vậy chuyện thứ hai là gì?
- Hyunsuk: Con được mời sang Pháp du học về mảng thời trang, bố mẹ không phản đối chứ ạ?
- Mẹ Hyunsuk: Con đi cùng được, nhưng khí hậu và cuộc sống ở đó khác ở đây lắm, con có chịu được không?
- Hyunsuk: Được chứ ạ, con nghĩ rồi sẽ quen mà thôi.
- Bố Hyunsuk: Bố mẹ chỉ lo con gặp khó khăn, ở đó một mình không có ai giúp đỡ.

   Bố Hyunsuk nói tiếp:
- Hai mẹ con cứ nói chuyện đi nhé, bố ra ngoài với Jihoon một chút. Jihoon cháu không phiền chứ?
- Dạ không phiền ạ.

   Jihoon cùng bố Hyunsuk ra ngoài tản bộ và cùng nói chuyện. Ông hỏi Jihoon:
- Jihoon, cậu có lo được cho Hyunsuk nhà tôi không?
- Dạ được ạ, bác cứ tin ở cháu.
- Nói thật là tôi vốn không yên tâm về thằng bé, nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và tự lập nhưng thật ra lại rất yếu ớt, chắc cháu cũng biết chuyện này chứ?
- Cháu biết ạ, cháu đã thích Hyunsuk được 1 năm rồi, cũng khá hiểu tính cách của anh ấy.
- Tôi cũng mừng vì có người ở bên cạnh chăm sóc cho nó, vậy tôi nhờ cậu lo lắng tốt cho nó, cậu có làm được không?
- Được ạ, xin bác cứ tin tưởng!
- Nhưng có một chuyện, Hyunsuk sắp đi du học rồi, cậu chờ được nó chứ, cậu sẽ không từ bỏ mà theo người khác?
- Cháu xin thề sẽ mãi yêu anh ấy!
- Được, vậy tôi tin cậu lần này.
- Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ không phụ lòng bác, sẽ không để bác thất vọng.

   Nghe những lời này từ Jihoon, bố Hyunsuk đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào cậu, ông mừng vì Hyunsuk đã gặp được Jihoon, người có thể chăm sóc thật tốt cho cậu.

   Bên phía hai mẹ con Hyunsuk, mẹ anh vô cùng lo lắng cho con trai, bởi trước giờ Hyunsuk thường không lo lắng tốt cho bản thân, anh thường làm việc quá sức mà bỏ bữa. Thân làm mẹ, làm sao bà có thể yên tâm để Hyunsuk đi Pháp một mình?
- Hyunsuk à, con sang bên đấy mà có khó khăn gì là phải báo ngay với bố mẹ nhé. Mẹ cũng sẽ nhờ dì con ở bên đấy thường xuyên sang thăm con được chứ, nhớ đừng bỏ bê bản thân nhé con, dạo này có vẻ hơi gầy đi rồi này. Bố mẹ sẽ sang thăm con mỗi tháng một lần, nếu rảnh thì sẽ ở lại một thời gian.
- Mẹ ơi, con đâu còn nhỏ nữa, con tự biết chăm sóc bản thân mà, đây cũng là cơ hội để con đối mặt với thử thách, con không thể lúc nào cũng trông chờ vào bố mẹ được.
- Ừ, mẹ nhắc vậy thôi, con cũng đừng cố gắng quá nhé, cứ thoải mái thôi.
- Vâng, tuần sau con sẽ khởi hành.
- Ừ, tuần sau bố mẹ sẽ tiễn con. Vậy Hyunsuk à, con mau về rồi chuẩn bị đồ đi, con cũng đừng mang nhiều đồ quá, có gì sang đó rồi mua sau cũng được.
- Dạ mẹ.
- À mà Hyunsuk, mẹ chưa từng gặp Jihoon trước đây phải không, ngoài lần trước đi ăn với hôm nay ý?
- Vâng, con cũng mới quen em ấy được hơn nửa năm.
- Ừm, nhưng thằng bé có nét gì đó rất quen...
- Mẹ à, chắc do mẹ thích em ấy quá thôi đó mà.
- Ừm chắc vậy. Mà con sang đấy thì Jihoon tính sao?
- Con bảo với em ấy rồi, con nghĩ rằng em ấy thỉnh thoảng sẽ sang thăm con, mà em ấy cũng khá bận nên con không chắc nữa.
- Vậy cố gắng giữ liên lạc với Jihoon, mẹ thấy thắng bé tốt lắm.
- Vâng, con biết rồi.

   Jihoon cùng bố Hyunsuk đang trên đường về, bỗng ông hỏi:
- Bố mẹ cháu làm nghề gì nhỉ?
- Dạ mẹ cháu thì là một hoạ sĩ tự do, còn bố cháu thì quản lý công ty thôi ạ.
- Ừ, vậy bao giờ cho hai bác gặp bố mẹ cháu nhé, để làm quen với nhau luôn.
- Vâng, vậy bao giờ bác sang Pháp thăm anh Hyunsuk thì bảo cháu ạ, bố mẹ cháu cũng đang đi du lịch ở Pháp, hai nhà hẹn nhau ăn luôn.
- Được. Vậy chúng ta về thôi.

Về đến nhà, Jihoon và Hyunsuk cùng tạm biệt hai ông bà rồi quay trở về ký túc xá. Bên trong nhà, bố Hyunsuk cảm thán:
- Em à, Hyunsuk của chúng ta cũng khá phết, tìm được Jihoon, anh thấy thằng bé khá hiểu chuyện, lễ phép lại rất yêu Hyunsuk, anh thấy được sự chân thành trong từng lời nói của cậu ấy.
- Em cũng thấy vậy, nhưng anh à, anh không cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc sao, thật sự rất giống một ai đó, nhưng em không thể nhớ ra được.
- Rồi em sẽ nhớ ra thôi, bây giờ thì muộn rồi, đi ngủ nào, em cũng đừng quá lo lắng cho Hyunsuk, nó cũng đến lúc trưởng thành rồi.
- Vâng.

   Ở trong xe, bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt, Hyunsuk đành mở lời trước:
- Chihun, em sao vậy, hôm nay em có vẻ ít nói hơn bình thường.
- Sukie à, em nhớ anh lắm, em không thể rời xa anh dù chỉ một ngày.
- Anh cũng nhớ em Hunie, anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên mà.
- Ừm, em sẽ sang thăm anh thường xuyên.
- Được, nhưng mà cũng không cần sang nhiều đâu, mất thời gian của em lắm.
- Thời gian của em là dành cho anh.

   Cả hai im lặng, không gian buổi tối lại càng tĩnh lặng hơn. Về đến ký túc xá, cả hai tạm biệt nhau rồi trở về nơi ở của mình. Hyunsuk tìm và nhắn vào số của Francois mà hôm trước ông đã cho anh, rằng anh đồng ý đi du học, và sẽ xuất phát vào ngay tuần sau.

   Jihoon—>Hyunsuk:
Jihoon: Anh ngủ chưa?
Hyunsuk: Anh chưa, anh đang chuẩn bị đồ, hôm nay đã là thứ năm rồi, chỉ 4 ngày nữa là anh sẽ khởi hành.
Jihoon: Dù sao cũng nên ngủ sớm đi, đồ thì chuẩn bị sau cũng được.
Hyunsuk: Anh chuẩn bị ngủ đây, vậy em cũng ngủ sớm đi nhé. Night night!
Jihoon: Ừm, ngủ ngon, Sukie!
...

   Dù đã được Hyunsuk chúc ngủ ngon nhueng Jihoon không tài nào chợp mắt nổi, cậu buồn bã vì anh mong chờ để đi du học ngay lập tức, không hề đếm xỉa tới cậu. Liệu rằng Hyunsuk sẽ không bỏ mặc cậu chứ, hay vì đam mê mà quên mất người yêu?
Cố gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Jihoon dần chìm vào giấc ngủ, vì dù Hyunsuk có bỏ cậu mà theo đuổi đam mê, thì đam mê của cậu vẫn sẽ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro