Chapter 19: Chẳng lẽ...là yêu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chớp mắt đã đến ngày bay, gia đình Hyunsuk cùng Jihoon ra sân bay tiễn Hyunsuk. Anh không đi một mình vì còn có Francois đi cùng nữa. Trước giờ bay, Jihoon không nói bất cứ lời nào với Hyunsuk. Đã đến giờ lên máy bay, Hyunsuk tạm biệt mọi người mà chuẩn bị lên máy bay. Nhưng anh bỗng dừng lại, quay về phía Jihoon, chạy lại ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ:
- Chihun à, anh sẽ nhớ em lắm, dù bận thì cũng hãy cố sang thăm anh nhé!

   Jihoon đáp lại cái ôm một cách đầy níu kéo, cậu đã để anh đi rồi, nhưng tại sao anh lại như vậy, làm cậu càng muốn giữ anh lại bên mình.
- Pachihun, đến giờ anh đi rồi, em mau thả anh ra.
- Để em ôm anh thêm chút nữa thôi!

   Hyunsuk để Jihoon ôm thêm, nhưng đã sắp muộn giờ rồi, Jihoon đành phải để Hyunsuk đi trong sự luyến tiếc. Tối hôm đó, Jihoon rủ Junkyu ra ngoài ăn.

   Jihoon—>Junkyu:
Jihoon: Ê mày rảnh không, tối đi nhậu cùng tao.
Junkyu: Bao lâu rồi mày không nhớ đến người bạn khốn khổ này, người thương đi phát là tìm đến tao ngay chứ gì, hoá ra tao chỉ là kẻ thay thế, huhu.
Jihoon: Ê sao biết hay vậy, rồi có đi không đây?
Junkyu: Ừ rồi đi, nổ địa chỉ.
Jihoon: Số *** đường ***, đối diện sông hàn, nhà hàng LauVuirNjour
Junkyu: Oge.
Jihoon offline 

Junkyu: Ê đón tao
Jihoon online

Jihoon: Tự đi đi, không rảnh, không tiện đường.
Junkyu: Nhà tao ngay cạnh nhà anh Hyunsuk mà, mọi khi mày vẫn đón anh ý đấy thôi.
Jihoon: Hôm nay không tiện, được chưa?
Jihoon offline

Junkyu: Đấy, đón người yêu thì được, bạn thì không, anh Hyunsuk không đi chắc mày quên luôn sự tồn tại của tao quá.
Junkyu offline

   Ở nhà hàng LauVuirNjour, là Jihoon và Junkyu ngồi bên phía cạnh cửa sổ, hai người mặc hai bộ đồ hoàn toàn lệch tông nhau. Junkyu khoác trên mình chiếc áo hoodie hồng với quần jeans, còn Jihoon thì phối áo phông với quần đùi, nhìn cả hai đều vô cùng đơn giản nhưng toát ra khí chất của những chaebol.

   Jihoon gọi đồ mở đầu bằng hai suất sườn LA nướng, cùng hai ly Malbec, là loại rượu mà Hyunsuk đã từng gọi cho cậu uống. Junkyu hết sức ngạc nhiên vì thấy Jihoon gọi rượu, trước giờ cậu đâu có uống được rượu?
- Ê Jihoon, tao không uống đâu.
- Ừ

   Jihoon ăn vài miếng thịt rồi nốc hết hai ly rượu, cả ly của Junkyu luôn.
- Jihoon, mày làm sao thế, bình thường uống một lon bia đã say rồi, bây giờ còn đòi hai ly rượu???
- Sukie..., em nhớ anh.

   Vừa dứt lời, nước mắt cậu như chờ chực để trào ra, làm Junkyu bối rối, không biết nên làm gì, Hyunsuk vừa mới đi cách đây mấy tiếng mà Jihoon đã như này rồi, anh đi hai năm thì cậu sẽ ra sao? Jihoon đã say mèm nhưng cậu vẫn cố gọi thêm, trông cậu bây giờ không khác nào con sâu rượu.
- Jihoon, mày nhớ anh ấy thì sao không đi cùng anh ấy?
- Đúng rồi, tại sao nhỉ?
- Mày đủ sức để sang Pháp mà, đúng không? Nếu nhớ anh ấy thì hãy sang với anh ấy đi, đừng ở đây nữa, khổ tao.
- Lâu lắm rồi mới thấy mày nói được câu có ích, vậy nhé.

   Jihoon mừng như bắt được vàng, thế là cậu về nhà chuẩn bị đồ để bay sang Pháp, để lại Junkyu một mình. Nhưng do vướng một số việc nên 2 ngày nữa cậu mới đi được. Jihoon mong chờ ngày ấy như cách những đứa trẻ con mong chờ được nhận quà vậy.

   Tối hôm đó cậu gọi điện cho Hyunsuk với tâm trạng vui vẻ, nhưng hình như Hyunsuk có hơi buồn.
- Sukie à, anh ở đấy có ổn không vậy?
- Ừm anh ổn lắm, không cần lo cho anh. Em thì sao, có bận không?
- Em cũng hơi bận, nếu Sukie mệt phải bảo em ngay nhé.
- Ừ, mà cũng muộn rồi, ngủ đi Hoonie à.
- Ừm, ngủ ngon, Sukie của em, yêu anh.
- Ừm, ngủ ngon!

   Hyunsuk cúp máy, Jihoon thì không hiểu tại sao anh lại buồn vậy, nhưng cậu chỉ nghĩ là anh mới sang Mỹ nên mệt, chưa quen thôi.

   Bên phía Hyunsuk, anh không ngủ được, tâm trí anh ở Pháp nhưng chỉ nghĩ về con người đang ở Hàn Quốc, hoá ra Hyunsuk buồn vì quá nhớ Jihoon, chứ không phải vì mệt hay bất cứ lý do nào khác.
  
   "Tại sao mình lại luôn nghĩ về em ấy vậy? Rõ ràng lúc đi đâu có thế, bây giờ thì cảm thấy thật thiếu vắng."- Hyunsuk nghĩ thầm.
   "Chẳng lẽ... là yêu sao?"- Hyunsuk nói chuyện một mình chẳng khác nào tự kỉ, đúng là con người khi có tình yêu vào.

   Sự thật là khi ở Hàn, Hyunsuk rất háo hức, chỉ mong được sang Pháp ngay lập tức, nhưng sang đến nơi rồi thì anh lại luôn nghĩ về con người kia. Anh chỉ muốn nói với Jihoon rằng hãy đến bên anh ngay lập tức, nhưng lại không thể...

   Ai cũng biết Jihoon rất bận, khi ở Hàn ngoài thời gian đi chơi với Hyunsuk thì cậu đều phải đi học lớp ngoại khoá về quản lý, kinh doanh. Vì nghĩ đi nghĩ lại thì Jihoon cũng là con của chủ tịch một tập đoàn lớn, sao mà ngồi chơi mãi được. Càng nghĩ càng buồn, Hyunsuk cũng không ngờ mình đã yêu Jihoon đến mức này. Một lúc sau, Hyunsuk thiếp đi bỏ lại những suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro