🍃 Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jihoon vừa đi làm về liền thấy bé yêu của hắn đang say ngủ trên sô pha, tivi vẫn còn đang bật mở, chiếu chương trình truyền hình mà em yêu thích. Hắn cởi áo khoác ngoài treo lên giá cạnh cửa ra vào, nhẹ nhàng tiến đến luồn tay xuống dưới thân thể nhỏ bé kia, bế thốc em bước lên trên phòng ngủ.

Có vẻ như Hyunsuk ngủ không được sâu lắm, chỉ vừa đặt nhẹ xuống giường liền làm em tỉnh giấc. Em nũng nịu nói với hắn, giọng nói vẫn còn ngái ngủ như đem cả người hắn nhúng vào thùng mật ong nguyên chất.

-" Ưm...chú về rồi nè. Em đợi mãi mà chưa thấy chú về nên ngủ quên luôn...".

Hắn hôn nhẹ lên môi em, xong lại xoa xoa gương mặt trắng mềm của em, hắn nói:

-" Sao lại đợi nữa rồi, tôi đã nói với em là khi nào tôi về muộn thì cứ ngủ trước đi mà. Xem em kìa, con nhím hư này".

-" Em muốn đợi chú mà, không có chú nằm cạnh thì em không ngủ được ".

-" Vậy thì đợi tôi đi tắm rồi ra ôm em ngủ nhé ".

-" Ừm... ừm ".

Choi Hyunsuk mặc cho mí mắt đã dính hết vào nhau nhưng vẫn cố chấp trả lời. Park Jihoon thấy thế thì mỉm cười bất lực trước sự cứng đầu của em, hắn cũng phải mau chóng tắm rửa sạch sẽ để còn nhanh được ôm ôm cục cưng vào lòng chứ.

Park Jihoon bước từ phòng tắm ra, hắn chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao, để lộ ra cơ bụng săn chắc cùng vòm ngực trần vẫn còn vương vài giọt nước. Đối lập với hình ảnh quyến rũ chết người ấy lại là một cục tròn ủm đang nằm trên giường, Choi Hyunsuk mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, chán chê rồi mới để ý rằng hắn đã tắm xong.

Hắn tiến lại gần em, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc. Em vén một bên chăn, đập đập vào chỗ bên cạnh, ý muốn hắn cùng lên nằm cạnh em.

-" Chú này, tối mai chúng ta đi chơi đi".

-" Trời lạnh lắm, ra ngoài chơi dễ bị cảm lạnh, em lại còn hay ốm nhưng lại không biết sợ".

-" Đi đi mà, em sẽ mặc thật nhiều áo ấm, tuyệt đối không để bị cảm đâu, nha?".

-" Không được, em chịu khó một chút, đợi khi nào ấm trời tôi sẽ đưa em đi chơi".

Park Jihoon vừa dứt câu thì không thấy em nói thêm gì nữa, hắn thấy em đang bĩu môi nhìn mình, hình như là dỗi rồi thì phải.

-" Em sao vậy, hửm? Trời ấm lên chúng ta liền đi chơi, tôi hứa với em đó ".

Hyunsuk vẫn không nói gì, em bơ hắn luôn rồi. Chưa đầy hai phút sau hắn liền thấy em bật dậy ôm chăn gối xuống phòng khách ngủ, không thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa.

Rồi rồi, Park Jihoon hắn thật sự chịu thua rồi. Việc hắn nuông chiều em nhiều như nào cả khu phố đều biết, hắn cũng tự nhận là có đôi lúc mình dung túng cho em, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải thôi vì cái gì nên nghiêm thì vẫn phải nghiêm. Trời lạnh hắn cản em ra ngoài đi chơi thì có gì là sai, ấy thế mà bây giờ lại phải lọ mọ vác xác xuống dưới nhà dỗ ngọt cục cưng của đời hắn.

Người Hyunsuk nhỏ xíu như hạt đậu nhưng em lại cứ nghĩ mình to lớn lắm, hắn thấy em nằm co rúm trên sô pha thì không khỏi buồn cười. Dịu dàng ngồi xuống cạnh em, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên lưng em mà dỗ dành:

-" Hyunsuk ngoan nào, lên trên phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó, em không sợ đi bệnh viện hả?".

-" Không lên, chừng nào chú đồng ý đi chơi thì hai chúng ta nói chuyện!".

THUA!

-" Được rồi ông cụ non của tôi ơi, mai tôi đưa em đi, giờ thì lên ngủ được chưa?".

Chỉ chờ có thế, em liền nhanh nhảu hôn cái 'chóc' vào má hắn, lại lon ton quay trở về phòng mặc cho Park Jihoon đang lắc đầu ngao ngán.

Tối ngày hôm sau, đúng như đã hứa với em, hắn thu sếp công việc ổn thỏa rồi trở về từ sớm để đưa em ra ngoài chơi. Về đến nhà, Jihoon thấy em đã quần áo tinh tươm ngồi khoanh chân đợi mình ở trên ghế, Hyunsuk thấy hắn đã về liền vui vẻ không thôi. Em hào hứng như vậy, hắn cũng không nỡ từ chối.

Trời bắt đầu có tuyết rơi, rơi đặc biệt nhiều, ngoài trời cũng rất lạnh, hắn sợ em mặc chưa đủ ấm bèn cầm thêm một cái áo khoác dày ơi là dày theo. Nào ngờ, em được ra ngoài chơi là chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, trông thích thú, vui vẻ vô cùng, Hyunsuk chơi ném tuyết với đám trẻ con, nghịch đến nỗi toát hết cả mồ hôi. Hắn đi theo đúng là chỉ để cầm đồ cho em, trông em như trông trẻ. Không phải vì em trẻ con đâu mà vì hắn yêu em, cưng chiều em nên mới để ý đến em nhiều như vậy, nếu như cuộc đời của hắn có mệnh hệ gì, hắn sẽ không thể sống nổi mất. Đúng vậy, em chính là cuộc đời của hắn.

Hyunsuk chạy lại chỗ hắn, cởi áo phao ra rồi muốn đưa cho hắn cầm. Thấy vậy, Jihoon liền nhăn mày, trời như cái tủ ướp lạnh thế này mà em đòi cởi áo khoác, xem có được không cơ chứ.

-" Không được cởi, em mặc vào ngay cho tôi. Trời lạnh lắm có biết không ".

-" Nhưng bây giờ em nóng lắm, toát hết mồ hôi luôn rồi, chú sờ đi nè".

Hyunsuk vừa nói vừa cầm lấy tay hắn chạm vào mặt mình, đúng chỉ toàn là mồ hôi. Một lần nữa, Park Jihoon lại dơ tay đầu hàng, chấp nhận cho em người yêu dễ bị cảm lạnh cởi chiếc áo khoác trong tiết trời rét cắt da cắt thịt.

Có một bác gái lớn tuổi đứng cạnh hắn vừa rồi cũng nhìn thấy màn đưa đẩy này, bà quay sang hỏi hắn:

-" Thằng bé vừa nãy là người yêu của cháu à?".

Park Jihoon nghe thấy liền giật mình, xong lại điềm đạm trả lời:

-" Vâng.... à không, là bạn đời ạ".

-" Nhìn hai đứa hạnh phúc quá".

-" Cháu thực sự rất yêu em ấy, yêu rất nhiều ".

Bà nghe xong liền mỉm cười, bọn trẻ bây giờ ấy à, tự do yêu đương thích thật đấy.

Đúng mười giờ tối, hắn đưa em trở về nhà. Trên đường về, em cứ thao thao nói những chuyện ngày hôm nay, nhìn đến là vui vẻ.

Park Jihoon biết chắc kiểu gì em cũng sẽ bị sốt cho mà xem, lần nào cũng như vậy nhưng hắn lại không nỡ ngăn em làm điều mà em thích, thế là lại chiều theo ý em.

Trước khi ngủ, hắn còn cẩn thận để vài viên thuốc hạ sốt cùng bình nước giữ nhiệt ở trên chiếc tủ cạnh giường, đề phòng em lên cơn sốt vào lúc nửa đêm. Ấy thế mà chẳng thừa, gần sáng, người Hyunsuk nóng như lửa đốt, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn vội vàng dậy lấy thuốc cho em, chốc lát lại chườm trán cho Hyunsuk để em nhanh hạ sốt. Sáng hôm ấy Jihoon không đi làm mà ở nhà chăm em, cục cưng của hắn bị ốm liền dính người vô cùng, từ lúc thức giấc đến giờ cứ bám lấy lấy hắn suốt không buông.

Hắn vào bếp nấu cho em đồ ăn sáng, em liền bám theo sau, dính chặt vào lưng hắn. Hắn ngồi trong phòng để làm việc, em cũng đòi hắn cho mình được ở cạnh.

-" Hyunsukie ngoan, em ra phòng khách ngồi đợi tôi một lát, tôi xong việc sẽ lại ôm ôm em, được không?".

-" Ưm... không thích đâu, em muốn ở cạnh chú cơ, em sẽ ngồi cạnh đây, chú cứ làm việc đi".

Nói xong, em liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn làm việc của hắn. Cả quá trình hắn sửa sửa gõ gõ em không nói một câu, nhưng mắt em lại cứ tròn xoe nhìn lấy hắn, bàn tay nhỏ cũng không yên phận mà vân vê lấy góc áo của hắn. Em cứ như vậy thì sao hắn nỡ bỏ mặc em để làm việc được đây, đành chiều theo em, vừa ôm em vừa giải quyết công việc.

Hắn chỉ vào đùi mình, ý muốn em ngồi lên trên đó.

-" Sukie à, lên đây đi".

Hyunsuk tất nhiên là ngoan ngoãn nghe theo, em ngồi lên đùi hắn, hai tay choàng qua vai hắn ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ đầy quen thuộc.

-" Anh ơi....".

Park Jihoon chính thức bất động, hắn còn tưởng mình nghe nhầm, nói em gọi lại một lần nữa.

-" Em vừa gọi gì, hửm"

-" Anh, anh Jihoon".

-" Ừm, sao thế, sao tự dưng lại gọi anh".

-" Em xin lỗi, đáng ra em phải nghe lời anh mới phải. Bây giờ em bị ốm, anh không giận em sao?".

-" Giận chứ, em hư lắm có biết không".

Choi Hyunsuk như cún con bị chủ nhân trách phạt, em không dám nói gì nữa, lí nhí trong cổ họng cái gì cũng chỉ có em hiểu được.

-" Thôi nào, em ngồi thẳng lên, nhìn tôi đây này".

-"......"

-" Cả hai chúng ta đều sai, được chứ? Em đòi ra ngoài chơi đã là sai rồi, tôi lại chiều em nên tôi mới càng sai hơn. Nếu như vậy thì hòa nhau nhé, chúng ta mỗi người đều sai, nhé?".

-"Vậy....anh còn giận em không...".

Park Jihoon nghe xong liền bật cười, chỉ muốn doạ em một chút thôi mà làm cho em sợ thật rồi.

-" Đùa em thôi, không giận, không giận. Yêu em còn không hết".

-" Nhưng tại em mà anh phải ôm hết công việc về nhà làm, nếu em không bị ốm thì anh đã không phải mệt như thế này ".

-" Ai bảo là tại em. Đây là cái giá của sự nuông chiều không giới hạn đấy cục cưng à, tôi tình nguyện trả giá nên em không cần phải bận tâm. Với lại, công việc dù làm ở đâu thì cũng bằng đấy phần, làm ở nhà còn được cạnh em, như vậy chẳng phải tốt hơn sao".

-" Em xin lỗi...".

Park Jihoon vừa cười vừa xoa đầu em, nói:

-" Được rồi, Sukie không xin lỗi nữa, được chưa nào. Nhưng mà, sao mỗi lần bị ốm là em lại bám người thế hả?".

Hyunsuk lại nũng nịu dụi dụi mặt vào ngực hắn, em đáp:

-" Em không biết nữa, chắc là thói quen ạ. Mà thói quen thì không bỏ được, nên từ bây giờ đến hết đời chú cứ chuẩn bị tinh thần nuôi nhím con dính người đi".

Em mà cứ mãi thế này thì hắn sẽ chết trong sự ngọt ngào mất. Giờ đây, em đang tính đến chuyện cả đời cùng hắn, hạnh phúc chết đi được.

-" Hay bây giờ tôi đưa em đi đăng ký kết hôn luôn nhé, Hyunsukie?".

-" Gấp vậy sao?".

-" Ừm, gấp lắm, chịu không nổi rồi ".

-" Tùy chú".

-" Gọi anh đi".

-" Không đâu, chú".

Thế đấy, Choi Hyunsuk cứ việc làm những điều mà em thích. Vì sau lưng em sẽ luôn có một Park Jihoon nuông chiều, yêu thương em hết mực. Hắn sẽ cùng em một đời hạnh phúc, ngọt ngào, một đời cùng em qua hết bốn mùa xuân thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro