𝙸 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚊 𝚑𝚞𝚐 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚢𝚘𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết về HoonSuk nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhé.
______________________
Nắng chiều vào cửa sổ, nơi có một thiên thần nhỏ bị đánh thức với những tia nắng. Một buổi sáng không mấy vui vẻ vì.....

Jihoon à, nhớ anh mất rồi.
Lại một đêm nữa Hyunsuk đã không thể ngủ được. Từ lúc Jihoon đi có đêm nào cậu không nhớ anh. Nhớ từng hơi thở, từng nụ cười từng nét trên khuôn mặt ấy. Từng cái ôm ấm áp mà anh đang cho cậu, giờ đây trong căn phòng trống rỗng này bao trùm sự cô đơn. Thiếu hơi anh cậu không thể sống được. Jihoon à, anh có đang nhớ em không ? Em nhớ anh đến đầu óc không thể tỉnh táo được nữa rồi. Nhớ anh đến điên dại mất rồi. Em cần anh, cần hơi ấm của anh........Vậy mà trời đã sáng rồi sao. Hyunsuk đứng dậy thay quần áo rồi đi học, con đường này vẫn vậy nhỉ nhưng chỉ là thiếu anh thôi. Cậu mệt mỏi bước những bước nặng nề trên đường. Hôm nay trời chẳng đẹp chút nào vừa âm u lại lạnh lẽo có lẽ trời cũng đang buồn thay cho cậu rồi.

- "Này, Hyunsukie Hyung anh sao thế ?" Một bàn tay đập vào vai khiến cậu giật mình. Hoá ra là Haruto cậu bé khoá dưới.

- "Anh không sao, chỉ là hôm nay trời lạnh thay đổi thời tiết anh có hơi đau đầu."

- "Anh chưa quên được Jihoon Hyung đúng không ? Hyung à, cứ như thế này thì làm sao mà mọi người yên tâm được. Cũng 6 tháng trôi qua rồi. Anh cứ định như này sao ?"

Hyunsuk không trả lời, cậu khóc rồi. Cậu không biết trả lời Haruto như thế nào ? Cứ thế đi thẳng về lớp. Gục mặt xuống bàn mà khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay, các tiết học cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã gần tối rồi. Vì mọi muộn phiền nên quyết định hôm nay đi bar. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng uống một giọt rượu nhưng hôm nay vì anh mà cậu sẽ uống cho quên đi hết nỗi cô đơn. Uống một cốc cảm nhận được từng giọt rượu đi vào cơ thể trôi xuống dạ dày thật đắng nhưng sao bằng nỗi buồn của cậu bây giờ, rồi hai cốc ...... cứ thế cứ thế đến khi cổ họng đắng nghẹn, đầu tóc rối bời , hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng có lẽ giờ đây thứ tồn đọng trong lòng cậu là sự đau khổ. Trong cơn say cậu gọi cho Jihoon.

- "Jihoon à......"

Đầu dây bên kia:
- "Tôi không còn gì để nói với em nữa. Tạm biệt" Một chất giọng thờ ơ lạnh lùng nói.

- "Em yêu anh"

- "Em yêu anh nhiều lắm......"

- "Hãy đến đón em có được không ?" Hyunsuk giọng run run nói

- "Được. Quán bar cũ đúng không ?"

- "Ừ......"

Jihoon giựt lấy chiếc áo khoác trên cây treo đồ (kiểu ngầu ngầu ấy). Hắn lên xe Bugatti Chiron Divo (một trong những chiếc xe đắt nhất trên thế giới, giá khoảng 6 triệu USD) phóng đến chỗ cậu như một con thiêu thân.

Còn cậu say bét nhè không biết trời trăng gì nữa. Vừa buồn vừa khó chịu cậu đứng dậy đi ra ngoài định đi về thì....

- "Này nhóc đi đâu thế đi chơi với bọn anh đi ?" Bị bọn già ở đó ve vãn, thật kinh tởm.

- "Cút ra, đừng động vào tôi."

- "Nào, thế là hư đấy nhé." Bọn nó định hôn cậu thì .....

- "Bọn mày định làm gì thế hả ? Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của bọn mày ra ra khỏi người của t NHANH". Jihoon mắt đỏ ngầu, nổi từng gân xanh trên tay. Hắn quyết phải giết chết nhưng kẻ nào làm cho Hyunsuk phải đau đặc biệt là sợ. Đúng hắn chỉ cần búng tay một phát bọn già liền tàn đời.

Jihoon nhẹ nhàng đến bên cạnh Hyunsuk bế cậu lên như kiểu công chúa. Đưa Hyunsuk về nhà cậu.
"Căn nhà này vẫn như xưa nhỉ?" Jihoon bước vào nhà và nói.

- "Đúng nó như xưa nhưng thiếu anh, em nhớ anh lắm Jihoon à." Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy anh. Thật chặt thật chặt, một mùi hoa oải hương xông thẳng vào khoang mũi cậu. Mùi hương này thật quen thuộc, Hyunsuk thích mùi này nhất mùi hương thật dịu nhẹ thoang thoảng mà vô cùng ấm ấp và hoa của nó cũng rất đẹp màu tím, màu yêu thích của cậu.

Jihoon quay người Hyunsuk lại hỏi: - "Nói anh nghe, sao lại uống đến mức như thế này hả ?" Cúi mặt xuống, những giọt nước mắt chảy ra, nhưng cậu vẫn mím môi thật chặt để không phát ra âm thanh nấc lên.
-"Hyunsuk", anh gằn giọng
Ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau, đôi mắt rưng rưng khiến ai nhìn vào cũng phải thương cảm. Cứ thế khóc khóc rất nhiều.
-"Jihoon à, em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ đến đầu óc phát điên lên mất rồi. Em sẽ chết mất anh ơi. Đừng xa em đừng xa em. Tại sao không nghe em giải thích ? Chuyện hôm đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Đó không phải là người yêu em đó là em trai em thôi mà. Em không có làm gì mà. Xin anh đừng rời xa em."
Người ta hay nói những lời trong lúc say là thật lòng nhất. Đúng thế Hyunsuk nhớ Jihoon mất rồi.

* FLASHBACK :
Hôm đó ngày trời mưa tầm tã Jihoon bước đi trên đường từ chỗ học đàn về. Hắn đang thắc mắc rằng sao dạo này Hyunsuk không đi chơi, bám víu vào anh như trước nữa, kì lạ mỗi lần anh gọi điện cậu đều bảo đang bận.

Jihoon cực kì khó chịu và tức giận mấy ngày nay vì Hyunsuk mà sự cáu giận bùng phát khiến cho mỗi lần anh đến trường là mọi người đều tránh né nếu không thì coi như đâm vào chỗ chết.

Đang bực bội thì đùng đập vào mắt anh một hình ảnh hai cặp nam nam tình tứ đi cùng nhau nắm tay rất thân mật, ăn kem ngon lành. Ai nhìn vào lúc này cũng sẽ nghĩ họ là người yêu của nhau. Jihoon lúc này chẳng khác nào một thú dữ chuẩn bị xé tan con mồi cả. Mắt đục ngầu, tay nắm chặt như chuẩn bị đấm.

-"HYUNSUK." Anh nhấn mạnh chữ và hét to

Hyusuk nghe được tiếng gọi quay người lại. Ahh, "Jihoon. Để em giới thiệu...." chưa kịp nói thì Jihoon kéo Hyunsuk đi.

- "Jihoon buông em ra, đau tay quá". Cậu vừa nhăn nhó nói.
- "Cái gì em còn nói đau được hả ? Hyunsuk. Em bắt tôi đợi em cả tuần trời, không nói gì cứ thế mà đi với tên kia thế hả. Em có còn là người yêu tôi hay không ? Hay em chỉ coi tôi là người chơi qua đường, à đúng rồi tôi chỉ là người tiêu khiển giúp em thôi chứ gì."Jihoon bực bội tuôn một tràng dài.

- "Anh....Đúng em như thế đấy anh vừa lòng chưa. Lúc nào anh cũng như thế không chịu nghe em giải thích. Ghen vớ ghen vẩn. Được rồi mình chia tay đi..." cậu vừa khóc vừa chạy đi. Jihoon chỉ biết đứng im mà nhìn. "Vậy là em với tôi đường ai nấy đi thật sao.....Đau quá. Tại sao tim mình lại đau như thế này cơ chứ ?"

* END FLASHBACK
Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, Hyunsuk nhớ Jihoon nhiều đến nỗi không ăn không uống mất ngủ đến thế này rồi. Gầy đi rất nhiều, Jihoon nhìn vào cặp mắt long lanh ấy mà xót thương. Phải chăng lúc đó không nông nổi như vậy.

- "Hyunsuk à, xin lỗi em xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương. Xin lỗi...." Jihoon cứ liên tục nói lời xin lỗi, nước mắt không ngừng rơi, cứ thế ôm Hyunsuk thật chặt như không muốn để mất chàng trai bé nhỏ của anh thêm một lần nào nữa.

- "Jihoon à, anh có nhớ em không ?" Hyunsuk hỏi làm Jihoon ngừng ôm và quay người Hyunsuk lại về phía mình. Mắt đối mắt tay nắm tay.
Gặt bỏ hết những muộn phiền, gạt hết tất cả Jihoon nói: "Có chứ, nhớ rất nhớ, nhớ từng ánh mắt từng cái ôm, nhớ tất cả mọi thứ của em. Ngay cả những ngọn tóc anh đều nhớ. Hyunsukie à, mình quay lại được không? Anh thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Anh muốn ôm em. Muốn em bên cạnh anh không đi đâu nữa."

- "Em yêu Anh....Ôm em đi có được không ? Em nhớ anh lắm." Không chần chừ Jihoon ôm Hyunsuk vào lòng mùa hương quen thuộc, sự ấm áp này, tình yêu này chỉ có Jihoon mới có thể cho cậu cảm nhận được mà thôi. Chỉ có anh mà thôi....

- "Ngủ thôi nào muộn rồi. Anh không muốn thấy đôi mắt thâm quầng này của em thêm một lần nào nữa đâu nhé." Đặt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu.

- "Anh yêu em...."

Nỗi nhớ anh, không màng mọi thứ đến bên anh. Chỉ cần là anh mà thôi. Hãy đến bên em ôm em thật chặt nhé. Bởi vì chúng ta không thể cách xa. Một từ "Yêu" làm sao mà đủ nói lên tất cả những gì em dành cho anh. Jihoon à, em thực sự rất yêu anh.

~END~
_______________
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.
Dịch ngày càng căng thẳng, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Yên tâm sẽ có Extra ạ :))) mình lươn lắm như Park Jihoon ㅋㅋㅋ
Cảm ơn mọi đã đọc hết đứa con tinh thần của mình. Lov u. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro