3 - fate begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua được cơn đau đầu và tiếng ring ring trong ốc tai, Hyunsuk đã có thể ngồi dậy, nheo mắt nhìn thực tại xung quanh mình. Anh không thắc mắc nơi chốn mình thức giấc vì đã quen với việc tỉnh dậy ở mỗi nơi khác nhau, vào mỗi sáng khác nhau rồi. Hyunsuk dụi mắt, bờ vai cùng lưng trần của người đàn ông đang đứng uống nước tận tít góc phòng không khiến anh để ý nhiều. Trên người đã là chiếc áo phông rộng che được nửa dưới đôi chân thon, Choi Hyunsuk lê bước chậm rãi khỏi giường.

- Tiền của tôi đâu?
- Chúng ta chưa làm gì cả.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây?

Anh bắt đầu nhận ra được sự khác biệt kì lạ so với mọi khi, cố gắng nghiêng người nhìn mặt gã một cách khó hiểu. Park Jihoon quay qua anh, đối diện với cặp mắt long lanh mà dường như vẫn chưa thể nhận ra mình.

- Là em đây. - Cậu đau lòng cất lời.

Người cậu đem lòng thương yêu đã phải trải qua những gì, một người mỏng manh như tuyết đã bị giày vò ra sao chứ. Jihoon không kìm được mà đưa lòng bàn tay vuốt má anh. Ngón tay cái thô ráp cọ lên gò má như xoa dịu. Anh gầy đi nhiều rồi.

Dù tiếp xúc da thịt có phần bất ngờ nhưng Hyunsuk chẳng hề phản ứng, như đã quen với việc thân thể không phải của riêng mình.

- Anh là...?
- Em đây, hậu bối Park Jihoon của anh, khu T12.

Choi Hyunsuk bừng tỉnh, đứa trẻ trong anh ngày nào như trỗi dậy.

- Jihoonie đây sao?? - Hai cánh tay của cậu bị tóm lấy. - Ôi em trưởng thành quá rồi, còn sống tốt thế này nữa. Anh không nhận ra luôn đấy.

Hyunsuk cười thật tươi, tiếp tục cảm thán.

- ...Đã lâu quá rồi.

Và anh như bừng tỉnh, ngã xuống mặt đất khi trông thấy ánh mắt buồn không lay chuyển của Park Jihoon. Phải, mình đã thành ra thế này rồi. Tại sao lại không biết xấu hổ chứ. Hyunsuk buông tay, lùi lại một bước.

- Sao em...
- Tình cờ thôi, em không phải người như vậy. - Jihoon vội tiến đến nắm lấy bàn tay kia. - Ở lại với em đi.

Anh cúi đầu lặng nhìn đôi tay run rẩy của mình đang được người ta bao trọn, nghĩ số phận sao thật trớ trêu. Dù tim anh có đập nhanh thế nào, Choi Hyunsuk không cho phép mình có cảm xúc.

Vì Choi Hyunsuk không xứng đáng được yêu thương.

- Tôi...
- Em muốn anh ở bên em.

Jihoon tiến lại gần hơn, hai mắt khoá chặt lên anh. Hyunsuk bất ngờ vì màn bày tỏ đột ngột này nhưng lại nhanh chóng khẽ thốt lên:

- Tôi có bạn trai rồi.

Biểu cảm cậu không thay đổi như anh nghĩ.

- Bạn trai sao? Người đã làm những thứ này với anh à?

Hậu bối năm nào của anh trở nên giận dữ, đưa tay vạch ra hết các vết bầm tím trên bả vai, trên bắp tay Choi Hyunsuk. Có vẻ như cậu đã phát hiện thấy khi thay áo cho anh hôm qua. Park Jihoon tinh tế phân tích biểu cảm, cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Em không phỏng đoán. Chủ quán kể cho em biết mỗi lần hắn ta đến gây gổ.
- ...
- Có phải là gã hôm qua...
- Không! - Hyunsuk ngắt lời. - Chỉ là khách thôi.

Từ "khách" như tắc nghẹn ở cổ họng. Anh vẫn chưa thể đứng trước Jihoon mà thoải mái về thân phận mình.

- ...Hôm qua anh ấy bận cả ngày.

"Anh ấy." Jihoon cảm thấy trớ trêu. Bị bạo hành đến vậy mà anh vẫn có thể ngọt ngào với hắn ta, em đây ghen tị thật đấy.

- Em không muốn làm kẻ xấu. - Cậu cương quyết. - Nhưng chuyện này phải dừng lại. Em có điên mới tiếp tục để anh chịu đau đớn như vậy.

Cậu chậm rãi ôm Hyunsuk vào lòng.

Đây không phải lời hứa hẹn đầu tiên anh từng nghe. Trong nhiều năm làm nghề đã có bao nhiêu người muốn có được Choi Hyunsuk này chứ, anh cay đắng nhìn lại cuộc đời mình. Nhưng khi ở bên vòng tay Park Jihoon, cơn gió mùa xuân năm ấy lúc bản thân còn cảm nhận được thế nào là hạnh phúc lại ùa về. Cảm giác như mái ấm vậy.

Cái ôm của 6 năm về trước.

Bỗng tiếng gọi ầm ĩ vang lên.

- Thằng nào, thằng nào đang sống ở đây??

Jihoon nhìn một Hyunsuk đang sợ hãi vội vàng thoát khỏi cái ôm, thay vào đó là nấp cả người sang bên, tay bám chặt eo cậu. Dù thứ xúc cảm ngại ngùng này đã rất lâu rồi anh chưa từng trải qua, nhưng khi làm vậy với một Park Jihoon cởi trần thì Choi Hyunsuk đúng là đang đỏ mặt. Mỗi tội sau khi tiếng gào thứ hai tới gần hơn, anh mới không thể có ý nghĩ nào khác ngoài nỗi sợ. Cậu chẳng cần đợi Hyunsuk nói gì, quá rõ ràng người đến làm loạn là ai rồi.

- Thiếu gia...

Vệ sĩ Kim chạy lên.

- ...Có vẻ như Purple Pills đã nhận tiền để làm lộ thông tin khách hàng rồi ạ.

Qua ánh mắt bối rối của chàng vệ sĩ, Jihoon không để lộ biểu cảm nào khác có thể khiến Hyunsuk lo lắng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.

- Đợi em nhé.
- Jihoon...

Tựa đứa bé chẳng muốn rời viên kẹo, Choi Hyunsuk chần chừ buông tay. Cậu muốn trấn an anh lâu hơn nhưng sợ anh sẽ phải chạm trán hắn, Jihoon liền ra khỏi phòng.

- Choi Hyunsuk đâu.

Hắn ngừng hét khi thấy cậu.

- Mời anh về cho.
- Tao hỏi người của tao đâu?!

Nói rồi hắn cả gan xốc cổ áo Jihoon lên. Thiếu gia Park ngầm ra lệnh đám vệ sĩ đừng ra tay vội.

- Mày đừng tưởng mày đặc biệt. Mày cũng chỉ như bao thằng trả tiền để có được nó như một món đồ chơi thôi. Còn ông đây mới là thằng được thật sự thưởng thức nó, được nó hầu hạ mỗi ngày. - Hắn cười khiêu khích. - Nó rên tên mày có chuyên nghiệp không, có lẳng lơ giống lúc tao chơi nó không?

Hyunsuk nấp sau hành lang, không còn muốn chứng kiến hắn ta bị xử đẹp ra sao. Anh chạy vào phòng dọn đồ đạc thật nhanh. Park Jihoon biết hắn cố tình nói thật to để anh cũng có thể nghe thấy, cậu liền chạy vội lên phòng, tay còn rướm máu.

- Hyunsuk à, nghe em đã...
- Cậu cũng thấy cả rồi đúng không. - Anh khóc nấc lên. - Giờ tôi không còn là tiền bối trong sạch cậu từng biết nữa. Tôi mất hết rồi, mất cả hồn người rồi. Tôi bẩn thỉu, tôi nghèo túng lắm.

Anh nắm chặt đuôi áo phông mà cậu mặc cho anh.

- ...Những điều hắn ta vừa nói chẳng có mấy điều là sự thật... - Hyunsuk cắn môi. - Nhưng tôi không có tư cách gì để khiến cậu phải tin một đứa như tôi, và tôi cũng không cần. Cứ sống tiếp tương lai còn rộng mở của mình đi. Cảm ơn vì đã lo lắng ch...

Jihoon kéo mạnh eo Hyunsuk khiến anh giật thót lên.

- Tôi yêu anh!! Như thế là đủ chưa??
- ...
- Em đã luôn yêu anh.

Cậu gục xuống hõm cổ Hyunsuk.

- ...6 năm qua, không một lúc nào em thôi nghĩ về anh. Em không quan tâm đến quá khứ hay thậm chí là hiện tại của anh. Có anh trong tay em rồi, em sẽ không buông ra nữa. Không bao giờ.

Park Jihoon xiết chặt vòng tay hơn, đối mặt nhìn Choi Hyunsuk.

- Anh có muốn đặt cược vào em không?

Được yêu.

"Em đã luôn yêu anh."

Chưa một lần Hyunsuk tin rằng, cậu có thể được yêu thương thật lòng. Rằng cậu xứng đáng được yêu.

Giờ đây, em hậu bối năm nào đang đứng trước cậu, hứa hẹn một tương lai tựa cổ tích. Mà cậu lại là người thích mơ mộng.

Choi Hyunsuk không muốn phải làm người lý trí nữa.

Em biết, để khiến người đã đi qua quá nhiều tan vỡ cảm nhận tình yêu là rất khó.

Nhưng cứ đánh cược vào em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro