🍃 Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu có nghĩa là gì nhỉ? Là đem hình bóng người thương gửi vào đôi mắt, hay... là khi ngắm nhìn sao sáng qua khung cửa sổ, ta chỉ thấy nụ cười của người còn sáng hơn cả những vì sao. Tình yêu ấy à, đơn giản lắm, nó chỉ là em và anh thôi.

Park Jihoon ngây ngô của tuổi mười sáu, đôi khi vẫn luôn tự hỏi: tình yêu có nghĩa là gì? Cho đến khi cậu gặp được anh, người con trai có đôi mắt xinh đẹp, có nụ cười xán lạn như ánh dương, trong đó... còn chứa cả tương lai của cậu.

Jihoon lần đầu tiên gặp anh là ở trên sân trường đầy nắng. Lúc ấy, cậu thấy Hyunsuk đang nhảy cóc vòng quanh sân trường, hỏi ra mới biết là anh bị phạt vì tội không chú ý trong giờ thể chất.
Park Jihoon chạy lại đưa nước cho anh, còn Hyunsuk thì ngơ ngác nhận lấy.

-" Cậu là ai thế?".

-" Em là Park Jihoon ạ, em mới chuyển vào trường được vài hôm, rất vui được làm quen với anh".

-" À... thì ra em là học sinh mới. Cảm ơn em nhé, vì trai nước".

Từ hôm ấy, mỗi ngày Hyunsuk đều dẫn Jihoon đi thăm thú xung quanh trường, dần dần cả anh và em đều trở nên thân thiết hơn.

Park Jihoon thích Choi Hyunsuk, hằng ngày cậu sẽ cùng anh đến trường rồi lại đi cùng anh từ trường về nhà cho dù nhà của cả hai ngược hướng. Mỗi tối đều đặn sẽ gọi điện cho anh, năn nỉ anh chỉ mình làm bài tập, nhưng cốt là để được nghe giọng anh, cho giọng nói ấy đi theo vào trong giấc mơ của cậu. Mỗi đêm nằm mơ thấy anh, đó đều là những giấc mơ đẹp, ngày hôm sau cũng sẽ là một ngày tốt lành.

Thích anh từ ngày nắng hạ còn vàng rực, và yêu anh vào lúc tuyết trắng rơi đầy trời, phủ đầy đất. Jihoon nói lời yêu với Hyunsuk vào một ngày đầu đông, và tất nhiên rồi, câu trả lời của anh ấm áp làm sao khi nó có dư sức để làm tan chảy trái tim đang lạnh băng của cậu.

Tình yêu của họ vẫn bền vững như thế, qua những buổi chiều tà nhuốm màu cam của hoàng hôn, qua con đường đi đến là quen thuộc nhưng lúc nào cũng chỉ muốn nó trở nên dài hơn để được đi thêm cùng anh vài bước, nói thêm với anh vài ba câu tạm biệt. Người ta bảo Park Jihoon yêu Choi Hyunsuk đến quên cả bản thân mình, nhưng sau này họ mới thấy, là cả hai người đều yêu đối phương đến quên cả bản thân.

Sau này, cậu trở thành cảnh sát đội phòng chống tội phạm quốc gia, còn anh là thầy giáo trẻ của đám nhóc tiểu học. Tuy không thể cùng nhau đi lại như thời trung học, nhưng bù lại, mỗi sáng thức giấc người thương sẽ là người trong mắt, anh sẽ dậy sớm để nấu cơm cho cậu đem đi làm, khi thì đem đồ ăn đến cho cậu mỗi lúc cậu phải trực ở đơn vị.

Cảnh sát đội phòng chống tội phạm quốc gia, nghe tên thôi là đã thấy nguy hiểm đầy rẫy, ước mơ của em là bảo vệ đất nước, anh không cản. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Hyunsuk vẫn luôn dặn em phải cẩn thận, nhất định phải quay về với anh. Jihoon biết anh lo nên cũng cố gắng cười để trấn an anh, nói với anh rằng mình chỉ cần búng tay một cái là lũ tội phạm phải vào nhà đá ngồi bóc lịch cả.

Lần này đi, cậu vẫn nói với anh mấy câu đùa cũ, nhưng chỉ khác là ánh mắt có phần không nỡ, luyến tiếc mà nhìn anh thêm một chút, lại ôm anh lâu hơn một chút.

-" Lần này đi chắc phải mất mấy tháng, em không ở nhà anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, đừng bỏ bữa nữa nha".

-" Anh biết rồi mà ".

-" Em thừa biết là anh hay để bụng rỗng mỗi khi không có em ở cạnh mà, đừng hòng giấu được em. Anh nhớ đấy, em về mà thấy anh gầy đi lạng nào thì anh biết tay".

-" Biết rồi biết rồi, còn em nữa, nhớ phải cẩn thận đấy, đừng để người ta gọi điện cho anh báo em đang ở bệnh viện, anh giận thật đấy, nghe rõ chưa hả".

Cậu lại cười hì hì xoa đầu anh, định đi rồi mà hình như vẫn còn một điều quên chưa nói, chân ra đến cửa rồi lại quay vào. Cậu ôm lấy mặt Hyunsuk, hôn nhẹ một cái lên trán anh rồi nói:

-" Hyunsuk này, đợt này em về rồi chúng mình kết hôn đi, em không đợi được nữa".

Anh có chút bất động, ngày trước còn ngồi trên giảng đường đại học, cả hai vẫn luôn mơ mộng về đám cưới mà ở đó đứng ngang hàng với mình sẽ là đối phương, ra trường rồi thì lại muốn đợi cho công việc ổn định xong sẽ tính đến, tự dưng hôm nay cậu nói đến chuyện này nên làm anh có hơi bất ngờ.

-" Em nói sao? Kết hôn à... thật sự không đợi được nữa à? Yêu anh đến thế cơ à?".

-" Ừm, yêu anh đến chết đi được".

-" Vậy....Đợi khi nào em về thì mình kết hôn, hứa với anh nhé".

Hyunsuk đưa ngón tay út của mình ra trước mặt em, Jihoon cũng hiểu ý liền móc ngón út to to của mình vào với ngón tay bé xíu của anh. Mắt anh trở nên long lanh trông thấy, giọng cũng lạc đi vài phần, đúng là cái đồ Park cún đáng ghét, làm anh cảm động muốn khóc tới nơi.

Xong xuôi, Jihoon liền dứt khoát đi thẳng ra cửa, cậu cũng chẳng dám quay đầu lại vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt xót xa lo lắng của anh, nhìn thấy rồi thì lại không nỡ đi nữa, lòng cũng bồn chồn không yên.

Mấy ngày đầu Hyunsuk vẫn còn có thể gọi điện hỏi han, nhưng càng về sau thì tần suất gọi điện cũng không được nhiều rồi ngưng hẳn. Có thể là vùng em chuyển đến làm việc không có sóng chăng, Hyunsuk nghĩ thế. Vậy nên, ngày nào anh cũng mở bản tin lên, chờ được nghe về mấy vụ bắt tội phạm xuyên quốc gia.

Mấy đứa trẻ ở trường tiểu học thấy thầy giáo Hyunsuk dạo này buồn thiu, không còn phơi phới như trước nữa. Trẻ con thì lúc nào cũng ấm áp, thật thà, bọn nhỏ thấy thầy giáo không vui liền sấn tới hỏi thăm ríu rít:

-" Thầy Hyunsuk đang thất tình phải không ạ?".

Đúng là trẻ con, ngây thơ vô số tội.

-" Hừm, sao em lại hỏi thế? Nhìn thầy giống đang thất tình lắm à".

Đứa nhỏ nghe xong liền gật đầu lia lịa, nó đáp:

-" Chị gái em mỗi lần chia tay bạn trai trông cũng buồn giống thầy, chị của em bảo đấy là thất tình ạ".

Hyunsuk bật cười, đúng là có mấy đứa này ở cạnh cũng bớt suy nghĩ linh tinh hơn hẳn. Anh có bị thất tình đâu, cũng không bị bạn trai chia tay, chỉ là cái tình của anh đi được mấy tháng rồi chưa thấy về, gọi điện cũng chẳng thấy nghe.

-" Thầy không có thất tình, chỉ là người thân của thầy đang ở xa, nên thầy thấy nhớ, vậy thôi nhóc ạ".

-" Ơ... là chú cảnh sát phải không ạ?".

Jihoon lúc rảnh rỗi cũng thường đến trường của Hyunsuk, tiện thể làm thân với mấy đứa nhóc loi choi này.

-" Ừm, là chú cảnh sát đấy. Chú ấy phải đi bắt kẻ xấu, nên chưa về được ".

-" Chắc là chú ấy cũng nhớ thầy nhiều lắm, sau này em cũng sẽ trở thành cảnh sát, hộ chú ấy bắt tội phạm. Thầy đừng buồn nữa nhé".

Anh cười cười xoa đầu đứa nhóc, được an ủi làm Hyunsuk cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

Vài ngày sau, Choi Hyunsuk bỗng dưng nhận được một thứ mà cả đời này anh vẫn luôn sợ hãi trốn tránh, một thứ có thể mang em đi khỏi anh mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Lúc ấy, anh chuẩn bị đi làm thì thấy có một người đàn ông mặc quân phục đứng trước cổng nhà mình. Khoảnh khắc đó, tim anh như hẫng đi một nhịp. Cho đến khi người đàn ông lấy ra từ trong túi áo ở trước ngực một phong thư, là lúc Hyunsuk biết cuộc sống của anh cũng chuẩn bị vỡ nát như con tim anh bây giờ.

-" Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết đây là gì rồi, xin chia buồn nhé, chàng trai trẻ".

Hyunsuk run rẩy nhận lấy phong thư kia, lại nhìn lên người đàn ông mặc quân phục, người đó có vẻ như cũng không thể chịu được cảnh chia ly này, đành gật nhẹ một cái, vỗ lên vai anh an ủi một cái rồi rời đi.

-" Cậu ấy ra đi vì đất nước, mong cậu đừng quá đau buồn. Tang sự sẽ được phía chúng tôi tổ chức, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau".

Anh chầm chậm mở phong thư ra, trong đó viết:

" Gửi Hyunsuk thân yêu của em, trong đơn vị của em có luật trước khi đi làm nhiệm vụ ai cũng đều phải viết cái này, em viết bức thư này nhưng chẳng bao giờ mong nó sẽ đến tay anh đâu. Còn nếu như anh đang đọc nó rồi thì cũng đừng buồn nhé, em đi vui anh ạ. Anh của em, em không giữ được lời hứa trở về, anh đừng giận em có được không. Không còn em ở cạnh, anh nhất định phải sống tốt, phải biết tự chăm sóc mình nhé, nhớ ăn no mặc ấm, cũng đừng vì em mà buồn nhiều, em sẽ đau lòng lắm. À...Có chuyện này dù không muốn chút nào nhưng em vẫn phải viết ra, sau này có gặp ai tốt với anh như em thì chịu người ta đi, đừng có nhớ đến em nữa, phải biết thương bản thân mình nhé. Còn chuyện đám cưới của chúng mình, em xin nợ anh, nếu kiếp sau mình lại tìm được nhau thì lúc ấy em nhất định sẽ trả, em hứa. Yêu anh cho đến tận lúc chết, em làm được rồi anh ạ. Anh ở lại hạnh phúc nhé, thân yêu của em.

Từ Park Jihoon "

Mắt anh dường như nhòe đi vì nước mắt, từng giọt, từng giọt cứ thế rơi lã chã. Anh khụy xuống khóc nức nở, ôm chặt lấy mảnh giấy kia vào lòng. Cậu đã hứa với anh là sẽ trở về, nhưng tại sao bây giờ thứ quay lại chỉ có mỗi tờ giấy vô tri này, Jihoon đi rồi anh biết phải làm sao. Cả cuộc đời này của anh chính là cậu, thiếu cậu anh cũng chẳng muốn mình tồn tại nữa. Cậu muốn anh phải làm sao đây. Hyunsuk đau đớn nhìn bức thư đã nhàu nát, anh tự hỏi:

-" Anh chỉ cho bọn họ mượn em thôi, bây giờ ai sẽ trả em về cho anh đây, Jihoonie của anh".

Hyunsuk đau khổ mà khóc lớn, nếu biết trước rằng sẽ phải xa nhau như này thì lần cuối còn gặp ấy anh đã ôm em lâu hơn một chút, nói chuyện với em nhiều hơn một chút hoặc anh sẽ giữ em ở lại với anh, không cho em đi nữa. Nói anh ích kỷ anh cũng nhận, chỉ cần em được an toàn ở bên anh, vậy là đủ rồi. Em muốn anh phải sống tốt mà không có em ư? Sao anh có thể làm được hả em, khi mà em không còn bên cạnh anh nữa.

Tầm mắt Hyunsuk bỗng dưng tối sầm lại, anh sau đó không còn ý thức được gì nữa mà ngã xuống nền đất. Lúc sau tỉnh dậy, anh thấy mình không còn ở trước nhà nữa mà thay vào đó là bệnh viện. Ngay cả khi không còn tỉnh táo, tờ giấy ấy vẫn yên vị nằm trong tay anh. Hàng xóm thấy anh ngất đi liền hốt hoảng chạy sang đưa Hyunsuk đi bệnh viện, cũng may là không việc gì, bác sĩ bảo anh bị sốc nên mới ngất đi, trong này nhiều bác sĩ đến vậy, nhưng lại chẳng ai khám ra được bệnh của anh. Phải rồi, là tâm bệnh thì sao có thể nhìn thấy, cũng chẳng bao giờ khỏi, chỉ khi tâm lành thì bệnh mới hết mà thôi.

Hai ngày sau, tang lễ của Jihoon được cử hành. Hyunsuk đi bộ theo địa chỉ được đưa cho trước đó. Đến nơi cũng chỉ có người ở đơn vị và vài người bạn của em, người đàn ông mặc quân phục ngày hôm ấy nhìn thấy Hyunsuk liền đi tới, người nọ hỏi anh:

-" Cậu Hyunsuk có liên lạc được với người nhà của Park Jihoon không, trong hồ sơ của cậu ấy không ghi, chúng tôi cũng không thể tìm được".

Anh bần thần trả lời:

-" Em ấy không có người nhà, chỉ có mình tôi thôi".

Nghe xong ai cũng im lặng, người đàn ông cũng thôi không hỏi nữa.

Hyunsuk chầm chậm tiến đến gần Jihoon, anh nghẹn ngào nói với người đàn ông lúc nãy:

-" T-tôi có thể... nhìn em ấy không?".

Người đó xót xa nhìn anh, đáp:

-" Cậu ấy hy sinh vì bom nổ, cơ thể cũng không còn lành lặn nữa, không nên nhìn thì hơn".

-" S-sao cơ? Jihoon, em ấy....".

Trái tim méo mó của Hyunsuk một lần nữa vỡ tan, anh quỳ bên thi hài của cậu, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Kể từ đó trở đi, ngày nào anh cũng đến gặp Jihoon, ít thì một vài tiếng còn nhiều thì dành cả một ngày. Thời gian đầu, Hyunsuk khóc thật nhiều, khóc vì nhớ cậu. Anh vẫn chưa thể làm quen được với việc người đã bên anh hơn nửa cuộc đời đột nhiên biến mất, muốn gặp cũng chỉ có thể gặp trong giấc mơ.

Bốn năm trôi qua, cuộc sống của Hyunsuk cứ như vậy lặp đi lặp lại, từng ngày, từng ngày, anh tự nhủ mình không chỉ sống vì bản thân mình mà còn sống vì em, vì ước nguyện của em là muốn anh sống tốt.

Hôm nay cũng thế, Hyunsuk quen được ở trường tiểu học một người bạn, là giáo viên thực tập mới chuyển đến, ít hơn anh vài tuổi. Trùng hợp là nhà của hai người ở cùng một khu, chẳng qua là nhà anh xa hơn một đoạn. Mỗi ngày, hai người sẽ đi về cùng nhau, đến nhà của cậu bạn kia thì Hyunsuk sẽ tự về một mình. Hôm nay anh về muộn, trời cũng tối om, cũng may là có mấy cây đèn đường soi sáng.

Anh vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, giường như những ngôi sao đang cười với anh. Vì Hyunsuk không biết được Jihoon của anh chính xác là vì sao nào, thế nên anh đành yêu hết cả bầu trời đêm lấp lánh.

Về đến nhà, Hyunsuk thấy trước cửa nhà mình có người, người này đứng quay lưng lại với anh, cứ nhòm lên nhòm xuống vào trong nhà. Anh có hơi đề phòng, đứng cách người kia khoảng năm mét, anh ngập ngừng lên tiếng:

-" C-cho hỏi a-ai thế ạ".

Người kia nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhưng cũng chẳng nói năng gì, lại càng làm cho Hyunsuk cảm thấy nghi ngờ hơn. Vì trời tối nên anh không nhìn rõ được mặt mũi người nọ, dáng vẻ hình như là cao hơn anh nửa cái đầu, người cũng đô hơn, nếu đấu tay đôi thì chắc chắn không thắng nổi. Anh lại nói tiếp:

-" Nếu như anh còn đứng trước cổng nhà tôi như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy".

-" Là em đây, Park Jihoon".

Chiếc túi trên tay Hyunsuk rơi xuống, hệt như trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của anh. Giọng nói này... không phải quá quen thuộc rồi hay sao.

-" Em... Jihoon à, là em sao, Park Jihoon...".

Hyunsuk vừa nói vừa vội vàng chạy đến chỗ em, Jihoon cũng chẳng đợi được nữa mà lao mình về phía anh. Đứng trước mặt Hyunsuk là một Park Jihoon bằng xương bằng thịt, anh bối rối sờ lên gương mặt cậu, sợ rằng khi chạm vào gương mặt ấy sẽ tan biến như ảo ảnh, Hyunsuk đã từng như thế, rất nhiều lần, cũng rất chân thật, nhưng khi anh chạm vào thì nó lại tan đi, để khi tỉnh dậy anh lại vỡ vụn trong nước mắt.

-" Em về rồi anh ơi, là em thật đấy, không phải ma đâu".

Cậu ôm anh vào lòng, ghì chặt anh trong lồng ngực vững trãi. Hyunsuk cũng ôm chặt lấy Jihoon mà òa lên khóc, cái ôm của sự nhớ nhung dày vò suốt bốn năm trời dài đằng đẵng.

Phải mất một lúc lâu hai người họ mới buông nhau ra, Hyunsuk khóc đến là thương, ướt hết cả một mảng áo của cậu. Anh còn kéo cậu đến nhà hàng xóm đối diện, hỏi người ta xem có nhìn thấy Jihoon không hay chỉ mình anh thấy, hàng xóm cũng hoang mang hết nhìn Jihoon rồi lại nhìn Hyunsuk, còn cậu thì chỉ cười bất lực. Mà cũng phải thôi, mang tiếng là chết những bốn năm liền bây giờ đùng một cái quay về, ai mà không sợ cho được. Anh người yêu với cái nết lì lợm mãi không đổi, phải xác nhận chục lần với hàng xóm rằng họ cũng nhìn thấy Jihoon thì anh mới chịu về nhà.

Khi đã yên vị trên ghế, Jihoon nhìn quanh căn nhà một lượt, nó dường như chẳng có thay đổi gì, vẫn giống như lần cuối cậu nhìn nó. Hyunsuk đi lấy nước cho cậu, lúc đặt cốc nước xuống bàn, tay anh vẫn còn run. Cậu bật cười, nói:

-" Anh làm sao mà run ghê thế, mới có mấy năm không gặp mà đã sợ em thế à".

-" Là em thì em có sợ không, hồi sáng nay anh vẫn còn mua đồ đến thắp hương cho em ở ngoài nghĩa trang đấy ".

Jihoon nghe xong liền kéo anh ngồi xuống cạnh mình, dùng bàn tay to lớn bao gọn lấy nắm tay nhỏ xíu của anh.

-" Em về đây rồi, người thật việc thật, anh đừng sợ em nữa mà. Em mất bốn năm trời mới được về để gặp anh đấy Hyunsuk ".

-" Vậy em nói cho anh đi, mọi chuyện là như nào, sao em phải làm như vậy ".

Park Jihoon đều đều kể lại cho anh nghe mọi chuyện, vừa kể vừa xoa xoa đôi bàn tay anh. Thật ra đây là nhiệm vụ mật, không ai có quyền được tiết lộ, kể cả người thân cũng không được biết cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Bốn năm trước, cậu cùng đồng đội tham gia vào một cuộc truy bắt đường dây tội phạm và bị chúng đánh bom. Tuy nhiên, chuyện này đều nằm trong tính toán của cấp trên, cũng diễn ra theo đúng kế hoạch đã họp bàn trước đó. Thế nên mới có vụ giả chết ở đây, để cho kẻ địch lơ là tưởng rằng mình đã thắng, rồi mới dần dần thâu tóm, bắt hết một lượt không bỏ sót một tên nào, ấy thế mà cũng mất đến bốn năm trời.

-" Em thật sự nhớ anh lắm đấy, nhưng mà bây giờ anh Hyunsuk có người khác mất rồi".

-" Chẳng phải em viết trong bức thư đó là nếu có người nào tốt với anh thì chịu đi còn gì".

-" Ừm, anh nghe lời em như thế thì em yên tâm rồi, sau này lỡ có chết thật thì cũng không phải lo lắng gì cả".

Hyunsuk tức giận mà đánh vào ngực em, anh tưởng mình khỏe lắm hay gì, đối với Park Jihoon thì lại chỉ như mèo cào.

-" Cái đồ ngốc nhà em, thấy anh nói thế mà em cũng dám tin hả, hả, hả".

Mỗi lần "hả" là một lần đánh, Jihoon cũng không cản anh, vừa cười hờ hờ vừa để anh đánh mình.

-" Vậy cái người lúc nãy đi cùng anh là ai thế?".

-" Người ta là đồng nghiệp của anh, mới chuyển vào trường tiểu học dạy thực tập. Em đừng có mà nghĩ linh tinh".

-" Làm em hết hồn, tưởng anh Hyunsuk bỏ em rồi cơ ".

-" Em đấy, làm anh khổ sở lắm biết không hả".

-"Em xin lỗi mà, lại đây nào, em thương".

Nói rồi cậu lại lần nữa kéo anh vào lòng, lúc này đây khi đã bình ổn trở lại, cảm xúc trong hai người họ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cả hai ôm siết nhau thật chặt, trái tim tưởng chừng như tan nát bỗng được hồi sinh trở lại, hoà cùng một nhịp với người thương.

Không lâu sau đó, Park Jihoon và Choi Hyunsuk cũng đi đến chuyên mục phát thiệp cưới. Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi trong sự chúc phúc tràn ngập trân thành từ anh em bạn bè. Kể từ giờ phút này hãy nắm thật chặt lấy tay nhau nhé, sẽ không một ai trong hai người họ có thể rời khỏi đối phương thêm một lần nào nữa, kể cả cái chết. Nhưng cho xin đi, đến cả ông trời cũng không nỡ chia rẽ tình yêu của bọn họ, sẽ luôn là như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro