5 - the first to love (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không muốn phải tỏ ra nổi giận một cách ấu trĩ, dù gì cũng là ước muốn chính đáng của anh. Park Jihoon thương Choi Hyunsuk, nhưng để có thể nâng niu anh đúng cách thì cần phải đối diện với cảm xúc của chính mình. Cậu lảng tránh Hyunsuk, quay mặt qua cửa kính xe, tháo bỏ hai cúc áo đầu.

Anh nắm bắt được hết trạng thái giữa anh và cậu lúc này. Một Hyunsuk trải đời là vậy, hiểu thì hiểu nhưng cũng đến nước phải bứt rứt khi ngồi cạnh người thương.

Lần đầu yêu cậu,
lần đầu yêu anh.

Tựa như bài học vỡ lòng vào độ tuổi trưởng thành.

Hyunsuk mở lời.

- Em có muốn làm gì nữa không...?

Cậu dần quay đầu sang anh, không đủ nhanh để bắt kịp ánh mắt bối rối, lo âu của người kia nãy đã nhìn Park Jihoon thật lâu. Cậu chỉ trông thấy Choi Hyunsuk cúi đầu gặm gặm cắn cắn đầu ngón tay bé xíu.

Cảm nhận được rõ ràng Jihoon đang có câu trả lời, anh lại ngước lên, va trúng cái nhìn của cậu.

Phải nói là, vào giây phút đó; Hyunsuk không thể nghĩ tới cậu trai hậu bối kiệm lời trong quá khứ được nữa. Mà giờ đây, cả bầu trời đêm sâu thẳm đã thu nhỏ lại, đặt hết vào đôi mắt thiếu gia Park Jihoon - người đàn ông trưởng thành vững chãi của riêng anh rồi.

Còn cậu lúc ấy thì, nói sao nhỉ. Không nghĩ nhiều đến vậy.

Chỉ muốn yêu Choi Hyunsuk thôi.

Jihoon đã đặt lên môi mềm của anh một nụ hôn thật đột ngột nhưng đủ chậm rãi để Hyunsuk có thể nhắm mắt thích nghi. Rồi cậu gạt bỏ hết lý trí, để cảm xúc xâm lấn hoàn toàn mà hôn anh sâu hơn, mạnh hơn; nếm trọn mùi vị tựa viên kẹo ngọt ngào nhất là môi anh, khoang miệng anh, đầu lưỡi rụt rè chẳng thể theo kịp của Choi Hyunsuk,... Tất thảy đều khiến Park Jihoon như đang say mèm rồi.

Anh đưa hai bàn tay run rẩy với lấy vai cậu, để cậu toàn quyền điều khiển mình.

- Mmm... Ưm...
- Bé con đừng kêu như vậy. - Jihoon bông đùa cười khẩy, tách khỏi nụ hôn để ngắm anh trong giây lát qua màn sương đầy dục vọng rồi lại mút lấy đôi môi căng mọng tấy đỏ. - Em không kìm được đâu.
- Ư-uhmm... Jihoon-ah...

Hyunsuk vô thức để lưng chạm ghế, chậm rãi nằm xuống theo lực của người bên trên mình, chân thon quấn ngang hông cậu. Anh cảm thấy như thể không thở nổi được rồi, Jihoonie cứ hôn anh như vậy, tim anh còn đập rất mạnh nữa chứ.

- Đ-đợi đã... Sẽ bị nghe thấy mất... Ah...

Park Jihoon chuyển xuống phần cổ trắng ngần khiến Choi Hyunsuk càng bị kích động, thật sự không chịu nổi nữa rồi.

- Anh có thích khi em làm thế này không? - Cậu luồn hai tay ôm gọn vòng eo nhỏ cựa quậy mãi chẳng ngưng dưới lớp áo, môi vẫn không rời cổ.
- Thích... Thích a-ah... Hức...

Hyunsuk chôn mặt vào thân cậu, tự hỏi liệu Jihoon có đang cảm nhận được anh xấu hổ ra sao khi phải thốt ra mấy từ đó không. Hậu bối ranh ma.

Với người mình thật sự có tình cảm, dù quen thứ chuyện này đến mấy cũng như lần đầu.

Jihoon vừa tiếp tục trở lại ức hiếp hai cánh môi xinh đẹp chưa đủ thì bị cắt ngang.

- Xin lỗi cậu chủ, chúng ta đã về tới nhà rồi ạ.

Vệ sĩ Kim sau đó nghiêm mặt mở cửa xe, khẽ cúi đầu cho phải phép để thiếu gia che chắn Hyunsuk thật kĩ từng bước.

Chẳng cần lâu la nhiều lời, cậu bế thẳng anh vào phòng, chốt lại cánh cửa phía sau, ép chặt người yêu xuống giường, cởi bỏ hết quần áo. Nguyên chỉ giữ lại chiếc áo phông lót trong mỏng trên thân anh. Park Jihoon cúi thấp thì thầm bằng tông giọng trầm khàn vào tai Choi Hyunsuk.

- Em thích thế này hơn.

Anh nghe thấy một tiếng nổ "đoàng" trong đầu. Từ bao giờ cậu ấy lại bạo dạn mà quyến rũ như thế chứ, mình sẽ phát điên mất... Hyunsuk vì quá ngại mà che kín mặt, khiến Jihoon phải đột nhiên bế xốc anh đặt thẳng xuống đùi mình, đôi bàn tay hư hỏng xoa lên mông tròn.

- Á...

Dù đã được chiêm ngưỡng thân hình cơ bắp của Park Jihoon trước đó nhưng khi trực tiếp áp sát mình vào da thịt rắn chắc của cậu thế này, Choi Hyunsuk không thể suy nghĩ thông suốt nổi. Bàn tay đi lạc ngượng ngùng chẳng biết đặt vào đâu.

- Anh sao thế? - Jihoon lại chọc ghẹo, đưa mặt thật gần, vừa có thể khiến Hyunsuk ngại hơn nữa, vừa được ngắm biểu cảm hút hồn của anh.
- E-em...

Hyunsuk nước mắt lưng tròng.

- Yêu em không?

Gật gật.

Jihoon mỉm cười cưng chiều, một tay xoa lên gáy anh, tay kia yên vị trong áo để giữ cố định eo.

- Em biế...
- Anh yêu em.

Cậu như bừng tỉnh, không rời mắt khỏi Hyunsuk. Anh cũng có đủ dũng cảm đáp lại ánh nhìn của cậu rồi.

Trần trụi dưới ánh đèn vàng mờ ảo nơi phòng ngủ, tình cảm giữa hai người cũng trần trụi như thế.

- Park Jihoon thiếu gia yêu anh đi...

Qua lời thủ thỉ ngọt sâu răng của một Choi Hyunsuk với đôi má đỏ ửng, môi hồng nũng nịu ngoan ngoãn ngồi trên đùi cậu câu dẫn tới vậy, công tắc trong lồng ngực Jihoon như bật mở. Anh lại bị cậu hôn đến quay cuồng, vật nóng hổi dưới thân dễ dàng đặt vào bên trong anh.

- Aaahh... T-to quá, từ từ thôi... Chậm thôi được không ạ...

Hyunsuk khóc thật rồi, bộ não cần phải xử lý quá nhiều xúc cảm đến mức thốt ra cả kính ngữ, đổi luôn tuổi tác. Anh chẳng ngờ được rằng điều ấy lại làm Park Jihoon hứng tình gắt gao hơn nữa.

- Ha... - Jihoon thở hắt, vừa cố tình hỏi vừa động hông lên xuống, hôn lên má ai kia. - Bé ngoan vừa nói gì với em thế?

Thật đáng ghét, đồ đáng ghét... Choi Hyunsuk không kiềm chế nổi tiếng rên của mình.

- A... ah...
- Gọi chồng đi...

Cậu lưu manh tranh thủ lúc cả hai đều đắm chìm trong cơn làm tình để được nghe anh nói mấy lời ngọt ngọt ngào ngào.

- Ch-chồng... Chồng nhẹ với em một chút được không...?

Jihoon liên tục đâm vào điểm G* của Hyunsuk, còn kèm theo cái hôn thật sâu sau khi được nhả đường như vậy, anh đành phải "chịu đựng" sự sung sướng kích thích thẳng lên não bộ, vì khó ai có thể kiểm soát mình. Park Jihoon lại càng đặc biệt chẳng phải thánh thần gì - chỉ là đàn ông phàm trần không cưỡng lại nổi sức hút từ người mình yêu thôi.

Cậu tiếp tục đặt anh nằm xuống giường êm, tiếng da thịt vang lên đầy dâm mị hoà cùng từng cú thúc của Jihoon đẩy sâu bên trong Hyunsuk. Cậu vẫn không quên thưởng thức đôi môi gây nghiện kia.

- Ưm...

Mèo nhỏ lại rên lên từng tiếng mê người qua nụ hôn sâu. Cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, gằn giọng.

- Ch-Choi Hyunsuk... Đừng thử thách giới hạn của anh...

Thề rằng hậu bối Park lúc ấy nóng bỏng chết mất. Hyunsuk thấy mình thiếu liêm sỉ lắm rồi.

- Hức... Em không có... Chồng ơi... Ah, ah...

Park Jihoon còn chưa chịu ra mà anh đã hết chịu nổi, quả nhiên Hyunsuk vốn quá xem nhẹ khả năng của gã đàn ông nhịn nhiều năm nay, giờ còn bị người dưới thân mình vô tình "châm ngòi" khiêu khích thêm.

Theo sau anh, cậu giữ Hyunsuk thật chặt, anh cũng cố bám lấy tấm lưng rộng che khuất cả cơ thể mình khi Jihoon giải phóng sau vài lần đâm cuối cùng. Cậu còn luyến tiếc chưa muốn rút khỏi lỗ nhỏ của anh, nhấm nháp cổ bé con không rời.

- Hình như em vừa gọi anh là...
- Yah, ai lớn tuổi hơn chứ, anh cái gì mà anh!! - Bé Choi trở mặt. - Em buông ra đi... Hức...

Hyunsuk trưng bộ dạng ấm ức dùng lực tay yếu ớt đẩy Park Jihoon khỏi mình nhưng chẳng có gì nhúc nhích. Cậu bồng anh lên theo đúng tư thế vào phòng trước khi "lâm trận", đưa Choi Hyunsuk tới nhà tắm vệ sinh thật sạch sẽ cho anh trước đã.

- Jihoon... - Hyunsuk mè nheo.
- Hửm?
- Rút ra đi mà... K-kì lắm... Khó chịu...

Anh ngọ nguậy trong lòng cậu, dù với cách bế này thì Hyunsuk đang cao hơn Jihoon nửa cái đầu nhưng anh vẫn bị cậu lấp đầy cho đến khi "ngồi vào bồn tắm đã", Park Jihoon bảo thế. Nhưng Hyunsuk thấy khó chịu ghê ấy, không phải kiểu chán ghét bực bội, mà là anh thật sự ngứa ngáy lắm~ Cứ cọ sát như vậy người ta thật sự rất nhạy cảm~

Choi Hyunsuk ngượng chín mặt cắn phập một phát siêu đau vào vai cậu. Jihoon chịu đựng, hôn lên gáy anh.

- Vẫn còn đói hả?
- Em đúng là sói đội lốt cún.
- Em vốn thế mà, chưa từng đội lốt. - Cậu mỉm cười xoa người anh sau khi đã đặt mình trong bồn tắm. - Chỉ là hồi ấy anh không để mắt tới thôi.

Hyunsuk bỗng buồn bã ôm lấy cậu.

- Lúc đó anh...
- Không cần nói gì cả. - Park Jihoon đưa tay đáp lại cái ôm của ai kia, nhắm mắt tựa đầu lên thành bồn. - Anh bé của em.
- ...Nhưng anh có tình cảm với em mà. Anh nghĩ bản thân quá tự ti nên đã gạt đi thứ cảm xúc ấy, tự bảo mình rằng nó chỉ là thoáng qua thôi. - Hyunsuk bày tỏ rồi cười lên như đứa trẻ. - Nên giờ anh vui lắm.

Dù trong lòng cậu đang rất ngạc nhiên nhưng lời giãi bày muộn 6 năm trời ấy lại càng khiến Jihoon thương anh hơn. Muốn bù đắp cho Choi Hyunsuk cả thế gian.

- Em đẹp trai thế này, dĩ nhiên phải thích rồi.

Cậu vờ trêu anh xong lại phải la oái lên vì hứng trọn thêm một vết răng vào bắp tay.

Bỗng Hyunsuk khẽ bảo.

- Jihoon có chê anh không...?

Cậu quay qua Hyunsuk, toan vội nói gì đó nhưng bị anh ngắt lời.

- ...Anh biết Jihoonie yêu anh, nhưng vì anh cũng yêu Jihoonie nên anh thấy buồn lắm. Anh sợ Jihoonie sẽ chán anh vì anh không còn trong trắng, sẽ phải mệt mỏi khi nghĩ về lũ đàn ông kia.
- ...
- Anh không biết phải yêu em như thế nào để em có thể tiếp tục yêu anh.

Park Jihoon muốn hôn Choi Hyunsuk ngay lúc này, nhưng cậu cũng quá đau lòng để làm bất kỳ việc gì khi nhìn người trong tim cứ mỗi chốc lại lúi sâu vào nỗi ám ảnh tâm lý như vậy. Cậu bình tĩnh hít thật sâu, đưa gương mặt anh nhìn về phía mình.

- Anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Em sẽ là người chữa lành cho anh. Park Jihoon này yêu Hyunsukie vô điều kiện. Biết mỗi mình anh, không quan tâm đến thứ gì khác.

Jihoon nghiêm mặt.

- Ừ.

Hyunsuk cười tít mắt, đáp lại cụt ngủn rồi hôn chụt một cái lên môi cậu. Xong anh tiếp tục bị người ấy tiến gần, hôn anh thật sâu. Hai hàng mi Hyunsuk vẫn run lên như thể lần môi lưỡi nào cũng là nụ hôn đầu tiên của họ.

- Bé lại làm em cứng rồi.

Lần đầu yêu cậu,
lần đầu yêu anh.

(*chú thích: điểm G của đàn ông gọi là điểm P nhưng mình vẫn ghi điểm G cho thuận mồm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro