chương 1. Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin nóng: Hyunsuk bị công ty của đối thủ kiện vụ đạo nhái bài title mới ra mắt tuần trước. Phía công ty chủ quản của nghệ sĩ đã lên tiếng giảng hoà, nhưng có vẻ, rắc rối này sẽ không được chấm dứt sớm vì Hyunsuk khăng khăng bài title là do chính anh tự sáng tác..."

Tiếng phát ra từ chiếc radio nhỏ trong góc phòng studio. Một căn phòng studio bừa bộn, toàn là giấy soạn nhạc bị vo tròn nhàu nát, quẳng qua một bên. Lon cà phê và cốc nhựa đựng americano của tiệm cà phê gần chỗ làm việc rải rác khắp chỗ ngồi của Hyunsuk. Hyunsuk mệt mỏi tựa đầu, từng đợt thở dài vang lên não nề, chưa bao giờ anh cảm thấy rối bời như hiện tại. Từ khi nào mà thành quả từ công sức của mình lại bị kẻ khác lấy đi một cách trắng trợn? Từ khi nào mà khả năng làm nhạc của Hyunsuk lại bị ngờ vực? Từ khi nào mà mọi sự vật lộn của Hyunsuk trong ngành giải trí lại bị phủi bỏ hết?

"Mấy người chẳng hiểu gì cả."

Đúng, một lũ não ngắn! Hyunsuk khẽ chửi thề. Sáng nay, công ty chủ quản của anh đã thông báo rằng hai ngày sau anh có buổi họp báo để giải thích về vụ bài title là đạo nhái. Anh cảm thấy nực cười, anh phải đi giải thích cho họ về việc mà mình không làm.

Cố uống tiếp một ngụm cà phê nữa, đây là lon thứ tám hay chín trong ngày gì đó. Và nếu muốn làm việc đến khuya, đây chưa phải là lon cuối cùng Hyunsuk sẽ uống. Anh sẽ uống tiếp, uống cho đến khi hoàn thành công việc đến ba giờ sáng. Đôi mắt đờ đẫn, vô hồn của Hyunsuk bất giác nhìn lên tờ lịch trình hoạt động tháng này của mình được dán lên trên tường. Quá bận rộn, chẳng có thời gian để ngủ.

"Hyunsuk, anh đi nghỉ chút đi, anh làm việc suốt từ tối hôm qua rồi. Anh không thấy mệt sao?" Là giọng của Asahi, cậu em của Hyunsuk. Cậu ấy vừa mới đi thu âm với Haruto về. Họ làm chung công ty với Hyunsuk, sắp tới họ sẽ comeback với một bài toàn tiếng Nhật.

"Chẳng sao đâu, Asahi." Việc ngủ muộn, và tự hành hạ mình đã trở thành một thói quen đối với Hyunsuk. Giờ có nằm lên giường, cố nhắm mắt thì cũng chẳng ngủ nổi.

Asahi bước đến gần, cúi người nhặt từng lon cà phê một, gom chúng lại, vứt hết vào thùng rác. Cậu đứng nhìn người anh của mình một lúc lâu, rồi lên tiếng:

"Nếu không phải vì Jaehyuk đang ốm, thì em đã ở lại đây, chờ cho đến khi anh ngủ."

"Jaehyuk đang ốm thì em về lo cho nó đi, quan tâm anh làm gì chứ?" Hyunsuk bỗng khẽ gắt lên. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại gắt lên, nhưng anh thấy khó chịu. Chắc tại vì Asahi đã lo lắng cho anh quá mức à? Khiến anh không được tự nhiên?

"Anh với Su-ah sao rồi? Em chẳng thấy cô ta đến tìm anh nữa."

"Anh đoán chắc cô ta đang ở cùng một gã nhà giàu nào đó ở Gang-nam, hoặc ngồi tán tỉnh đôi ba câu vô nghĩa vớ vẩn với một chàng bartender kém may mắn."

"Và đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta khiến anh phát ngán chết đi được."

"Vâng." Asahi lặng lẽ ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên cái rầm, Hyunsuk hoàn toàn gục ngã.

Hyunsuk vứt thẳng lon cà phê vào góc tường. Cà phê văng tung toé. Ừ, cứ để đó đi, sáng mai dọn sau cũng chẳng sao. Giờ anh phải khóc đã, coi như trút đi mấy thứ gánh nặng. Hyunsuk chẹp miệng, đắng nghét. Đắng trong miệng, đắng cả trong lòng.

...

"Xin chào, chúng tôi đang có mặt tại địa điểm sẽ diễn ra họp báo vụ của nghệ sĩ Hyunsuk, dù chưa phải là ngày họp báo được tổ chức, nhưng tôi thấy có khá nhiều nhà báo và paparazzi đang có mặt tại đây. Chứng tỏ đây là một tin sốt dẻo có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới fan của Hyunsuk nói riêng và showbiz nói chung..."

"Park Jihoon, tạm ngừng quay đã."

Jihoon buông micro sau khi được ra hiệu ngừng, cậu đi ra phía sau máy quay, nhận lấy chai nước mà staff đưa cho. Uống một ngụm, cậu thở ra một hơi rõ dài. Jihoon tỏ vẻ như cậu không thích là phóng viên đưa tin này, vì cậu cũng đã từng là một người hâm mộ Hyunsuk, giờ nghe được tin này Jihoon thực sự là buồn vô cùng, huống chi là nhận nhiệm vụ đưa tin chính cho vụ việc.

"Jihoon, trông em căng thẳng quá, sữa nóng nhé?" Một chị staff đưa cho Jihoon một chiếc bình inox màu hồng phấn, bên trong đựng sữa nóng.

Chị staff ấy là người gắn bó suốt với Jihoon từ khi cậu mới vào nghề, nên sở thích hay sở ghét gì của Jihoon chị ấy đều hiểu rõ. Mỗi khi cảm thấy khó chịu hay mất bình tĩnh, Jihoon đều tìm đến một chút sữa nóng. Có nó Jihoon mới thấy an tâm. Nhấp chút sữa, Jihoon chỉnh lại áo, đưa lại bình cho chị staff, cậu cầm micro, quay trở lại chỗ cũ và tiếp tục vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro