2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt lên những tầng mây, Hyunsuk và Jihoon đang trên đường về Hàn Quốc. Jihoon muốn nói với Hyunsuk thật nhiều điều nhưng cậu lại chẳng mở miệng nỗi. Cậu sợ nếu nói với anh quá nhiều, khi xa anh cậu sẽ nhớ anh nhiều mất, sợ nếu mình quá mê đắm anh, bản thân sẽ chẳng dứt nỗi khỏi thứ tình cảm kia. Cậu sợ!

Ai mà chẳng có những nỗi sợ, cậu sợ những luyến lưu. Nhớ nhung, lưu luyến, đó là hai thứ đáng sợ nhất trần đời. Còn gì tệ hơn khi những kí ức cứ mãi quẩn quanh trong đầu khi mà tay chẳng thể nắm lấy, môi chẳng thể quấn quít vào nhau và cơ thể chẳng thể hòa tan vào thân nhiệt ấm nóng của hai người. Sợ lắm khi không thể với tới nhưng chẳng thể dứt khỏi đầu những khát khao.

Jihoon cứ ngập ngừng mãi, cậu muốn nói với anh lắm rồi. Biết đâu đây là lần gặp cuối của anh và cậu. Biết đâu khi chuyến bay kết thúc, anh sẽ lại trở về là một tiền bối không thân thiết, cậu lại trở về thành một hậu bối xa lạ, và cũng có thể anh sẽ chẳng nhớ về người đã ôm anh cho qua đêm đông dài ở Moscow đầy giá lạnh. Chẳng biết nữa, Jihoon không dám nói, cũng chẳng dám nghĩ tới đâu. 

Khẽ thở dài rồi nhìn qua người bên cạnh, Hyunsuk ngủ rồi. Cũng đúng nhỉ, im lặng trong thời gian dài không phải phong cách của anh. Nếu là Hyunsuk thì anh sẽ chẳng chịu nỗi không khí ngượng ngùng lặng im này đâu, anh sẽ gợi chuyện ra rồi thao thao bất tuyệt. Lần đầu gặp nhau, cũng là trên máy bay như thế này, Hyunsuk đã bắt chuyện trước với cậu rồi cả hai cùng nhau trò chuyện suốt cả chuyến đi dài. Jihoon biết ơn Hyunsuk lắm, tuy cậu được nhận xét là người hoạt ngôn và thân thiện nhưng với người không thân quen thì cũng ngại ngùng lắm chứ. Có lẽ là từ lúc đó, Jihoon đã he hé cánh cửa lòng mình cho Hyunsuk rồi. 

.

.

.

- Đây là lần đầu anh đi máy bay đó. 

Hyunsuk nhìn qua Jihoon, khẽ cười và bắt chuyện với cậu. Jihoon có vẻ lúng túng vì mọi thứ với cậu còn quá xa lạ.

- Anh tên là Hyunsuk, em là Jihoon nhỉ. Lúc nãy anh có nghe thầy phụ trách xếp chỗ gọi tên em.

Jihoon ngập ngừng, thật lòng thì cậu cũng muốn trò chuyện vui vẻ lắm, nhưng cậu chẳng biết nói gì. 

- Hơi ngượng ngùng nhỉ, anh có nghe thầy phụ trách bảo chúng ta sẽ ở chung phòng đấy. Làm quen nhé. Anh thích nghe nhạc, làm nhạc, anh thích bóng đá và đặc biệt thích burger nữa.

- E-em là Park Jihoon, em không có sở thích gì đặc biệt. Em cũng khá thích nghe nhạc, em cũng thích hát.

"... và cũng có chút hứng thú với anh"

Hai người bắt đầu trò chuyện giết thời gian cho qua chuyến bay dài. Bên trên tầng mây trắng, có hai người bắt đầu xích lại gần nhau, như cách máy bay dần đáp xuống đường băng, mở ra một khởi đầu mới cho cả hai.

"Mới đó mà bây giờ đã đến ngày về rồi. Nhanh thật."

Về Hàn không chỉ là về với quê hương, mà còn là về với những mối quan hệ quen thuộc, với những điều quen thuộc từng xa, và về nơi anh và em là hai người xa lạ. 

Hyunsuk cũng có những mối quan hệ, sẽ chẳng cô đơn như ở nơi đất khách quê người, chẳng còn cái lạnh trên chiếc giường nhỏ kí túc xá anh và em ôm ấp. Thế là hết rồi nhỉ.

- Jihoon tranh thủ nghỉ ngơi đi, phải còn lâu nữa mới về đến nhà đấy.

Hyunsuk mở mắt, thấy Jihoon trầm tư thì khẽ khều bảo cậu ngủ. Thật ra Hyunsuk đã thấy Jihoon là lạ, từ cái ngày lá ngừng rơi xuống những con đường rêu cũ, từ lúc cái lạnh ập đến và bao trùm, lúc cậu và anh trên chiếc giường, ôm nhau như thể đó là lần cuối, và mãi đến lúc lên máy bay, Jihoon vẫn trầm mình trong những khoảng lặng nghĩ suy.

- Hyunsukie, về Hàn rồi thì mình vẫn là bạn chứ?

Hyunsuk khẽ cười, ra là Jihoon lo chuyện này mà trầm ngâm lâu như vậy. Hyunsuk đưa tay búng trán Jihoon nhưng lại bị người kia bắt lấy. Chỉ đành đưa đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào người kia mà cười cười

- Jihoon lo nhiều thật đó, tụi mình là bạn mà. Ở Hàn hay Nga thì mối quan hệ có thay đổi gì sao?

- Về Hàn Hyunsukie sẽ quên em mất. Em lo

- Ra Jihoon nghĩ anh là người như vậy. Anh phải xem lại bản thân mình thôi. Jihoon đừng lo nhé, anh không quên em đâu.

"...mong là vậy"

Jihoon im lặng không nói, đưa tay kéo cao cổ áo của Hyunsuk rồi kéo chiếc bịt mắt, cố đưa bản thân vào cái chợp mắt cho qua cuộc hành trình dài. Hyunsuk khẽ híp mắt rồi cũng chìm lại vào giấc ngủ.

Giấc dài với nhiều nghĩ suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro