1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, Moscow

Jihoon kéo chiếc áo măng tô dài, dạo bước cùng với những cơn gió trên Quảng trường đỏ. Chắc tại vì những công trình kiến trúc bao quanh khu quảng trường này được sơn đỏ nên nó có tên gọi như thế chăng? Jihoon từng đọc trên một tờ báo, trước khi đến Nga, sở dĩ có tên như vậy vì trong tiếng Nga "krasnaya" có nghĩa là đỏ, từ này có nguồn gốc từ tiếng Slav cổ, còn có nghĩa là đẹp.

Park Jihoon hít một hơi đủ thâu hết gió lạnh của mùa thu vào căng phổi. Moscow đúng là thật đẹp, nhất là khung cảnh điện Kremlin và sông Moskva đang phản chiếu trong mắt cậu, hệt như một khung cảnh trong cổ tích. Những cơn gió thu hiu hiu thổi, những tán cây bao lấy ngôi nhà cổ kính và những vàng rực lá đổ xuống những phiến đá nâu phẳng lì dưới chân những người khách tản bộ. Jihoon nghe đâu những bản tình ca thật đẹp, đẹp hơn trong bức tuyệt tác ánh sắc vàng về một mùa thu xao xuyến. Màu vàng, màu đẹp, màu thời gian, một màu ký ức khó phai mờ mà có lẽ khi về quê nhà Hàn Quốc, Jihoon sẽ chẳng thể quên nỗi.

"...đẹp quá thể, đẹp không chịu được"

Jihoon như rạo rực trước bầu trời thu trong và cao vút, trước những cơn mưa vàng ngập cả con phố... và cả trước một người con trai gọn gàng trong chiếc sơ mi trắng cùng chiếc gile nâu nhạc.

"... krasnaya, thật đẹp, và cũng thật dịu dàng"

Người con trai ấy thật gầy mà cũng thật bé nhỏ, anh như lướt cùng những chiếc lá đang đổ ào ào trong trời thu. Khẽ nhìn trời lá bay, khẽ cười đưa tay bắt lấy một chiếc lá. Mùa thu đẹp quá đỗi. Ngỡ như một bức tranh cổ, ngỡ như một tuyệt tác của thiên nhiên tạo vật. Cứ muốn nhìn ngắm mãi, cho cái đẹp sẽ chẳng phai khỏi kí ức ngắn ngủi giữa cuộc đời thật dài.

Anh cười, cậu cũng khẽ động lòng. Anh cười đẹp quá, dịu dàng quá. Anh cứ khe khẽ khều nhẹ vào lòng Jihoon như thế, Jihoon không biết mình đã động lòng bao nhiêu lần. Nếu Jihoon mang theo máy ảnh, chắc hẳn cậu đã có một bức ảnh để đời. Chỉ tiếc là cậu không mang máy ảnh, chỉ có thể thâu hết cảnh đẹp này vào mắt, cậu tiếc nuối!

- Jihoon ơi

Hyunsuk từ xa thấy Jihoon liền gọi. Không quá lớn, đủ nghe, cũng dễ chạm vào tim người kia đôi chút. Jihoon thấy anh gọi thì vội chạy lại.

- Mình đi dạo cùng đi, lúc nãy anh định rủ Jihoon nhưng chẳng thấy em đâu cả

Hyunsuk khẽ cười, lòng Jihoon lại nhộn nhạo. Là do anh cười đẹp quá nên Jihoon mới đi dạo cùng anh đấy nhé, Jihoon chẳng phải người dễ dãi đâu.

Jihoon cũng cười với anh, cả hai chẳng nói gì. Một người không nói để nhìn thật kĩ từng chuyển động của mùa thu đẹp, một người không nói, vì đứng trước người mình thầm yêu rạo rực chẳng biết nói gì.

Hyunsuk và Jihoon học chung trường với nhau. Tuy là thế nhưng lúc trước hai người chẳng quen nhau nên cũng không nói chuyện. Cả hai bắt đầu biết nhau từ đợt trường hai người chọn học sinh trao đổi. Sang Nga, chẳng quen ai nên hai người sớm trở nên thân thiết. Và cái người nhỏ hơn đã lỡ thích anh lớn từ bao giờ. Từ những ngày đầu qua đất khách, từ những dịu dàng của anh, từ những buổi dạo bước trên phố xa, từ những đêm nhớ nhà không ngủ được, anh và em cùng an ủi nhau, và từ nhiều lần khác nữa. Hyunsuk từ một người xa lạ, cứ từ từ bước vào tim Jihoon rồi ngồi lì trong ấy. Jihoon đã nhiều lần dặn lòng, chỉ là tình yêu, chỉ là một ánh chớp nhoáng, chỉ là một vệt nắng cuối chiều sẽ nhanh tắt thôi. Nhưng chiều tắt, đêm tàn rồi ngày cũng tới, cứ ấp ủ mãi, tình cảm cũng thật lớn, thật nhiều. Jihoon, thích Hyunsuk một năm rồi. Cậu chẳng biết làm sao mình có thể giữ được thứ tình cảm thầm kín ấy trong một năm ròng rã. Jihoon chẳng định nói, cũng chẳng định để Hyunsuk biết. Chắc là tại mùa thu năm ngoái quá đẹp, cái rung động giao mùa tô thêm cho tình yêu của cậu với anh, chắc tại mùa đông năm ngoái quá lạnh, làm chặt thêm cái ôm của anh và cậu trên chiếc giường bé xíu ở kí túc xá, hay vì mùa xuân qua quá đỗi nhanh, làm cậu giật mình mà yêu anh thêm chút, mà chắc có lẽ do mùa thu năm nay, lá rơi vàng cả bầu trời, lá khẽ khều lòng cậu đôi chút, chắc vì thế mà tim cậu lại hẫng vài nhịp. Chắc là vậy thôi.

Cậu sẽ chôn tình cảm này cho tới khi về nước, cho tới khi thời gian chia cách anh và cậu, để bộn bề vùi đi thứ tình cảm này, rồi cậu sẽ chẳng còn rung động, lòng cũng chẳng rạo rực nữa, cũng ít buồn đi đôi phần.

Cậu tin là như thế.

Mùa đông này cậu và anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro