Chapter 21: Con sẽ không cưới người mình không yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 2 ngày trôi qua, Jihoon cảm thấy so với ở Hàn thì thời gian ở đây trôi qua thật nhanh làm sao. Hyunsuk cùng Jihoon ra sân bay để tiễn cậu, Jihoon và Hyunsuk luyến tiếc tạm biệt nhau:
- Sukie à, xong việc em sẽ lại sang đây thăm anh.
- Em nói dễ nghe nhỉ, làm như Hàn với Pháp gần nhau lắm.
- Thì cũng gần mà, bay nửa ngày là đến thôi. Mà dù có xa đi nữa thì em cũng sẽ sang với anh thường xuyên, em không thể rời xa anh dù chỉ một ngày Sukie à.
- Anh cũng vậy! Nhưng mà em mau về đi, nếu không...

Hyunsuk chưa kịp nói hết câu đã bị Jihoon kéo vào một nụ hôn sâu, đó đều là nụ hôn đầu của Hyunsuk và Jihoon, nhưng tại sao Jihoon lại thành thục đến như vậy? Anh không từ chối mà còn ôm cậu thật chặt, điều đó càng làm Jihoon tham lam hơi thở của anh hơn. Jihoon vẫn không rời khỏi môi Hyunsuk cho đến khi anh đập vào lưng cậu.
- Chihun, anh không thở được.
- Thôi nào, để em tận hưởng chút đi, dù sao chúng ta cũng sắp phải xa nhau rồi mà.
- Nhưng đây là sân bay đó Hunnie, ở đây đông người lắm.
- Vậy nếu không đông thì anh sẽ cho em hôn tiếp sao?
- E-em... đừng linh tinh, mau đi đi sắp đến giờ rồi!!!
- Anh nỡ đuổi chồng đi vậy sao, em buồn đấy nhé.
- A-ai bảo em là ch-chồng anh, mau đi đi.
- Vậy em đi nhé?
- Ừ
- Đi thật nhé?
- Đã bảo đi đi rồi mà *nếu không anh sẽ không nỡ, sẽ lại níu kéo em mất*
- Vậy em đi đây, baibaii!
- Ừm baibai.

Cả hai người đều không biết đây chỉ mới là khởi đầu của những chia xa...

Jihoon đáp tại sân bay Incheon, rồi di chuyển ngay đến nhà bố mẹ bằng xe có tài xế riêng của bố Jihoon. Trên đường đi, vì quá mệt nên Jihoon đã thiếp đi một chút. Đến nơi, mẹ Jihoon ra đón cậu, nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên bà không nỡ gọi. Một lúc sau, Jihoon thức dậy, cậu và mẹ cùng vào nhà.
- Mẹ: Jihoon à, nếu con mệt thì cứ nghỉ đi, có chuyện gì thì nói sau cũng được.
- Jihoon: Thôi ạ, con với bố còn có việc, để con nói luôn ạ.
- Bố: Được rồi, vậy con nói rằng muốn xin cho thằng bé Hyunsuk về Hàn?
- Jihoon: Đúng ạ, bố có gì cần nói với con sao.
- Bố: Như con đã biết, bố cũng đã già rồi, mà cả nhà mình còn tập đoàn nữa, con có sẵn sàng bỏ theo đuổi nghệ thuật để quản lý tập đoàn không?
- Jihoon: Con sẽ là người gánh vác tập đoàn, bố yên tâm, còn gì nữa không ạ?
Đương nhiên là Jihoon sẽ là người quản lý tập đoàn rồi, vì ông Park chỉ có một người con là cậu, nên cậu cũng biết vậy mà thường xuyên đi học về quản lý, cậu không muốn bố phải lo lắng về tập đoàn mình đã gây dựng cả đời.
- Mẹ Jihoon: Còn một vấn đề nữa, hồi trước bố mẹ có đồng ý lập hôn ước với tập đoàn nhà họ Lee.
- Jihoon: Mẹ nói gì? Nhưng con đã có anh Hyunsuk rồi, con sẽ không cưới người mình không yêu!
- Bố: Bố cũng biết vậy, nhưng cái này là từ lâu rồi, giờ khó có thể huỷ bỏ, nhưng còn một cách...
- Jihoon: Bố mau nói cho con xem là cách gì???
- Mẹ: Con bình tĩnh đã, nghe mẹ nói này. Con gái nhà ông Lee vốn rất được chiều, vậy nên mọi thứ đều theo ý con bé, nếu con gặp con bé và thương lượng thành công thì hôn ước sẽ bị huỷ bỏ.
- Jihoon: Con biết rồi, vậy bố xin cho anh Hyunsuk chuyển về Hàn đi nhé, con cũng đã đồng ý tiếp quản tập đoàn rồi.
- Bố: Được, nhưng Jihoon này, bây giờ vẫn còn sớm, con vẫn phải trau dồi thêm kiến thức. Cũng phải 10 năm nữa bố mới nghỉ hưu.
- Jihoon: Vâng, con sẽ học.

Bố Jihoon đương nhiên sẽ giữ lời hứa của mình, ông liền gọi điện cho Francois.
- Bonjour, lâu không gặp, bạn vẫn khoẻ chứ.
- Tôi vẫn ổn, bạn gọi tôi có chuyện gì?
- Chẳng là tôi có đứa cháu, tên là Hyunsuk ấy, chắc bạn vẫn nhớ, thằng bé ở Pháp có hơi bất tiện, bạn có thể cho thằng bé về thực tập ở công ty tại Hàn của bạn không?
- Được chứ, nhưng tôi tưởng cậu ấy thích ở Pháp nên tôi mới cho cậu ấy sang du học, sao không nói sớm? Được rồi khi nào về thì gặp tôi, tôi viết đơn xin chuyển khu vực.
- Thì ai biết được, vậy nhé, cảm ơn bạn!
Vừa cúp máy, Jihoon đã gặng hỏi:
- Jihoon: Sao rồi bố?
- Bố: Xin được rồi, con bảo cậu ấy về gặp Francois rồi ông ấy sẽ viết đơn chuyển khu vực cho.
- Jihoon: Vâng, con cảm ơn bố! Bây giờ con sang Pháp đón anh ấy.
- Bố: Nhưng con vừa mới về mà Jihoon?
- Jihoon: Thì có sao đâu ạ, coi như đi du lịch.
- Mẹ: Mà bao giờ con hẹn bố mẹ thằng bé đi ăn cùng chúng ta nhé, để hai gia đình gặp mặt luôn.
- Jihoon: Vâng, vậy con đi đây.
- Mẹ: Từ từ, nghỉ tý đã chứ, vừa về Hàn được mấy tiếng giờ lại sang Pháp à?

Mặc kệ lời nói của bố mẹ, Jihoon cấp tốc đặt vé rồi lại chuẩn bị bay đến Pháp. Mẹ Jihoon thở dài bất lực.
- Haiz, đúng là tuổi trẻ bồng bột, tội nghiệp thằng bé Hyunsuk, chắc nó phải chịu đựng Jihoon nhà mình nhiều lắm, thôi thì chiếu cố vậy.
- Em đừng lo, ai mà chả phải có lúc theo đuổi tình yêu, nhìn nó anh nhớ về mình hồi xưa.
- Em chỉ sợ con mệt thôi.
- Nó cũng lớn rồi mà, cũng sắp đến lúc để chúng ta nghỉ ngơi rồi.
- Vâng. Em cũng mong vậy.

Vì bay về mất nửa ngày rồi Jihoon về nhà bố mẹ nữa nên bây giờ đã là tối, cậu về nhà ngủ một giấc để hôm sau xuất phát. Do mệt quá nên Hyunsuk gọi nhưng cậu không bắt máy. Điện thoại rung liên hồi nhưng không ai trả lời, Hyunsuk chán nản tiếp tục nghiên cứu tạp chí.

Sáng hôm sau, Jihoon dậy và thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Hyunsuk nhưng cậu không gọi lại, vì bây giờ ở Pháp đang là đêm. Jihoon lại ra sân bay, check in rồi lên máy bay luôn. Tính thời gian bay thì phải tầm khoảng 5h chiều mới có mặt tại nhà Hyunsuk. Jihoon chưa ăn gì nên tranh thủ ăn trên máy bay, rồi chợp mắt chút là đến nơi. Mặc dù Jihoon đã đứng trước cửa nhà Hyunsuk, nhưng anh lại không có nhà. Cậu cũng không muốn gọi điện vì biết bây giờ anh đang có lớp học ở công ty. Jihoon lại ngồi tựa vào cửa nhà Hyunsuk và thiếp đi.

Tại sao Jihoon lại ngủ nhiều vậy ư? Vì Pháp với Hàn giờ chênh lệch khá nhiều, việc bị lệch múi giờ lại phải bay liên tục đã rút cạn sức lực của Jihoon. Một tiếng sau. Hyunsuk trở về và thấy Jihoon ngồi tựa ở cửa nhà mình, anh hoảng hốt mở cửa và đỡ cậu vào nhà. Nhưng sức lực của Hyunsuk có hạn, anh không thể đỡ một người to cao hơn mình vào nhà, nhưng rất may, Jihoon đã tỉnh.
- Sukie, anh đấy à.
- Ừm, anh đây, mau vào nhà nghỉ đi
Jihoon đứng dậy chưa được lâu thì đã đổ vào người Hyunsuk.
- Em đã xin được rồi...
- Sao em cứ phải thế, cứ từ từ cũng được mà, sao lúc nào em cũng khiến người khác phải lo như vậy hức...hức...
- Sukie, anh khóc sao? Ai làm anh khóc vậy?
- Em đó, tại sao không lo cho bản thân đi hả, từ sau mà vậy nữa thì đừng có nói chuyện với anh.
- Nhưng mà Sukie à, bây giờ em mệt lắm, cho em ôm chút.

Trước cửa là người con trai phía trên dựa đầu vào vai người phía dưới, bóng của hai người chồng lên nhau, hoà làm một. Thời tiết tối hôm nay có vẻ mát mẻ nhưng tại sao ở nơi đây lại ấm áp như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro