Chapter 22: Tôi đã cho phép em chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bay lâu nên bây giờ cũng đã 7h tối, dù Hyunsuk đã cản nhưng Jihoon vẫn muốn tự tay nấu cho Hyunsuk ăn bữa tối. Anh đành bất lực ngồi chờ những món ăn kèm với độc tố được tạo ra. Nhưng do Jihoon làm cháy hết đồ ăn, mà trong tủ lạnh thì lại hết đồ rồi, hai bạn đành phải gọi đồ ăn ngoài. Tất nhiên là Jihoon buồn nhưng Hyunsuk thì lại thở phào nhẹ nhõm, sau lần ăn bát canh của Jihoon tự nấu, anh đã sợ đến bây giờ.
- Sukie à, chúng ta ăn gì đây?
- Anh không biết nữa, hay đi ăn đồ đường phố không?
- Ừm, cùng được, gần đây có hả?
- Ừ, anh thấy ở gần công ty có mấy xe đồ ăn bán ở lề đường, nhìn cũng ngon lắm.

Vậy là hai bạn dắt tay nhau đi ăn. Jihoon hí hửng vì được đi dạo cùng Hyunsuk, cậu cùng anh đi thử hết các món ăn. Jihoon vốn không thích những thứ như này, nhưng bây giờ cậu lại đang cười cười nói nói đi ăn bên cạnh người con trai thấp hơn cậu nửa cái đầu.

Hyunsuk cũng rất thích những thứ phụ kiện, vậy nên cậu đã mua một cặp vòng tay đôi bằng bạc tại một cửa hàng bán đồ handmade gần đó.

Ăn uống đã no nê, Jihoon và Hyunsuk ngồi ghế đá để nghỉ chân một chút. Hai người cùng ngồi, kể với nhau những câu chuyện trên trời dưới biển, có chút trẻ con, ngây ngô lại rất đỗi bình thường.
- Hunie, em có muốn ra biển chơi một chút không?
- Anh thích biển sao?
- Ừ, buổi tối ra biển cũng mát mà.
- Vậy đi thôi.

Jihoon và Hyunsuk cùng sánh vai, bước bên nhau, cùng thầm mong rằng những ngày tháng yên bình hạnh phúc như nãy sẽ tồn tại mãi mãi.
- Park Jihoon, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, Choi Hyunsuk.

Những giây phút bên người thương làm Jihoon quên đi mất một việc quan trọng, bây giờ cậu mới nhớ ra, cậu nói với Hyunsuk:
- Sukie, em quên không nói cho anh một điều.
- Chuyện gì vậy?
- Lúc trước em về Hàn, bố mẹ em có nói là đã lập hôn ước với con gái của chủ tịch tập đoàn Lee.

Nghe đến đây, tim Hyunsuk bỗng hẫng một nhịp, chân anh dừng bước, đầu anh choáng váng, tai anh như không nghe được thêm gì. Jihoon chính là mối tình đầu của Hyunsuk, anh cũng không định yêu ai khác ngoài cậu. Khi nghe thấy lời này của Jihoon, Hyunsuk không còn minh mẫn nữa, anh không nghĩ rằng ngoài Jihoon, ai có thể chăm sóc được anh.

Nhưng mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Hyunsuk đã dập tắt khi Jihoon ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ:
- Nhưng mà Sukie à, em rất yêu anh nên em sẽ không bỏ anh mà cưới người khác, mẹ em bảo tiểu thư họ Lee rất được chiều chuộng, vậy nên chỉ cần khuyên cô ấy từ bỏ hôn ước...

Nước mắt Hyunsuk như chỉ đợi lúc này, tuôn chảy không ngừng. Nhưng không phải nước mắt của sự đau khổ, mà là nước mắt hạnh phúc.
- Hức... s-sao em không nói sớm, làm anh... lo lắng như vậy. Anh ghét em rồi Pachihun, đừng nói chuyện với anh!

Hyunsuk ngại ngùng quay đi, đằng sau anh là Jihoon đứng cười khúc khích vì sự dễ thương tận cùng của người yêu mình. Không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy, nếu Jihoon mà không giải thích chắc Hyunsuk sẽ ấm ức suốt một thời gian mất.
- Thôi mà Sukie, em cũng đâu phải không muốn nói, chỉ là anh chưa nghe hết đã suy nghĩ linh tinh, em làm sao biết được.
- Ai nói anh suy nghĩ linh tinh, em cưới ai thì cũng đâu có liên quan đến anh.

Hyunsuk nói nhưng không thấy Jihoon trả lời, anh hoảng hốt quay lại và nói:
- Jihoonie? Anh chỉ đùa thôi, e-em đừng tưởng thật.
- ...
- Hoonie à đừng giận anh, anh nói là anh chỉ đùa thôi.

Nhưng Jihoon vẫn không nói gì... Hyunsuk thấy vậy thì luống cuống vô cùng, anh đang dỗi thì bỗng bị giận ngược lại, giờ phải tìm cách dỗ người ta. Hyunsuk thơm nhẹ vào má Jihoon, nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng gì, anh bèn ấm ức:
- Chihunie, sao em không nói chuyện với anh, em hết thương anh rồi đúng không?
- Anh thì cũng có thương em đâu, anh bảo em lấy ai cũng được mà.
- Anh chỉ đùa chút thôi mà, anh cũng xin lỗi rồi còn gì...
- Em sẽ tha lỗi nếu anh làm những gì em muốn.

Jihoon chỉ vào môi mình như ám chỉ điều gì đó, Hyunsuk dù hiểu nhưng lại ngại ngùng không dám:
- Nhưng... nhưng mà
- Anh không muốn em hết giận sao?
- Thì có, nhưng...
- Vậy thì mau hôn em, không nhưng nhị gì cả.

Anh đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên môi Jihoon, nhưng cậu chưa thực sự thoả mãn, cậu kéo Hyunsuk vào một nụ hôn sâu hơn. Tham lam tiến sâu vào trong khoang miệng Hyunsuk, chiếm hết những thứ bên trong.

Một lúc sau, Hyunsuk đẩy Jihoon ra, anh cố gắng lấy từng ngụm không khí.
- Jihoon... e-em vô liêm sỉ! Lợi dụng lúc giận để bắt nạt anh...
- Em chỉ đang dạy anh cách hôn đúng thôi Sukie à, lần sau phải như vậy, biết chưa.
- Em đừng có như thế, anh vẫn chưa hết giận chuyện lúc nãy đâu nhé.
- À mà nói mới nhớ, bao giờ anh về Hàn rồi chúng ta đi gặp con gái của ông Lee nhé.
- Ừm được, anh cũng chuyển luôn về Hàn làm việc mà. Em định bao giờ về?
- Ngày mai hay ngày kia đều được, em rảnh mà, chỉ chờ anh thôi.
- Ừm vậy ngày kia đi, anh vẫn muốn đi chơi chút...
- Um, sao cũng được, anh thích gì thì cứ làm thôi.

Dạo chơi chán, hai bạn quay về để nghỉ ngơi và dọn dẹp luôn, dù sao cũng phải trả nhà trong ngày kia.
- Sukie à, em vội quá nên không mang theo quần áo, anh cho em mượn đi.
- Nhưng mà anh... em... đồ anh chật lắm, em mặc không vừa đâu.
- Anh nghĩ em ngốc sao? Đồ của anh toàn rộng thùng thình, freesize, anh lừa ai?
- ...

Không để Hyunsuk kịp đáp, Jihoon đi đến tủ quần áo của Hyunsuk rồi chọn đại một bộ quần áo mặc đi ngủ. Rồi đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa rồi thay quần áo. Một lúc sau, Jihoon bước ra với nụ cười hả hê:
- Sukie, em xong rồi, anh vào đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi ngủ.
- Oke!

Xong xuôi, Hyunsuk bước ra, anh hỏi Jihoon:
- Em đánh răng chưa vậy?
- Rồi.
- ??? Em đánh bàn chải nào vậy? Sao anh không thấy?
- Thì có cái nào em đánh cái đó thôi.
- Hả? Em đánh bàn chải của anh ư!!!
- Em bảo rồi em thấy cái nào thì...

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã bị Hyunsuk dồn vào tường, anh dí bàn chải đánh răng vào cổ cậu, giọng nói đầy đe dọa và nghiêm túc:
- Em dám dùng bàn chải của tôi sao? Đã được tôi cho phép chưa?
- Sukie à, anh thích xưng hô như này sao? Vậy để em cho anh biết thế nào mới đúng nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro