Chapter 20: Chụt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, chỉ nốt hôm nay thôi là Jihoon sẽ bay sang Pháp gặp Hyunsuk rồi. Cậu hoàn thành công việc hết rồi đi mua đồ để chuẩn bị mang đi. Tối hôm đó, cậu đặt vé với thời gian bay sớm nhất có thể. Đặt xong, Jihoon lại gọi điện cho Hyunsuk.
- Sukie, anh đang làm gì vậy?
- Chihun hả, anh đang xem một ít tạp chí thời trang.
- Ừm, Sukie à, em sắp có một bất ngờ dành cho anh đó.
- Thật sao, vậy anh sẽ chờ. Mà giờ này em còn chưa ngủ sao?
- Em chuẩn bị ngủ, mà bây giờ bên đấy là mấy giờ vậy?
- Ở đây, ừm... 3giờ chiều, bên đấy là 9 giờ đúng không Jihoon.
- Đúng vậy, mà thôi em đi ngủ đây, baibai
- Baibai.

Nói là đi ngủ vậy thôi, chứ Jihoon nào ngủ được, cậu đang mong chờ đến ngày mai nên không thể nào chợp mắt nổi. Cậu thích thú nghĩ đến biểu cảm của Hyunsuk khi anh thấy cậu.

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, Jihoon chỉ biết nằm chơi điện thoại cả đêm rồi đợi đến ngày mai. Dù cả đêm không ngủ nhưng tâm trạng Jihoon vẫn thoải mái, vui vẻ. 7 giờ sáng cậu ra khỏi giường, đi ăn sáng rồi xách vali ra sân bay. Cậu chỉ mang một chiếc valy nhỏ đựng đồ lặt vặt, vì cậu đủ khả năng để mua quần áo mới nên không mang đi làm gì cho mệt.

Chuẩn bị xong xuôi rồi đến sân bay đã là 10giờ, chuyến bay của Jihoon là 12giờ Hàn, và là 5giờ sáng Pháp. Do bay mất 15 tiếng nên khi đến nơi đã là 8 giờ tối ở Pháp. Cậu lấy hành lý rồi đi thẳng đến nơi ở của Hyunsuk. Tại sao Jihoon lại biết địa chỉ ư? Vì đơn giản là nhà cậu giàu, muốn gì chẳng được, huống chi là địa chỉ nhà Hyunsuk. Hyunsuk đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ thì có người bấm chuông, anh ra mở cửa thì đột nhiên...
- Sukie à, em nhớ anh quá đi mất thôi!

Jihoon ôm chầm lấy Hyunsuk trước sự ngỡ ngàng của anh. Hyunsuk đang buồn thì thấy Jihoon xuất hiện trước mặt, anh nghĩ mình đã bị ảo giác rồi.
- Jihoonie, sai em lại ở đây?
- Đã hứa sẽ cho anh một bất ngờ rồi mà, anh không nhớ em sao, Sukie?
- Anh nhớ em lắm!

Hyunsuk ôm Jihoon thật chặt, nức nở nói:
- Anh cứ nghĩ sống ở đây sẽ vui vẻ lắm, nhưng thật cô đơn Jihoonie à.
- Không sao rồi, em ở đây rồi!
- Ừm, nhưng em không bận sao, sao lại sang được đây?
- Em nhớ anh chết mất, em không thể làm gì nếu rời xa anh.
- Ừm, đi lâu vậy có mệt không, nếu mệt thì vào nghỉ đi.
- Mệt lắm!

Dứt lời, Jihoon ngã vào người Hyunsuk, tỏ vẻ mệt nhoài, anh đưa cậu vào nhà để nghỉ ngơi. Nhà của Hyunsuk là một căn hộ không nhỏ nhưng rất ấm cúng, vốn dĩ anh phải ở lý túc xá gần công ty của Francois nhưng bố mẹ sợ anh phải chịu khổ nên đã thuê một căn hộ riêng cho anh. Tuy rộng rãi nhưng lại chỉ có một phòng ngủ, Hyunsuk thấy Jihoon đi đường xa mệt quá nên anh bảo cậu:
- Em ngủ trên giường đi, anh trải đệm ngủ dưới đất cũng được.
- Sukie à, lên ngủ cùng em đi, đã rất lâu rồi em chưa được gần anh.
- Lâu gì chứ, mới có 3 ngày thôi mà. Em ngủ đi, anh ngủ dưới.
- Anh ngại gì chứ Sukie, cũng đâu phải là chưa ngủ cùng nhau...
- Em...

Không để Hyunsuk kịp nói thêm gì, Jihoon kéo anh xuống giường vào ôm anh trong lòng. Hyunsuk ngại ngùng nói:
- Hoon...Hoonie, em...
- Suỵt, để em nghỉ chút, em mệt lắm.

Hyunsuk nghe vậy thì tất nhiên là anh để Jihoon nghỉ rồi, không phải anh không muốn ngủ cùng Jihoon, chỉ là anh ngại quá thôi, chứ Hyunsuk nhớ Jihoon lắm.

Nằm gọn trong vòng tay Jihoon, Hyunsuk cảm thấy thật ấm áp, khác hẳn cảm giác cô đơn của mấy ngày trước, đúng là anh đã thay đổi rồi. Hồi xưa thì dù có làm gì một mình đi chăng nữa, Hyunsuk cũng chẳng sao, thậm chí anh còn vui nữa, còn bây giờ sao lại chẳng thể rời xa em... Hyunsuk cứ thế mà thiếp đi trong sự ấm cúng của tình yêu.

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy và cậu tìm kiếm Hyunsuk ngay vì không thấy anh ở bên cạnh.
- Sukie ơiiii, anh đâu rồi???
- Anh ở đây nè, sao vậy, em cần gì?

Tiếng Hyunsuk vọng ra từ bếp, hoá ra anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Jihoon lại lao đến ôm Hyunsuk thật chặt.
- Chihun, em bỏ ra đi, như vậy thì sao anh làm gì được? Em nghiện ôm sao?
- Em nghiện anh rồi Sukie à, mà anh đang nấu đồ ăn sáng à, thôi để em làm hộ cho.
- Thôi em nghỉ đi để anh làm cho.

Hyunsuk làm sao có thể để Jihoon nấu đồ ăn sáng được, lần trước ăn bát canh giải rượu cậu nấu mà anh uống hết cả bình nước, tốt nhất là tự nấu cho xong. Hyunsuk chỉ nấu có hai bát Jjajangmyeon thôi mà Jihoon cứ kè kè bên cạnh anh, nói chuyện không ngừng nghỉ, trước đây anh không hề biết Jihoon lạnh lùng xưa kia lại có thể nói liên tục như vậy.
- Mà Jihoon, khi nào em về lại Hàn?
- Bao giờ anh về thì em về.
- Hả? Em ở đây luôn sao?
- Anh không muốn thì thôi, em về Hàn vậy.
- Anh muốn nhưng em không bận sao?
- Không, em chuyển thành học online hết rồi. Nhưng nếu có việc gì thì bố em cũng sẽ gọi.
- Ừm, nhưng mà buổi sáng anh sẽ đi học ở công ty, em ở nhà nhé?
- Ừm, anh học có lâu không vậy...
- Cũng không lâu lắm, mỗi ngày chỉ học 2 tiếng thôi. Mà Francois bảo nếu anh học nhanh thì chỉ một năm thôi là có thể chuyển về Hàn, về công ty của ông ấy ở Hàn.
- Ông ấy có công ty ở Hàn ư? Vậy tại sao anh không thực tập ở đó?
- Ừ thì... lúc trước anh khá thích sang Pháp, nhưng sang rồi thì anh lại muốn về Hàn, vì dù sau em cũng không thể ở đây cả năm được.
- Vậy để em xin cho anh về thực tập ở Hàn.
- Không cần phiền vậy đâu, anh ở đây cũng được.
- Anh không muốn ở gần em sao?
- Anh muốn nhưng mà...
- Vậy chốt rồi nhé!

Jihoon nói rồi gọi điện cho bố cậu, hỏi rằng ông có quen nhà mốt Francois không, thật may rằng đó chính là một người bạn của ông, quen do từng hợp tác. Jihoon liền nhờ bố mình xin cho Hyunsuk chuyển về thực tập ở công ty của Francois tại Hàn.

   Nhưng chuyện không đơn giản thế, bố cậu yêu cầu Jihoon về nước và gặp ông trong tuần này, ông có việc gấp cần trao đổi với cậu.
- Sukie à, em chỉ ở lại đây được 3ngày nữa thôi, bố em nói có việc gấp cần nói, nếu em về thì bố em sẽ đồng ý xin cho anh chuyển về Hàn.
- Phiền em quá, mà có chuyện gì vậy?
- Em không biết nữa, nhưng có vẻ rất quan trọng.
- Ừm. Anh chuẩn bị đi học đây, tý nữa anh về nhé.
- Anh đi đi, baibai
- Baibai!

Chụt! Hyunsuk bỗng thơm lên má Jihoon rồi chạy mất, thật là một chú nhím nhỏ dễ thương, làm cho Jihoon u mê đến không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro