4 - addictive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Park Jihoon cảm thấy mình không thể thương người đang nằm trong lòng hơn được nữa, vì dường như cả tâm can này đều dốc trọn cho Choi Hyunsuk rồi.

Việc anh trầy trật kiếm sống ra sao, sa ngã vào con đường này thế nào, những nỗi buồn tưởng chừng như chẳng có hồi kết,... Hyunsuk trút lòng bày tỏ. Anh không tự nguyện đi theo cuộc sống này nhưng đã tự nguyện ở lại. Tất thảy mọi nỗi ám ảnh khiến Hyunsuk tự huyễn hoặc rằng đây là lối đi duy nhất cho bản thân. Dễ kiếm tiền, dễ có được sự yêu thương chóng vánh từ những người đàn ông chọn anh mỗi đêm. Choi Hyunsuk như một kẻ nghiện yêu nhưng phải đánh đổi cả tuổi trẻ để tìm kiếm con buôn.

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua... Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng nhưng chẳng ai trong số họ muốn chợp mắt. Bỗng anh ngước nhìn cậu, bờ vai cọ lên gối mềm.

- Sao thế? - Jihoon đưa bàn tay vừa băng bó xoa nhẹ lưng anh.

Hyunsuk ngắm cậu vài giây rồi quyết định áp sát người Park Jihoon, hôn lên má chàng trai đang ôm lấy mình thật chậm rãi, gần như mời gọi.

- Em có thể hôn anh mà. - Bé Choi vờ giận dỗi. Quả nhiên vẫn là tiền bối khiến đại học T phải quỳ rạp, giờ đã pha thêm chút quyến rũ tinh nghịch, hương vị của sự trưởng thành.

Càng làm người ta muốn nhiều hơn.

Tim cậu hẫng một nhịp, nuốt xuống một điều gì đó chỉ có thiếu gia họ Park mới biết. Jihoon cố gắng khẽ phì cười, xoa đầu Hyunsuk.

- Em sẽ không vội đâu. Phải để anh thật thoải mái trước đã.

Nói rồi cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, dặn anh ngủ trước, đã muộn rồi, em đi vệ sinh một lát rồi sẽ trở lại giường.

Choi Hyunsuk thở dài nhìn Park Jihoon cố gắng che giấu sự gấp gáp nơi bước chân, đóng cửa còn thật dài dòng cẩn thận - đi sang nhà tắm cuối hành lang; trong khi rõ ràng ở phòng ngủ này cũng có buồng.

- Nhịn đến vậy rồi mà còn...

Anh bĩu môi "trách" cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, cười thầm nghĩ ngợi hậu bối Jihoon sao mà vẫn dễ thương ghê. Tiếp đó suy ngẫm một hồi thế nào... Hyunsuk vội thấy người kia kiềm chế thật ngầu như vậy, lại liên tưởng qua bộ dạng tràn ngập nam tính của Jihoon lúc "tự xử" khi nghĩ đang đến mình nằm ngay tại phòng ngủ chính nữa...

Aaaa không được! Choi Hyunsuk bị dòng suy nghĩ vẩn vơ làm cho nóng bừng lên, luống cuống giục bản thân chìm vào ngủ ngay lập tức.

Thích nghi chưa bao giờ là dễ dàng.

Qua vài ngày ở bên cậu, Hyunsuk bắt đầu cảm thấy có chút chưa quen (hay tổ tiên còn gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi). Park Jihoon suốt ngày vùi đầu vào công việc, khi dành thời gian với nhau thì cậu luôn lo lắng, bao bọc anh thái quá khiến Choi Hyunsuk phải thừa nhận anh cần có gia vị cuộc sống, nho nhỏ thôi cũng được.

Và thế là Hyunsuk lén lục tủ rượu lúc Jihoon vắng nhà - chỗ rượu mà cậu đã dặn dò vệ sĩ Kim thật cẩn thận rằng "nghiêm cấm không được để cậu Choi động vào", vì Jihoon biết anh có chút vấn đề với đồ uống có cồn từ lối sống cũ kia - rót một ít nhâm nhi trước bữa tối.

Hậu quả là Park Jihoon đặt chân về căn nhà yên ắng bất thường, vội vàng khiển trách nặng đám người làm, huy động tất cả đi tìm Hyunsuk. Cuối cùng cậu chỉ biết bất lực nhìn anh cầm que kem đứng trước cửa nhà, giải thích rằng vì thèm nên tự trốn đi mua, và anh cũng không say đến mức đấy - Choi Hyunsuk mặt đỏ hây nói - "hơi lâng lâng chút thôi."

- Tại em không đưa anh đi chơi.
- Anh...

Jihoon thở dài.

- ...Em xin lỗi. Anh muốn em đưa anh đi đâu?
- Nói mới làm thì là anh ép em rồi.

Hyunsuk ương bướng qua ngàn bước "guilt trip" cũng dụ được Park Jihoon cảm-thấy-tội-lỗi-đầy-mình đi công viên giải trí chơi một hôm. Nhưng không may cho Hyunsuk, người yêu nhỏ của anh chẳng thấy vui vẻ gì khi nhìn lũ con trai mới lớn ở đó xì xào bàn tán về anh, tới lão già bán vé còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Choi Hyunsuk đã quen với tính cách thiếu đứng đắn của thể loại người gần khu này, nhưng bản thân anh cũng không muốn Jihoon phiền lòng. Họ bỏ về sớm.

Trên xe, bầu không khí trở nên nặng nề. Vệ sĩ Kim (kiêm tài xế) lặng lẽ bấm nút dâng màn che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro