chương 2. Một chuyện tình chưa đâu vào đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang San là một người đổi trắng thay đen, anh phải cẩn thận, đừng để ông ta dắt mũi." Asahi dặn dò cẩn thận Hyunsuk qua điện thoại. Một tay cầm điện thoại, một tay vuốt ve mái tóc xanh đen của Jaehyuk. Jaehyuk cả người mềm nhũn, úp mặt vào người Asahi, dụi dụi. Asahi làm bộ mặt ghét bỏ, nhưng cậu vẫn kiểm tra xem Jaehyuk đỡ ốm hay chưa.

Jaehyuk, cậu là đồ cứng đầu.

Asahi cúp máy, cậu cúi xuống, áp má mình vào trán của Jaehyuk. Được một lúc, mới thở dài, như thể chán lắm. Jaehyuk tò mò, mở đôi mắt nặng trĩu của mình để nhìn thẳng vào mắt con người vô cảm kia, giọng lè nhè, khản đặc:

"Sao vậy? Sahi?"

"Còn nóng lắm, Jaehyuk à."

...

"Jihoon, cậu nói thế là thế nào?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không làm được."

Jihoon đang đứng trong phòng của quản lý ngành báo chí, và để đứng được như thế này, Jihoon đã phải đau đầu, đắn đo suy nghĩ. Vụ việc của Hyunsuk là một sự việc sốt dẻo, nếu Jihoon đưa tin và trực tiếp viết bài báo này, bất kể đó có phải là tin lá cải hay không? Không quan trọng. Quan trọng tiền hoa hồng mà Jihoon nhận được thực sự rất hậu hĩnh. Tuy thế, cậu không cho phép lương tâm của mình trong trạng thái cắn rứt. Cậu cũng đã từng yêu quý người nghệ sĩ kia, thế nên, cậu không muốn làm vậy.

Chị staff của Jihoon khuyên cậu rằng việc này rất được lợi, Hyunsuk hiện tại đang nằm trên top 1 hot search, sẽ chẳng ai quan tâm rằng báo Jihoon viết có phải sự thật hay không, họ sẽ chỉ nhào vào mà chỉ trích Hyunsuk mà thôi. Công ty chủ quản cùng lắm là đuổi việc nghệ sĩ, để kiện tụng được hàng đống bài báo đã viết, là chuyện không thể. Nó quá nhiều.

"Cậu không muốn nhận tiền à? Cậu không thích tiền sao? Cậu lạ đời thật."

"Thực ra, để mà nói, tôi chẳng nghèo khó đến mức đi làm chuyện bất lương, tôi cũng không muốn cho quản lý của ngành chúng ta đây hết đường kiếm cơm. Vì vậy, tôi xin nhường vụ này cho một phóng viên hoặc nhà báo khác."

Jihoon cố hết sức để trả lời một cách trơn tru, chứ thực ra bên trong, lòng cậu đã sớm dậy sóng. Nhớ lại cái thời học đến suy nhược cơ thể, mãi mới thi được vào ngành truyền thông báo chí. Rồi lại chuyện "ma cũ bắt nạt ma mới", Jihoon mãi mới leo lên được cái danh hiệu "phóng viên kiêm nhà báo có triển vọng" - đại loại thế. Thế mà bây giờ, chỉ để bênh người nghệ sĩ mà mình từng yêu quý mà mất việc, chẳng đáng tí nào. Dù sao, Jihoon cũng đạt được ý muốn rồi, quản lý thực sự đã tức đến nổ đom đóm mắt.

Jihoon mang một cảm xúc lẫn lộn bước ra khỏi phòng quản lý, đã liền chạm mặt Kim Sang Beom - tiền bối mà Jihoon luôn cảm phục. Hai người một hậu bối, một tiền bối nhưng quan hệ cực kì thân thiết, Kim Sang Beom cũng hỗ trợ Jihoon rất nhiều trong công việc, từ lúc Jihoon còn là thực tập sinh. Thế nên, Jihoon bỗng muốn mời Sang Beom một cốc cà phê.

"Tiền bối..." Jihoon giọng ỉu xìu, lết tha lết thết đi đến cái máy bán cà phê tự động. Sang Beom nhìn mà cảm thấy buồn cười, khó mà nhịn được.

"Lại làm sao? Nhóc đã trêu tức được "quản lý mặt sắt" rồi còn gì nữa?"

"Đó chính là điều mà em lo lắng! Haiz, cái đầu này ngốc thật." Jihoon gõ một cái nhẹ vào đầu mình. Cậu không dám gõ mạnh đâu, gõ mạnh đau đầu lắm.

Sang Beom cầm cốc cà phê của mình, cốc kia đưa cho Jihoon nhưng cậu từ chối. Jihoon không uống được cà phê, cậu chỉ mời lịch sự thế thôi, chứ thường thường Jihoon sẽ tìm đến sữa nóng. Sang Beom đương nhiên là biết Jihoon không uống được cà phê, nhưng vừa nãy thấy cậu mời, đâm ra bất ngờ, tưởng Jihoon tập tành uống được thứ nước đắng nghét đó rồi.

"Không có sữa nóng đâu, nhóc uống tạm trà hoa cúc đi."

Jihoon nhận lấy cốc giấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Uống xong một ngụm trà, cậu hoàn toàn quên đi sự lo lắng nhấp nhổm sẽ bị đuổi việc, Jihoon đánh sáng truyện khác, lần này là thăm dò Sang Beom.

"Tiền bối đang quen ai đó bên ngoài ngành đúng chứ? Tuần trước còn mua hoa để tặng sinh nhật người ta cơ đấy." Jihoon trưng ra bộ mặt gợi đòn. Đích thị là đang bắt đầu trêu ngươi Sang Beom. Sang Beom cũng quá hiểu Jihoon, cậu luôn tự nhận mình là "quân sư tình yêu" cho mọi cặp đôi. Cũng gán ghép đôi khác nhiệt tình lắm đấy, nhưng chuyện tình của mình thì chưa đâu vào đâu cả.

"Ừ, thì sao?" Sang Beom cười. Anh không phủ nhận, mặc dù cô người yêu ngoài ngành kia chưa muốn công khai, thế nhưng bật mí một chút thì có sao? Đằng nào nhóc này chẳng thấy hết rồi.

"Thế mà tiền bối kêu là tiền bối chẳng yêu ai... hoá ra là nói dối hả?"

"Ừ, là nói dối đấy, ai mà chẳng phải có tình yêu, nhóc cũng nên tìm cho mình một "soulmate" đi chứ?" Sang Beom nháy mắt, uống nốt cà phê còn sót lại, anh tạm biệt Jihoon, rời đi trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro