mảnh trời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon có cả trăm ngàn lí do để bao biện cho sự né tránh của mình: điện thoại nát tan sau một lần xô xát trên đường, một trận sốt nặng do cơn cảm cúm chết tiệt hay đơn giản là "bận" cũng đủ để đối phương thôi mong ngóng trạng thái mới từ cậu. nhưng park jihoon lại chọn cách tuyệt tình nhất, cũng là tàn nhẫn nhất để vẽ ra một ranh giới vô hình giữa hai người họ, chính là im lặng.

lang thang giữa cái lạnh của seoul tuyết trắng, cậu tìm tới sảnh hiên dưới toà nhà nào đó, mò mẫm tìm chiếc bật lửa trong túi áo rồi châm lửa điếu thuốc từ bao thuốc lá mới mua vội từ quán tạp hoá bên đường.

dòng thông báo loé sáng khiến điếu thuốc trên tay cậu chưng hửng, rơi vào làn tuyết dày đặc rồi dập tắt.

"em ơi, chuyện chúng mình không phải thế mà."

cậu phải chạy xa tới đâu để ngừng nghĩ về một người từng thương, để trái tim thôi thổn thức khi thấy tên người đó; phải trốn chạy tới mức nào, để xoá sạch kí ức về mình trong anh, để anh tìm lại được sự dịu dàng cho riêng mình.

chẳng ai mãi đau lòng vì chuyện cũ,
chẳng ai nhắc mãi một người không tên.

lạc giữa những dòng suy nghĩ xa xôi, chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, khiến những tâm tình của cậu càng thêm rối bời.

"về nhà thôi em ơi."

em biết về đâu, khi nhà trong em đã không còn hình bóng anh hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro