Extra: Hơi ấm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau:

"Jihoon nhanh lên" giật mình trước tiếng gọi của Junkyu bạn thân chí cốt của Jihoon.

"Gọi gì mà to thế, có chuyện gì ?" Anh bực bội lên tiếng.

"Cậu quên à, hôm nay phải đi đón sinh viên mới mà.
Hội trưởng hội học sinh mà thế à" Junkyu khoanh tay trước ngực nói.

"Được rồi đi thôi" Jihoon bước từng bước nặng nề kéo Junkyu đi.

Đang mải đi nhanh thì "A" Jihoon va phải ai đó.
Một cậu bé với mái tóc xanh đứng dậy phủi quần áo. Anh chưa kịp lên tiếng thì: "Này anh kia, anh đi kiểu gì mà va phải tôi thế ? Đau quá đi mất"

"Tôi .... Tôi xin lỗi, do tôi đi nhanh mà va phải cậu" Jihoon như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, trái tim anh bây giờ đập liên hồi. "Thôi bỏ đi, tôi đi trước đây tạm biệt anh" cậu bé vừa đi vừa giơ tay tạm biệt Jihoon và Junkyu.

"Này, này Jihoon bị làm sao đấy ?" Thấy Jihoon cứ đứng đơ mặt ra Junkyu lên tiếng. "Hả, không có gì" Jihoon như từ trên mây trở về mặt đất. Có phải anh gặp được thiên thần không.

"Hử, thật không ? Thấy hôm nay cậu lạ lắm, từ trước tới bây giờ có ai và phải cậu mà được yên ổn đâu. Sao tự nhiên hôm nay lại tha cho nhỏ đấy thế ?" Junkyu đặt tay lên cằm suy nghĩ. Bởi vì Jihoon vốn là người lạnh lùng khá ít nói, ghét ai đụng vào người mình nếu không phải người thân cận với mình.

"Chẳng có gì cả. Đi thôi muộn rồi" kéo tay Junkyu đi.

Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức đón sinh viên mới. Để ngày hôm nay thêm ý nghĩa hơn chúng ta sẽ mời những em học sinh đạt thủ khoa đầu vào của trường chúng ta lên đọc diễn văn. Đầu tiên xin mời em Choi Hyunsuk học sinh lớp TS1 lên đọc. Một cậu bé nhỏ nhắn cùng mái tóc xanh nổi bật bước từng bước lên bục.

Bên dưới một người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé ấy với ánh mắt không rời. "Thì ra tên em là Choi Hyunsuk à, đáng yêu"

* Sau ngày hôm ấy
Hyunsuk đang ngồi trong thư viện đọc sách một giọng nói vang lên.
"Hyunsuk à chào em"

"Anh là ....." Cậu nhìn con người trước mặt với anh mắt khó hiểu.

"Jihoon. Hôm trước anh có va phải em. Anh có thể mời em đi ăn coi như tạ lỗi vì va phải em không ?" Jihoon ngỏ lời mời cậu đi ăn.

Nghe đến từ va phải em Hyunsuk càng tức thêm. Vì anh mà suýt chút nữa anh làm rách tờ diễn văn. "Không cần đâu tiền bối, hôm nay em có việc bận" Cậu thả một câu lạnh tanh cậu soạt đồ chuẩn bị đi về.

"Thú vị đấy cậu bé" Jihoon nghĩ thầm, từ hôm đó ngày nào Jihoon cũng đến tìm Hyunsuk.

"Hyunsuk à, mua kem cho em nè"
......
"Hyunsuk hôm nay đi ăn cơm cùng nhau nhé"
.......
"Đừng từ chối anh mà có được không ?"

"Xin lỗi anh nhưng em bận lắm không có thời gian đâu ạ" cậu ái ngại nói với Jihoon.

"Mệt mỏi ghê, suốt ngày đi theo anh" Cậu nói chuyện với người em Haruto . "Chắc anh ý thích anh đấy"

"Thích anh á, chắc không phải đâu" Cậu lắc đầu.

"Hử, Biết đâu được anh nhỡ anh ý thích anh thật thì sao" Haruto bằng anh mắt nghi ngờ nhìn Hyunsuk.
"Chắc không đâu, anh về trước đây" Cậu đứng dậy tạm biệt Haruto nhanh chân về nhà.

Rồi cứ thế một tháng trời Jihoon cứ liên tục quan tâm Hyunsuk như thế. Khi nào cậu cần thì anh sẽ có mặt.

Một lần, Hyunsuk đang bóng đá. Jihoon rất lo lắng rằng cậu sẽ bị ngã hoặc chấn thương. Và đúng như những gì Jihoon dự đoán. Cậu bị đối thủ ngáng chân thế là ngã ra sân trầy xước hết đầu gối, Jihoon cau mặt lại, chạy tới chỗ Hyunsuk và không quên lườm đối thủ ngáng chân cậu một phát. "Để anh đưa em đến phòng y tế" cõng Hyunsuk trên vai nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

"Em có sao không ? Đừng để bị thương chứ" nâng chân Hyunsuk lên sát trùng cho cậu, khuôn mặt Jihoon lộ rõ vẻ tức giận.

"A...." Hyunsuk đang cố nhịn đau, nhưng hiện giờ chân cậu đang rất xót. "Đau sao, xin lỗi em" Anh nhẹ nhàng cúi xuống thổi cho cậu.

Hyunsuk lúc này có chút động lòng nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của Park Jihoon, kèm theo đó là sự quan tâm ấm áp chết người.

"Được rồi em nghỉ ngơi đi, tí nữa anh đưa em về." Anh đặt chân cậu lên giường kê thêm gối mềm mại rồi đi ra ngoài. Hyunsuk đặt tay lên ngực mình nơi trái tim không ngừng đập.

Bên ngoài Jihoon gọi cho ai đó, nhếch miệng cười. Ngay ngày hôm sau trên bản thông tin của trường, có một người nào đó bị đuổi học với lí do làm cho học sinh khác bị thương. Đấy là cái giá phải trả vì đã đụng vào người của anh. Đụng vào dù chỉ là một sợi tóc cũng không được chứ đừng nói là làm cậu bị thương.

Dạo gần đây Jihoon rất bận vì công việc ngày càng nhiều. Là hội trưởng anh luôn phải làm gương hoàn thành công việc tốt thậm chí phải vượt chỉ tiêu được đề ra. Công việc luôn kết thúc lúc tối muộn. Ngày hôm nay tâm trạng không tốt chút nào, trời chuẩn bị mưa bão sấm chớp đùng đùng. Jihoon đang dọn đồ chuẩn bị đi về.

Bước ra khỏi cửa phòng họp, đập vào mắt anh là một cậu bé với mái tóc màu xanh ngồi co chân, mặt cúi gằm hai tay bịt tai khóc thút thít.

Nhận ra cậu bé đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên dù trời đang rất tối, ánh đèn mập mờ. Jihoon tiến tới chỗ Hyunsuk.

"Hyunsuk à, em làm sao thế có chuyện gì vậy?" Anh xót cậu, thương cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thêm nữa. Hyunsuk khóc như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim anh.

Cậu ngước lên với đôi mắt ướt đẫm. Từng giọt từng giọt cứ thế tuôn ra. Jihoon đặt tay lên khoé mi cậu. Hyunsuk không nói gì vươn tay ôm Jihoon thật chặt. Lần đầu tiên cậu được cảm nhận được hơi ấm này từ một người khác mà không phải mẹ cậu. Hơi ấm của sự an toàn, ấm áp, hương thơm trên người anh thật đặc biệt như thể làm tan biến nỗi sợ trong cậu. Làm cậu trở nên bĩnh tĩnh hơn, không còn run rẩy như lúc đầu nữa.

Jihoon liền gỡ tai nghe từ tai mình đặt vào tai của Hyunsuk. Lúc này cậu buông Jihoon ra mắt đối mắt. Tim cậu đập không dừng, phải chăng cậu đã yêu chàng trai trước mặt mình rồi.

Bĩnh tĩnh trở lại cậu kể cho Jihoon nghe về mình. Cậu sợ tiếng sấm vì mẹ cậu đã rời bỏ cậu khi cậu chỉ mới 6 tuổi mà hôm ấy trời có sấm chớp rất to. Cậu rất sợ đó là nỗi ám ảnh không bao giờ quên được. Jihoon ôm cậu vào lòng, cậu khóc rất to. Như thể tất cả nỗi sợ, cô đơn thoát ra ngoài. Hyunsuk của anh có lẽ đã kìm nén nỗi buồn này rất lâu rất lâu rồi.....

Những ngày sau đó, Hyunsuk gần như đã tránh mặt Jihoon ở bất kì nơi đâu. Không phải vì cậu ngại mà là vì cậu sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nổi mất. Nó cứ đập thật nhanh mỗi khi ở cạnh Jihoon.

"Hyunsuk, Hyunsuk" tiếng gọi của Jihoon từ xa.

Thôi chết Jihoon đến rồi làm thế nào bây giờ, cậu định chạy đi nhưng bị anh giữ lại.

"Chúng ta ra đây nói chuyện" Jihoon kéo Hyunsuk đi .

"Sao em lại tránh mặt anh ?" Một câu hỏi khiến Hyunsuk bối rối. "Không em không tránh mặt anh, em bận chút việc thôi" Hyunsuk tránh ánh mắt của Jihoon nói.

"Nói dối, anh hỏi Haruto thằng bé bảo anh là em không bận gì cả. Tại sao thế Hyunsuk? Anh không biết mình đã làm gì sai, có phải em ghét anh không ?" Jihoon nhỏ giọng.

"Không....không phải thế, mà là vì em sợ"

"Sợ, em sợ anh?"

"Không, mà là em sợ trái tim mình" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hyunsuk này, hãy trả lời cho anh, em có yêu anh không ?" Bằng giọng nhẹ nhàng mà tình cảm Jihoon hỏi Hyunsuk.

"Có....em nghĩ rằng mình yêu anh mất rồi" Đôi mắt long lanh như hàng triệu vì sao đang nhìn anh.

"Anh cũng yêu em, Hyunsukie à"

Và rồi đó là bắt đầu của một tình yêu đẹp....

Hơi ấm này không ai có thể cho em ngoài anh. Thật ấm áp vô cùng ấm áp. Chúng ta đã thấu hiểu lẫn nhau, hãy làm những điều quý giá đẹp đẽ nhất cùng nhau nhé anh.

Nước mắt của em là vàng nên đừng khóc nhé. Anh không thể chịu đựng được vì khi nó rơi đồng nghĩa với việc em đang cảm thấy tồi tệ. Anh sẽ làm cho chúng ngừng rơi mãi mãi.

End ~
______________
Và Just hold me cũng đã đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chiếc fic của mình.
Thanks For Everyone ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro