Chapter 23: Có duyên ắt sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jihoon lật ngược Hyunsuk lại, nở một nụ cười nham hiểm, giờ thì anh mới là người bị dồn vào tường chứ không phải Jihoon, cậu nói với giọng điệu chọc ghẹo:
- Vậy thì em nói xem, tại sao tôi lại không được dùng bàn chải của em?
- E-em... vô liêm sỉ!
- Sukie, em chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa mà?
- A-anh... vì đó là bàn chải của anh nên... sao em không tự lấy bàn chải của mình?
- Tôi bảo em rồi mà, tôi không có mang đồ gì sang đây, tôi chỉ có tấm thân này thôi.
- Em đừng xưng hô như vậy nữa, anh lớn hơn em đó.

   Hyunsuk quay mặt đi, anh cố giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay Jihoon, nhưng càng giãy thì anh càng bị cậu giữ chặt, đó là cái giá phải trả cho một Hyunsuk ngây thơ dám tự dẫn mình vào hang cọp.
- Em lớn sao? Lớn quá tôi phải cúi xuống nhìn em đây này.
- Jihoon em buông anh ra, em sao vậy?

   Từ khi đổi xưng hô, lời nói của Jihoon luôn mang vẻ chiếm hữu nhưng vô cùng ngọt ngào, đầy yêu thương.
- Nếu em thích thì từ nay chúng ta sẽ xưng hô như này.
- Pachihun! Bỏ anh ra, anh không thíchhh!!!
- Nhưng ai là người đã bày trò trước?
- Thì là anh, nhưng mà... em đừng quá đáng, anh chỉ trêu chút thôi.
- Vậy Sukie gọi một tiếng Hyung đi rồi tôi sẽ thả em ra.
- ...
- Nhanh nào!
- J-Jihoonie-hyung...

   Jihoon lập tức thả Hyunsuk ra ngay khi vừa nghe tiếng gọi của anh. Cậu cảm thấy vô cùng thoả mãn mà không lường trước được hậu quả mình gây ra.
- Pachihun!!! Hôm nay em đừng hòng leo lên giường anh, đi mà ngủ dưới đất.

   Hyunsuk lên giường, anh chùm chăn kín người và chuẩn bị ngủ. Bỗng anh nhận ra có gì đó chui vào chăn của mình, thì ra là Jihoon.
- Hoonie, em xuống mau, ai cho em leo lên giường anh!!!
- Tại sao em lại không được lên giường của anh?
- Jihoonie em mau xuống!
- Em không xuống, anh không thích em sao?
- Anh không thích, anh không thích! Em mau xuống dưới đất nằm đi, anh không chơi với em nữa.
- Thôi ngoan đi Sukie, em mệt lắm rồi!

   Jihoon kéo Hyunsuk ôm chặt trong lòng mình, nhưng Hyunsuk vẫn chưa hết dỗi, anh quay lưng về phía Jihoon.
- Nếu em không chịu xuống thì đừng nói chuyện với anh.
- Vậy cũng được, anh cứ nằm thế đi.

   Hai bạn nằm sát nhau nên khi Jihoon thở thì sẽ phả vào gáy Hyunsuk, rất nhột nên anh đành phải quay lại.
- Sao thế Sukie, em tưởng anh không muốn em nằm đây, sao giờ lại quay ra đây rồi?
- Em đừng có tưởng bở, anh không muốn quay mặt vào tường thôi.
- Ok em hiểu mà.

   Jihoon ôm thật chặt lấy Hyunsuk, cậu thủ thỉ:
- Sukie à, nốt mai là về Hàn rồi, anh muốn đi đâu chơi không?
- Um...chắc là đi đâu đó chụp ảnh thôi, anh muốn chụp vài tấm để lưu lại.
- Được, mai chúng ta cùng đi, giờ thì ngủ thôi, Sukie của em.
- Nhưng anh vẫn chưa hết giận đâu đó!
- Em biết rồi mà, giận thì cũng ngủ đi nhé.

   Jihoon thơm nhẹ lên chiếc trán bé xinh của Hyunsuk, chúc ngủ ngon anh với chất giọng như rót mật vào tai, rồi cả hai cùng nhau thiếp đi...

Sáng hôm sau, hai bạn chuẩn bị đồ để đi chơi, Hyunsuk và Jihoon đi đến Tháp Eiffel. Hyunsuk hí hửng chụp một đống ảnh trong sự bất lực của Jihoon.

Nắm tay nhau đi dạo một vòng, cả hai dừng lại tại một trạm thuê xe đạp đôi tự động. Jihoon hỏi:
- Sukie à, anh muốn đạp xe một chút không?
- Aaa, đạp xe sao, anh thích lắm nhưng mà...
- Sao vậy?
- A-anh không biết đi xe đạp
- Hả??? Haha, lớn rồi mà còn chưa biết đi xe đạp hả, hahaha
- Em đừng có cười anh!!!
- Được rồi được rồi, vậy em chở anh, hihi.
- Anh bảo đừng cười nữa mà!!!
- Được rồi em không cười nữa=)))

Jihoon thuê một chiếc xe đạp màu tím nhạt, trông rất đẹp, hai bạn cùng ngồi trên chiếc xe, dạo một vòng quanh hồ, bỗng Hyunsuk thốt lên:
- Chihun à, cho anh thử đi chút nhé?
- Anh không biết đi có đi được không vậy?
- Anh chưa thử bao giờ nhưng chắc là được đó, xe đạp chắc cũng dễ đi...
- Thôi anh ngồi im đi, đi thử rồi ngã thì em kệ, em không đỡ đâu.
- Không sao đâu mà, anh thử chút thôi!!!
- Haizzz, thôi được rồi, một chút thôi đấy.

Hyunsuk hí hửng leo lên chiếc xe đạp, anh cầm tay lái và bập bẹ tập đạp. Vì có Jihoon đi bên cạnh nên mỗi lần Hyunsuk sắp ngã thì Jihoon sẽ đỡ anh, nhất Hyunsuk rồi.

Sau nửa tiếng vật lộn, cuối cùng Hyunsuk cũng hơi biết đạp, anh tăng tốc làm Jihoon không theo kịp. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi Hyunsuk quay đầu về phía Jihoon và nói:
- Chihun, mau xem này, anh giỏi không?
- Sukie! Nhìn đường kìa.

Rầm! Hyunsuk đâm phải một cô gái, cô gái này mang dáng vẻ tươi sáng nhưng vô cùng quý phái, nhã nhặn. Jihoon vội chạy đến, đỡ Hyunsuk vừa ngã xuống lề đường.
- Anh có sao không, chẳng cẩn thận gì cả, em đã bảo đừng đi rồi.
- Anh biết rồi mà, giờ em mau xem cô gái kia có làm sao không.

Nếu Hyunsuk không nhắc chắc Jihoon cũng quên luôn anh vừa đâm phải một cô gái, bởi lẽ Jihoon quá lo lắng khi thấy chiếc đầu gối đầy vết xước của Hyunsuk.
- Cô gái này, cậu có sao không?
- Tớ không sao!

Thì ra là một cô gái Hàn, nghe thấy câu nói của cô, Jihoon cũng an tâm phần nào, dù sao đồng hương vẫn tốt hơn.
- Jihoon: Xin lỗi vì bạn nhà tôi đã không cẩn thận đâm vào cậu, tôi có thể mời cậu một bữa thay cho lời cảm ơn được không?
- Cô gái: Ừm, tớ rất cảm kích, nhưng giờ tớ bận rồi, cảm ơn cậu!
- Hyunsuk: Ít nhất cũng hãy để tụi mình trả cậu bộ quần áo, quần áo cậu cũng bẩn hết rồi.
- Cô gái: À thôi, tớ có gọi người mang đến rồi.
- Hyunsuk: Vậy thì cho mình số điện thoại, lần sau tụi mình sẽ mời cậu một bữa.
- Cô gái: Cảm ơn cậu, nhưng tớ xin từ chối, có duyên ắt sẽ gặp lại, tạm biệt!

Nói rồi cô gái rời đi trước sự ngỡ ngàng của hai bạn, đó là một cô gái cá tính, và có một tâm hồn khá lãng mạn.
- Giờ sao đây Sukie à, anh không nghe lời em, em nên trừng phạt anh như nào đây hả?
- Thôi anh biết lỗi rồi mà, em mau đỡ anh.
- Em đã cảnh báo trước là không đỡ rồi mà.
- Chihun à, em hết yêu anh rồi sao.
- Ừm, em không yêu bé hư.
- Anh biết lỗi rồi, hức hức, Jihoonie đỡ anh đi mà.
______________________________
   Cảm ơn mng đã đọc hết chap 23, chap sau nhiều drama lắm á, cthan nha, chăm chỉ vote cho au để au chăm chỉ ra chap mới nha!!! Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro