2 - six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng rồi thoáng ngẩng đầu lên, cậu bỗng nhận ra hoàng hôn chuẩn bị buông xuống. Golden hour như bao trùm lấy văn phòng penthouse.

- Park Jihoon, đi uống một ly chứ? Thiếu gia lỡ hẹn với bọn này lâu quá rồi đấy, đã hết cớ để kiếm chưa?

Mặc dở chiếc áo vest, Jihoon không cần phải quay lại cũng biết được ai là người đang chiếm không gian của cậu.

- Tôi chưa từng kiếm cớ, Jaehyuk à. Không có hứng thú là không có hứng thú.
- Nhưng hôm nay có kèo khác lạ lắm. Đảm bảo hứng.

Yoon Jaehyuk lắc lắc điện thoại trên tay, đôi lúc bông đùa ngoái đầu lại chào tạm biệt cấp dưới của Jihoon đi ngang qua.

- Về công ty của cậu đi. - Jihoon cười hắt. - Đừng có hơi tí lại mò qua đây gây sự nữa.
- Có mỗi cậu là nghiện làm việc thôi, thằng dở người.

Jaehyuk chẹp miệng.

- ...Trong hội thừa kế có ai thèm quản lý công ty ngoài cậu chứ. Thuê người rồi húp tiền là xong chuyện.

Tiếng khoá điện tử vang lên, cậu bỏ ngoài tai những lời than vãn từ đứa bạn, thẳng bước ra hành lang. Người đi trước người theo sau, cả hai đã yên vị trong thang máy xuống hầm gửi xe.

- Vả lại, đêm nay cậu đừng hòng thoát.

Jihoon giật mình bắt lấy chìa khoá xe từ Jaehyuk ném ra sau khi bước khỏi thang máy.

- ...Vì cậu quên sinh nhật tôi. Tên khốn.

Nụ cười ranh mãnh kèm theo đó khiến Jihoon không khỏi đau đầu.

Chưa ra khỏi chiếc siêu xe vàng choé của tên họ Yoon mà cậu đã có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ quán... Quán gì đây ta?

- Gì đây?
- Purple Pills. Xịn lắm đấy. Cả trai lẫn gái đều có hàng cho tuỳ gu. Cậu cần phải thả lỏng mà anh bạn.

Nói rồi Park Jihoon nhận được một cái vỗ vai trước khi bị "đuổi" khỏi xe để Jaehyuk đi chào đón những đứa bạn khác cậu ta mời mọc. Như bị sập bẫy, Jihoon nhanh chóng âm thầm tiến đến chỗ ngồi VIP được định sẵn, không có hứng thú tiếp đón xã giao với bất kỳ ai. Cậu tựa lưng xuống sofa, ngả đầu, nhắm mắt tựa như đang để thứ mùi hương nồng nặc, loại nhạc ồn ào kèm ánh đèn mờ ảo xâm lấn tâm trí vào 12h đêm.

Bỗng chỗ ngồi bên cạnh cậu lún xuống.

- Sao? Chưa chọn được em nào à? - Jaehyuk làm phiền cậu với cốc rượu trên tay.
- Đang cố để từng giây từng phút trôi qua thật nhanh đây. Cút về với các con hàng của cậu đi.

Thiếu gia Park day day thái dương. Jaehyuk chỉ cười khẩy rồi lặng lẽ nhấp môi, quan sát cả không gian quán qua tấm rèm gần như trong suốt. Vươn mũi giày ra trước, cậu ta hé mở nó.

- Ngôi sao của quán hôm nay đã say khướt sớm thế này. Tiếc thật.

Jaehyuk lắc đầu, chỉ để bắt gặp biểu cảm chưa từng được thấy từ người bạn lâu năm. Cậu trai họ Yoon nhìn theo ánh mắt Park Jihoon, hướng về nơi giọng nói kia.

- Choi Hyunsuk...
- Đúng rồi, mĩ nhân của Purple Pills đấy. Sao cậu...

Jihoon đứng phắt dậy, bước chân như đông cứng, không thể tiến về phía trước.

- Cưng sao thế, cưng giận à?

Gã đàn ông lạ mặt kia lên tiếng, cố ôm lấy anh. Cố ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Chiếc áo khoác của trường đại học T năm nào giờ đã thay bằng mảnh áo lưới hở toàn bộ xương quai xanh trắng ngần. Đôi mắt, gò má, bờ môi,... tất cả đều là Choi Hyunsuk.

Đều là Choi Hyunsuk của 6 năm về trước, nhưng 6 năm sau đã đổi khác rất nhiều.

Cậu tưởng cậu đã đánh mất anh mãi mãi rồi.

- Tôi tan làm sớm.

Anh cố gắng hất tay gã ta, loạng choạng ngã sang bên. Hyunsuk cảm nhận được một hơi ấm khác lạ, nhưng không còn nhìn rõ đằng trước được nữa. Anh tựa vào vòng tay vững chãi của cậu, cố nheo mắt ngước lên rồi lại gục đầu từ bỏ. Yoon Jaehyuk đã kịp thời ngăn cản gã đàn ông kia khỏi làm loạn khi trông thấy Park Jihoon xen vào giữa hai người. Hắn ngậm đắng nuốt cay ra về, mồm còn lẩm bẩm gì đó với Jaehyuk. Jihoon không quan tâm nữa.

Có em ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro