chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc lịch trình, cả nhóm kéo nhau về dorm hai làm một bữa liên hoan ra trò mừng tổ chức concert thứ hai thành công. nói là ra trò nhưng trên bàn hiện tại là đồ ăn còn sót lại từ hôm qua, vài món đơn giản có-thể-ăn-được do các thành viên nấu vội. thứ thu hút nhất vẫn là mười hộp gà rán mới được order về, thức uống lúa mạch lành mạnh và vài lon coca cho tổ đội chưa lớn hết.

park jihoon đặt nồi mì xuống, tặc lưỡi nhìn bàn ăn. dẫu sao thì vẫn còn nơi chịu giao gà giờ này cũng là may lắm rồi, và bàn ăn này cũng được tính là thiên đường sau chuỗi ngày một tuần ăn kiêng giữ dáng. chưa kể ngày mai họ còn có lịch trình vào chiều muộn nữa.

dorm hai bây giờ chính xác như một cái chợ. kim junkyu ngà ngà say đang cãi nhau um xùm với jeongwoo vì em nó mới thó cái đùi gà cuối cùng của mình. jaehyuk cười sằng sặc quay lại khoảnh khắc yoshi vừa khóc vừa ôm hết jihoon tới hyunsuk, rút lấy một tờ khăn giấy trên bàn sụt sịt chấm chấm nước mắt, nói leader hai người vất vả quá, em xin lỗi vì không giúp được gì hết.

kim doyoung chắc-là-còn-tỉnh ngồi trầm tư nhìn chai soju rỗng tuếch lăn lóc trên bàn. bỗng nhiên nó vớ lấy một chai đặt mạnh xuống mặt bàn, hừng hực khí thế nói lớn:

"mình chơi thật hay thách đi."

"nhạt toẹt."

lời đáp của so junghwan như một gáo nước lạnh dội thẳng vào khí thế của cậu nhóc già nhất hội maknae. doyoung liếc xéo em, bực dọc:

"em bắt buộc phải chơi."

junghwan nhún vai tỏ ý sao cũng được, bộ dạng thờ ơ lười nhác nhai miếng gà của nó sắp chọc cho doyoung tức điên rồi. nó quyết định chuyển đối tượng sang các anh lớn, bắt đầu bằng cách bê nồi mì asahi đang cố với để gắp vào bát sang một bên xa hơn, dọn dẹp thật sạch chính giữa bàn ăn để đặt vỏ chai rượu vào.

"chọn thật nói sự thật, chọn thách phải thực hiện. ai nói dối hoặc không làm phạt ba ly. các anh nhớ chiều mai tụi mình có lịch trình nhé."

"tụi em thì sao?" haruto ngơ ngác. nó cũng muốn nhập hội, nhưng nghe hình phạt có vẻ dành cho hội anh lớn. không đúng, khi nãy doyoung còn bắt buộc junghwan phải chơi kia mà.

"tụi em thì..." kim doyoung nhìn quanh một hồi, rồi chạy vào trong lấy ra một thùng coca trong kho. "một lon coca."

chẳng ai ừ hử lấy một tiếng, nhưng tất cả đều tập trung nhìn vào chai rượu đang nằm ở chính giữa. dù sao trò chơi này cũng vô hại, miễn là hỏi vấn đề không ai biết thì dù có nói dối cũng chẳng bị phát hiện, tăng thêm chút bầu không khí cũng không sao.

"em quay nhé."

chai rượu quay được vài ba vòng cuối cùng dừng lại trước haruto.

"thật hay thách?" chủ xị kim doyoung hào hứng hỏi thăm

"thật."

"để em." park jeongwoo đột nhiên hào hứng lạ thường. nó nhướn này tỏ ý kiểu "mày biết tay tao", có vẻ là do khi nãy trong game haruto mới tiễn nó về trời.

"kể một việc ai đó khiến mày khó chịu trong concert hôm nay."

vãi chó, tự nhiên ngửi thấy trò này có mùi gây rạn nứt tình cảm đồng đội. jaehyuk huých tay nó, nói nghĩ kĩ hãy trả lời, chưa ai say hẳn đâu nên nhớ dai lắm nhé. haruto hết vuốt tóc rồi lại vuốt mặt, mím môi miễn cưỡng nói:

"anh jihoon nay vỗ mông em -..."

park jihoon ngồi không cũng dính đạn một tay kéo áo lên vai, một tay chỉ xuống bàn nói lớn đầy oan ức:

"hello era mày vỗ mông anh suốt còn gì."

"để em nói nốt nào" nó gào lên "nhưng mà anh vỗ đau vãi, bố ai chịu được."

giọng haruto vốn trầm mà nay nghe trong trẻo lạ. park jihoon cười hờ hờ sau lời bộc bạch của đứa em, nhổm dậy xoa xoa đầu nói xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn nhé rồi hôn gió một cái làm haruto lạnh cả người.

vòng xoay thứ hai tiếp tục, lần này choi hyunsuk trúng mánh. không ai biết vì lí do gì mà từ tối tới giờ, à không, từ lúc trò chơi bắt đầu anh luôn im lặng.

"anh hyunsuk, thật hay thách ạ?"

hyunsuk ngước mắt nhìn chai rượu đang chễm chệ hướng về phía mình, búng nó xoay thêm một vòng rồi nói ra một chữ "thật."

"một điều làm anh buồn phiền dạo gần đây?"

jaehyuk hỏi han. trên bàn nhậu chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng một choi hyunsuk trầm tư nên nó muốn biết lí do cho sự thiếu sức sống của anh trong buổi tối ngày hôm nay là gì. nó thầm mong là không liên quan gì tới công việc. kiểu, có thì mong là do anh vẫn còn mệt hậu concert, hoặc nếu là do ai có mắc sai thì để người đó kịp thời xin lỗi. bởi chỉ có cấp trên khiển trách mới đủ làm anh mất hứng tới vậy.

"anh không muốn nói."

một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu chín người còn lại. rõ ràng anh có thể trả lời kiểu "không có" thay vì câu "không muốn nói" để rồi tự đặt mình vào nguy cơ bị phạt. từ đầu bữa hyunsuk cũng uống kha khá rồi, và vấn đề là tửu lượng của anh không được tốt.

"là không có hay là không muốn nói ạ?" jaehyuk cẩn thận thăm dò.

"anh không muốn nói." hyunsuk cười cười, anh không muốn tâm trạng của mình mà khiến cả nhóm trùng xuống. "phạt một ly thôi nhé. anh thật thà thế mà. ba ly anh ngất mất."

kim junkyu hét lên không được, luật là luật. choi hyunsuk trẻ con hét lại, lát em say không ai kéo em về đâu rồi bừng bừng rót rượu, uống hết một hơi. tối nay anh uống hơi quá chén, cổ họng cũng bắt đầu khô rát biểu tình.

nhưng anh thà uống còn hơn nói ra sự thật rằng mình đang buồn vì tên mắt cười chết bằm đang tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra ngồi đối diện mình. bọn họ mới chia tay cách concert diễn ra ba ngày mà chẳng ai trong hai nói ra lý do. choi hyunsuk đề nghị, park jihoon đồng ý. điều khiến anh bực mình hơn việc park jihoon không níu kéo là sau lời đề nghị chia tay là cậu thậm chí còn chẳng buồn bã, một chút cũng không. cậu còn có hứng đi vỗ mông người khác kia mà.

choi hyunsuk tròn xoe mắt nhìn park jihoon đang thong thả nhai gà, một mảng sương bỗng xuất hiện trước mắt.

khỉ gió. có ngu ông đây mới buồn vì cậu.

thế mà choi hyunsuk rót tới ly rượu thứ hai thì đã bị ai kia lấy mất.

"anh uống hộ hyunsuk."

park jihoon liền một lúc uống hết hai ly còn lại của anh. hyunsuk lầm bầm một câu chắc cần, tiếp tục rót rượu vào ly, tỏ ý hành động của park jihoon không liên quan tới mình.

"say không ai kéo về đâu."

park jihoon giành lấy chai rượu từ tay hyunsuk, nhắc lại lời anh mới nói với junkyu các đây vài phút. tới mức này cả đám cũng đoán được đôi tình nhân giận nhau, nhưng chúng chỉ nghĩ đến từ "giận" thôi, không ai biết bọn họ mới chia tay cả. jeongwoo lén nhìn hai người anh của mình. đôi mắt cận không đeo kính của nó chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm méo mó của cả hai, nó chỉ thấy được choi hyunsuk chán nản gẩy gẩy sợi mì trong bát của mình, thấy park jihoon cứ nhìn mãi cái đỉnh đầu ủ rũ kia. nó từng hỏi jihoon trong một buổi nói chuyện đầy triết lý và thấm đẫm sự đời rằng trưởng thành rốt cuộc có gì khác so với vị thành niên, anh đáp rõ nhất là nó sẽ được phép uống đồ có cồn, thử chơi lô tô và có thể live cùng các anh lớn sau 12 giờ đêm. "tình cảm sau khi trưởng thành cũng khác" anh nói với một nụ cười khi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị thông báo vừa được gửi đến, "không còn những mơ mộng cao xa nữa, nó thực tế, rõ ràng và trách nhiệm hơn."

rõ ràng là nó vừa thấy park jihoon lén bỏ một phần đùi gà của anh vào hộp gà của choi hyunsuk, rõ ràng là anh thứ của nó vẫn quan tâm người anh cả rất nhiều. thế vậy mà lại giận dỗi, người thờ ơ người mếu máo.

"chả thấy rõ ràng ở đâu cả." nó thầm nghĩ. thế giới của những người trưởng thành yêu nhau thật khó hiểu. và nhìn thấy bàn ăn toàn những người chếch choáng vì hơi cồn, đột nhiên nó lại chẳng muốn lớn nữa.

sau vòng quay thứ ba tiếp tục rơi vào choi hyunsuk với một câu trả lời thật "anh cố tình làm adlibs" thì chẳng ai nhớ tiệc tàn thế nào cả. chỉ biết tối hôm đó choi hyunsuk bị phạt bao nhiêu ly, có một park jihoon chịu hết từng ấy ly rượu. dù sao tửu lượng của cậu cũng hơn anh rất nhiều.

và choi hyunsuk cũng không nhớ vì sao mình lại thức dậy trong phòng của park jihoon.

cậu đã dậy từ sớm ngồi ở bàn máy tính check thông báo lịch trình. có vẻ đêm qua cậu chợp mắt không nổi cùng với việc đêm qua uống không ít, từ góc nhìn của hyunsuk thấy rõ được bộ dạng phờ phạc của em người yêu cũ. tâm trạng của anh ỉu xìu, mắt cũng hơi ửng đỏ.

đến anh cũng chẳng rõ lý do mình đòi chia tay là gì. anh muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa hết mớ gánh nặng trong lòng mình, bởi vậy nên một buổi chiều nọ anh mới chơi trò giận dỗi với em người yêu để tìm cảm giác yêu thương. thế mà em người yêu luôn tự hào về chiếc eq cao vút của mình đột nhiên bị đần, đã chẳng dỗ dành lại đồng ý cái rụp. suốt bốn ngày qua anh đều tự hỏi có phải mình vô lý quá không khi tự nhiên sinh sự, nhiều lúc anh cũng muốn chạy lại xin lỗi lắm (tỉ như lúc này đây) nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt chẳng quan tâm của cậu tối qua khiến anh rút ra một kết luận.

park jihoon hết yêu mình rồi.

đột nhiên choi hyunsuk tủi thân quá, anh muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.

park jihoon bình thản ngả đầu về phía sau, đón nhận cơn gió qua cửa sổ len qua ngọn tóc đang vuốt ve khuôn mặt mình. và cho đến khi cậu xoay người lại, vừa bắt gặp ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng mình thì choi-xù-lông-hyunsuk đã kéo cao chăn trùm kín mặt.

"cẩn thận ngộp thở."

anh cảm nhận rõ được đệm giường nhún xuống một khoảng.

"thật ra anh không cần sầu não như thế. dù gì em cũng chưa có đối tượng mới."

park jihoon hiện tại rất muốn ôm lấy anh mà dỗ dành, nhưng làm cách nào cậu cũng không kéo nổi tấm chăn xuống để nhìn được khuôn mặt chú nhím nhỏ của mình.

"em biết gần đây có nhiều chuyện xảy ra, anh có nhiều gánh nặng. chúng mình đều là leader mà, nhỉ? hôm đó là em sai, vì đùa nhây nên mới khiến tâm trạng anh bộc phát như vậy. vì em mà cảm xúc của anh cũng trở nên tiêu cực, em xin lỗi."

cách một lớp chăn mỏng, choi hyunsuk cảm nhận được cái xoa đầu nhè nhẹ của cậu. viền mắt anh giờ đã ướt nhòe, và đôi vai run từng đợt khiến park jihoon khao khát ôm anh hơn bao giờ hết.

"nên là, hyunsuk có đồng ý để em tiếp tục san sẻ gánh nặng này cùng anh không? không phải một cộng sự, mà là người yêu ấy."

nhím nhỏ cuối cùng ló đầu ra khỏi lớp ngụy trang, cún lớn cơ hội hôn một cái thật chớp nhoáng lên trán nhím nhỏ. choi hyunsuk nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, hai tay dang rộng chờ đợi cái ôm từ cậu. jihoon ôm lấy anh thật chặt, bù cho bốn ngày chiến tranh lạnh xa cách, bù cho những tổn thương hyunsuk giấu kín trong lòng.

họ cứ thế ôm nhau bên nhau cả một buổi sáng, cho đến khi park jihoon lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí yên bình:

"nhưng mà anh cố tình adlibs cái gì cơ, thưa adlibs king?"

choi hyunsuk hiện tại đặc biệt giống một con mèo lười nhác hưởng thụ sự sủng ái của chủ nhân, không hề né tránh mà trả lời:

"orange ý. bridge, sau part của em."

park jihoon cầm lấy đôi bàn tay bé hơn mình một phần ba nghịch nghịch rồi "à" lên một tiếng.

thật ra cậu vốn để ý từ lâu. thật ra cậu thừa biết choi hyunsuk cứng đầu muốn quay lại nhưng nhất quyết không chịu mở lời.

"nhưng hyunsuk biết orange vốn không phải bài hát buồn mà, nhỉ?"

giờ thì anh biết mình mắc bẫy rồi, đột nhiên anh lại muốn thoát khỏi cái ôm mình nhung nhớ suốt mấy ngày qua để đi làm. nhưng park jihoon làm sao để anh thoát, cậu nhất quyết muốn anh cho mình một câu trả lời.

"anh ghét emmmmmmmmm."

choi hyunsuk hét lên khi bắt gặp đôi mắt cún cười ranh mãnh đang nhìn mình

"biết sao giờ, anh yêu em nhiều hơn ghét mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro