1 - point of view

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya, tiền bối Hyunsuk sắp qua khu này rồi đấy, tử tế chút đi.

Park Jeongwoo vênh mặt ra lệnh, tỏ vẻ nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp phòng họp xong liền chạy ra ngoài sân đứng. Lũ con trai năm nhất cũng nghe lời tiền bối Park năm hai mà nháo nhào dịch chuyển.

- Tiền bối Hyunsuk sao...?

Cậu em hậu bối cùng khu của Jeongwoo - Park Jihoon chậm rãi đứng dậy khỏi bàn, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại vô thức đưa tay chỉnh tóc mái.

Như bao người khác trong trường này, trai có, gái có; Jihoon rất thích Choi Hyunsuk. May mắn được anh phụ trách khu T12, cậu có cơ hội tiếp cận tiền bối gần gũi hơn những sinh viên khác. Jihoon cùng vài bạn bằng tuổi (thêm cả các tiền bối như Park Jeongwoo) mỗi tuần đều cùng đội của Hyunsuk bàn công việc trường, đôi lúc sẽ đi ăn với nhau để giải toả căng thẳng.

Jihoon biết đủ nhiều về Hyunsuk. Không quá nhiều, nhưng chắc chắn là nhiều hơn lũ tiền bối năm tư luôn "thèm thuồng" anh, theo đuổi ngày đêm mà dường như chẳng biết gì về anh ngoài những thứ nông cạn, kiểu ngoại hình xinh đẹp của anh chẳng hạn.

Nhưng cậu không chối bỏ điều ấy. Việc Hyunsuk xinh đẹp ra sao. Trong mắt Park Jihoon, Choi Hyunsuk như thể nàng Helen thành Troy vậy. Nước da trắng hồng, dáng người thấp bé, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nũng nịu,... Tất cả đều khiến Jihoon phát điên. Nhất là khi anh bước vào bất kỳ căn phòng nào và cả không gian như sáng bừng lên. Cậu chưa từng gặp một ai quen tiền bối Choi nếu không phải (1) mê anh như điếu đổ thì cũng là (2), có cảm tình với anh rất nhiều.

- Jeongwoo-ah!

Hyunsuk cười tít mắt gọi to, tay phải vẫy vẫy trên cao. Jihoon đưa mắt nhìn quanh, cậu chưa từng thấy bọn cùng khu rụt rè và ngại ngùng như vậy bao giờ. Cậu thở dài. Hoá ra bốn bề ai cũng là đối thủ.

Park Jihoon chứng kiến tiền bối Jeongwoo choàng tay qua vai Hyunsuk, "lợi dụng" sự thân thiết để ôm ấp thân hình bé nhỏ kia. Tiền bối cùng họ Park như thể cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm kì quái khó hiểu của người em hậu bối đứng bên cạnh, bèn thả lỏng tư thế.

- Hyung qua đây có chuyện gì thế? - Jeongwoo hỏi.

Hyunsuk ngập ngừng.

- À, anh... Anh đến hỏi thăm mấy đứa thôi. Mua cho mấy đứa chút đồ, vì anh chuẩn bị đi xa ít ngày ấy mà.

Jihoon bắt được hàng mi cụp nhẹ xuống của anh, linh cảm có điều gì không ổn. Cậu quan sát anh thầm lặng, nhìn anh tạm biệt từng người một trong khu. Bước chân cuối cùng đã dừng lại nơi Park Jihoon đứng.

- Jihoon mỗi ngày đều cao lớn thêm chút đó. Anh không bắt nạt nổi em nữa rồi.

Hyunsuk trêu đùa, tinh nghịch dang tay chờ đợi cái ôm của cậu hậu bối.

- Tiền bối Choi...
- Jihoon ngoan, đừng cậy mình mạnh mà đuổi đánh các bạn, các anh nữa nhé.

Anh cười nhẹ, nhanh chóng ôm lấy một Jihoon còn đang ngập ngừng. Hyunsuk hiểu rõ rằng, nếu chỉ cần chậm một giây nữa thôi, Park Jihoon sẽ kịp nhận ra được một Choi Hyunsuk đang rất không ổn.

Hậu bối Park luôn là người tinh tế như thế đấy.

- Rồi sẽ gặp lại.

Anh vươn tay vỗ bồm bộp vào lưng cậu sau cái ôm, nhưng ánh mắt thì đã lảng tránh từ lâu.

Cái ôm cuối cùng của 6 năm sau.

-

- Mày cút!

Một cú tát trời đánh giáng xuống ngôi nhà họ Choi.

- Cái nhà này mất sạch rồi! Mày có giỏi thì tự kiếm sống đi!

Hyunsuk cúi mặt, lấy tay ôm má mình, lặng người đi mà lắng nghe từng tiếng bước chân của bố, đế giày chạm đất thật mạnh, nhỏ dần, nhỏ dần. Sau khi mẹ cậu nghe tin công ty gia đình phá sản mà đi theo người mới, giờ đây bố cậu cũng bỏ lại cậu, bỏ căn nhà đã từng khiến cậu hạnh phúc - giờ chẳng còn gì ngoài nỗi đau.

"Sẽ không có ai yêu thương nổi mày đâu!"

Đúng thế nhỉ, Hyunsuk nghĩ, nụ cười chua xót trở nên mặn đắng qua hai hàng nước mắt. Cậu chẳng cần tiền tài, không cần đủ đầy vật chất. Nhưng dường như sự cố gắng của cậu là không đủ để níu kéo một người đàn ông đã mất tất cả ở lại.

Choi Hyunsuk không xứng đáng được yêu.

Cậu xốc lại tinh thần, cơ thể gày gò lết xuống gặp chủ chung cư, xin họ cho cậu ở lại nốt tháng này để sắp xếp rồi cậu sẽ dọn đi.

Đơn xin thôi học, hồ sơ xin việc, đăng ký ở trọ,... Hyunsuk đã nắm trong tay đầy đủ vào những ngày tiếp sau đó, chuẩn bị tạm biệt cuộc đời mình từng biết.

Bước vào cuộc đời chỉ đầy gai nhọn của 6 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro